Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Toàn làm vệ sinh cá nhân xong thì Xuân Trường vẫn còn lân lân cái cảm giác khi nãy.

- Anh, anh, anh bị làm sao vậy? Làm gì mà cứ ngơ ra thế? - Văn Toàn

- À... Đâu có gì đâu. - Xuân Trường

- Lát anh đi công chuyện đúng không? - Văn Toàn

- Đúng rồi. Có chuyện gì không? - Xuân Trường

- À không. Lát em đi gặp Phượng tí rồi về nha. - Văn Toàn

- Ủa? Bữa nay lạ à nghen đi chơi mà xin phép tui à? - Xuân Trường

- Không muốn vậy sau này không làm vậy nữa. - Văn Toàn vừa nói vừa thể hiện bộ mặt giận hờn đáng yêu.

- Thôi mà, thôi. Đi đâu đi đi. - Xuân Trường

Anh và cậu cùng nhau xuống bãi giữ xe mà không đi chung xe. Để lát đi công chuyện riêng.

Hai người quyết định đi ra một quán mì mới mở ở gần đó.

Khi mới bước vào đã có cảm giác yên tĩnh, cậu và anh chọn một chỗ góc. Nhân viên đến và hỏi hai người họ ăn gì.

Hai người có nghe Thanh nói quán này làm rất ngon đặc biệt là mì Ramen nên họ chọn mì Ramen. Đợi chút xíu thì có mì ngay.

Cậu và anh vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong thì ai đi làm chuyện ấy. Toàn thực ra Toàn không đi gặp Phượng mà Toàn đi khám lại bệnh của mình. Tối qua Toàn không ngủ ngon giấc được vì cứ đau đầu mãi. Nhưng muốn không để cho anh lo lắng nên Toàn cố gắng chịu đựng.

Nụ hôn sáng nay Toàn chủ động hôn là vì sợ phải xa đôi môi này. Nên Toàn mới muốn hôn anh như thế.

Khi làm xong tất cả các xét nghiệm thì cậu đang ngồi chờ nhận kết quả. Trong lúc chờ không biết làm gì thì cậu thấy điện thoại ra để nghe nhạc người lạ và muốn nhìn lại hình ảnh của anh khi cậu đang yêu thầm anh đến lúc mới bắt đầu yêu đến nay. Nào là hình đút nhau ăn, chơi bóng đá cùng nhau, dắt tay nhau ra những nơi có phong cảnh đẹp.

Một lúc sau, thì có kết quả. Cậu đến phòng bác sĩ và đưa cho bác kết quả.

- Bệnh của cậu đang tiến triễn không được tốt. Khối u đang lớn dần, tuy không nhanh nhưng cậu phải nên điều trị sớm. - Bác sĩ

- Vậy làm thế nào để giảm bệnh ạ. - Văn Toàn đang cố giữ bình tĩnh.

- Cậu có thể đi qua nước ngoài để điều trị. Hiện tại thì cậu cứ uống thuốc của tôi để giảm sự phát triển của khối u. - Bác sĩ.

- Dạ vâng. - Văn Toàn

Bước ra khỏi phòng bác sĩ cậu vẫn cố nén lại cảm xúc của mình. Cậu nghĩ" Mình phải xa anh thật sao".

Sau khi lấy thuốc xong cậu chạy xuống bãi đỗ xe lấy xe chạy về nhà. Lần này cậu nhận kết quả cũng đau buồn đấy nhưng không đau bằng lần đầu lấy kết quả. 

Cậu chạy về chung cư của mình, đỗ xe và lên nhà. Khi cậu về thì anh đi công việc vẫn chưa về. Văn Toàn chạy vào phòng, giấu kết quả xét nghiệm vào chiếc tủ mà cậu hay để kết quả khám sức khỏe của cậu vào đấy. Anh không bao giờ đụng vào chiếc tủ đó vì anh cứ nghĩ sức khỏe của cậu luôn tốt nên không cần mở ra xem.

Cất xong thì ngoài cửa có người nhấn chuông cửa, cậu chạy vội ra mở cửa, thì ra là Phượng.

- Ủa? Giờ sao qua đây?- Văn Toàn

- Nhớ mày qua thăm không được à.- Công Phượng

- Lạ à nghen. Mà thôi, vô đi rồi nói.- Văn Toàn

- Tụi bây chưa đi à?- Công Phượng

- Chưa. 3h chiều tụi tao mới đi.- Văn Toàn

- Tao với thằng Thanh đi sớm hơn mày nửa tiếng.- Công Phượng

- Mày đi đâu?- Văn Toàn

- Tao đi chơi với nó.- Công Phượng

- Đi đâu?- Văn Toàn

- Mỹ,New York. Mà hồi nãy mày mới đi đâu vậy?- Công Phượng

- Tao đi khám sức khỏe định kỳ.- Văn Toàn

- Kết quả sao?- Công Phượng

- Thì khối u của tao đang lớn dần, tuy không nhanh nhưng phải điều trị sớm. À Phượng, tao nhờ mày một việc được không?- Văn Toàn

- Bạn bè với nhau không giúp sao được. Chuyện gì?- Công Phượng

- Tao định nhờ mày qua bên đó xem coi bệnh viện nào tốt để tao điều trị bệnh.- Văn Toàn

- Chuyện này dễ ẹc. Rồi tao sẽ giúp mày.- Công Phượng

- Cảm ơn mày nha. Mà qua đây kiếm tao chi?- Văn Toàn

- Thì qua hỏi mày muốn tao mua gì không để tao mua.- Công Phượng

- Tao dễ mà, tự nhiên xách chân qua đây hỏi tao có nhiêu đó. Tao chỉ cần mày mua Ariana Grande cho tao đi.- Văn Toàn

- Điên à.- Công Phượng

- Giỡn tí thôi. Vậy lát gặp nhau ở sân bay nha.- Văn Toàn

Công Phượng đi về thì cậu cũng vô nhà kiểm tra lại đồ rồi chuẩn bị đồ ăn để nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro