Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cậu biết cậu bị bệnh cũng đã một tuần. Cậu luôn làm theo những điều bác sĩ dặn là luôn uống thuốc điều độ và lạc quan. Nhưng khi nghĩ về anh, cậu lại thấy đau lòng khi mình phải chia xa anh.

Trước mặt anh cậu luôn thể hiện sự vui vẻ, nhưng khi không có anh cậu lại là một người ủ rủ, buồn rầu. Có tâm sự nhưng lại không muốn cho ai biết.

- Dạo này mày sao vậy Toàn?- Công Phượng bữa giờ thấy bạn mình không có vui tươi như mọi hôm trước nên hỏi xem bạn mình bị gì.

- Tao có sao đâu.- Văn Toàn

- Mày đừng có giấu tao. Hay là ông nội Híp hèn đó bỏ mày?- Công Phượng

- Đâu có đâu. - Văn Toàn

- Chứ sao? Mày có tin tao đánh thằng Híp hèn không? - Công Phượng

- Sao đánh Trường của tao?- Văn Toàn

- Thì mày thương nó quá nên nó làm gì mày cũng bao che cho nó. Giờ nó ăn hiếp mày, mày thương nó quá nên không nói cho ai biết chứ gì?- Công Phượng

- Bớt tưởng tượng đi ông nội. Không bao giờ tao làm vậy.- Văn Toàn

- Vậy thì chuyện gì?- Công Phượng

- Không có chuyện gì mà.- Văn Toàn

- Mày còn coi tao là bạn của mày không Toàn. Ok, không muốn nói thì thôi. Tao thề sẽ không hỏi nữa và sẽ không biết chuyện đó nữa.- Công Phượng

- Ừ thì... có một chuyện tao giấu mày.- Văn Toàn

- Chuyện gì kể tao nghe đi. Tao hứa sẽ giữ không nói ai nghe kể cả chó đốm. Có giết chết tao tao cũng không nói.- Công Phượng

- Ừ thì...- Văn Toàn

- Nói lẹ đi. Không là tao nói cho toàn công ty luôn đó nha.- Công Phượng

- Tao bị bệnh.- Văn Toàn

- Thì mày ốm như vậy chuyện bệnh vặt là bình thường thôi mà có gì đâu mà mấy bữa nay mày ủ rủ như sớm chết vậy.- Công Phượng

- Tao không bị bệnh vặt. Tao bị ung thư não.- Văn Toàn nói giọng nhỏ dần nhưng Công Phượng cũng có thể nghe được.

- Cái gì? Đừng có giỡn chứ. Mày giỡn vậy không vui đâu Toàn.- Công Phượng

- Tao nói thiệt. Tao bị ung thư não thời kỳ đầu.- Văn Toàn

- Rồi giờ mày tính sao?- Công Phượng

- Tao cũng không biết nữa.- Văn Toàn

- Mày nói cho thằng Trường biết chưa?- Công Phượng

- Chưa. Tao chưa nói.- Văn Toàn

- Sao chưa nói cho nó biết?- Công Phượng

- Tao sợ ổng biết sẽ lo nên tao không muốn nói.- Văn Toàn

- Thôi được rồi. Không sao hết, mới là thời kỳ đầu thôi. Rồi sẽ cứu chữa được. Giờ phải vui lên, không có ủ rủ như giờ nữa.- Công Phượng kéo miệng Văn Toàn để cho cậu cười

- Mày làm gì người yêu tao vậy Phượng.- Xuân Trường

- À tao đang làm cho nó vui.- Công Phượng

- Ủa? Em bị gì hả Toàn.- Xuân Trường

- À nó bị bện...- Công Phượng đang định nói ra thì bị Văn Toàn đánh nhẹ không cho nói - À nó bị bệnh nhớ người lạ của nó.

- Ừm. Em dọn đồ đi rồi mình đi ăn trưa.- Xuân Trường

- Vâng.- Văn Toàn

-------------------------------

Hai người dọn đồ xong thì đi xuống bãi đỗ xe để lấy xe. Hai người quyết định đi xe của Xuân Trường. Anh và cậu đi tới nhà hàng quen thuộc mà họ thường hay tới. Nhà hàng này có đồ ăn rất ngon, giá cả hợp lý và view của quán cũng rất đẹp.

Họ chọn một gần cửa sổ để có thể nhìn thấy cảnh đẹp. Một cô nhân viên đến bàn hai người và hỏi:

- Xin mời quý khách gọi món.- Nhân viên

- Cho chúng tôi hai phần như cũ.- Xuân Trường

- Vâng.- Nhân viên

-Em chuẩn bị đồ đi chơi tới đâu rồi?- Xuân Trường

- Em chưa chuẩn bị gì nhiều hết.- Văn Toàn

- Giờ chuẩn bị là vừa rồi đó. Cuối tuần này là tụi mình đi rồi.- Xuân Trường

- Vâng, em biết rồi.- Văn Toàn

- Nhớ mang theo pát-po đó nha. Đừng có như đợt trước nha chưa.- Xuân Trường

- Em biết rồi mà. Anh nhắc hoài riết em thuộc luôn rồi.- Văn Toàn

- Vậy mà tới bữa đó cái em quên.- Xuân Trường

- Dạ mời quý khách dùng bữa.- Nhân viên

- Cảm ơn.- Văn Toàn

- Ăn thôi kẻo nguôi. Ý bữa nay quán cho nhiều tồm quá nè.- Xuân Trường

- Vâng.- Văn Toàn

-----------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì đã ra truyện trễ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro