Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng đi được một lúc thì Trường cũng về nhà của Toàn. Khi nãy lúc ở bãi đỗ xe, Trường gặp Phượng. Lúc thấy Phượng, Trường cũng hơi thắc mắc " Ủa? Toàn nói với mình là đi gặp thằng Phượng ở quán cà phê mà. Sao giờ nó lại ở đây?"

Cách giải quyết các thắc mắc là đi hỏi và biết được câu trả lời. Ngay lập tức, Trường mở cửa bước ra khỏi xe và đi hỏi Phượng.

- Ê Phượng, làm gì ở đây?- Xuân Trường

- Thì đi gặp người yêu mày chứ còn đi đâu.- Công Phượng đang đi đến xe của mình thì nghe thấy giọng của Xuân Trường thì quay lại nơi phát ra âm thanh ấy.

- Toàn nói với tao là đi gặp mày ở quán cà phê mà.- Xuân Trường

- Có đâu ba, tao có hẹn nó gì đâu.- Công Phượng không biết Toàn nói dối Xuân Trường để đi khám bệnh.- À tao có hẹn nó ra quán cà phê mà tao ra đó thấy quán đông quá nên tụi tao quyết về nhà Toàn.- Bỗng Công Phượng nghĩ chắc Toàn có đi đâu nên nói dối với Xuân Trường là đi gặp cậu, Phượng nhanh trí nói lý do thật chính đáng cho Xuân Trường không phải suy nghĩ nhiều.

- Ừm. Rồi giờ mày về hả?- Xuân Trường thấy lý do đó cũng đúng nên không còn thắc mắc nữa.

- Ừ. Thôi tao về đây.- Công Phượng

- Bye.- Xuân Trường

Phượng vô xe ra về, Trường thấy Phượng chạy đi rồi cũng bước vô thang máy để lên nhà. 

Thang máy chạy đến tầng của nhà Toàn. Anh bấm mật khẩu rồi mở cửa. Mới mở cửa ra Trường đã ngửi thấy mùi thơm của món tôm luộc mà anh yêu thích.

- Anh về rồi hả? Em có làm mấy món để ăn trước khi đi nè. Anh mau tắm đi rồi xuống ăn còn chuẩn bị ra sân bay nữa.- Văn Toàn nghe thấy tiếng mở cửa thì biết đó là Xuân Trường nên nói anh đi tắm.

Xuân Trường bước nhanh đến chỗ của Văn Toàn rồi ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn mùi nhè nhẹ của dầu gội. Văn Toàn bị ôm từ sau lưng nên hơi bất ngờ tí nhưng cũng lại tiếp tục với công việc đang dở dang của mình.

- Ăn trước rồi tắm được không cục cưng.- Xuân Trường vẫn muốn gần Toàn hơn xíu nữa nên không muốn đi tắm liền.

- Còn nhiều thứ chưa xong mà nên anh đi tắm đi.- Văn Toàn

- Vậy anh phụ em cho nhanh hơn.- Xuân Trường cứ khăng khăng muốn được ở đây mà không đi tắm.

- Thôi được rồi, anh phụ em cắt rau đi. Nhớ đừng quá nhỏ hay quá to nha.- Văn Toàn 

- Anh biết rồi.- Xuân Trường biết làm những công việc này đấy nhưng làm biếng nên không làm thôi. Nhưng Toàn kêu anh làm gì thì anh cũng sẽ làm, dù lúc đó mệt đến mức nào thì anh cũng sẽ làm.

Hai người cũng làm công việc của mình, còn chút xíu việc nên Toàn kêu anh đi tắm. Lần này thì anh chịu đi tắm. 

Khi anh tắm xong thì tất cả đồ ăn cũng được dọn ra bàn. Anh và cậu cùng ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.

- Hồi nãy anh gặp thằng Phượng ở bãi đổ xe, nó qua kiếm em chi vậy?- Xuân Trường nhớ lại lúc ở bãi đổ xe nên hỏi Văn Toàn. 

- À... Nó hỏi em có muốn mua gì không, để nó mua giúp em đấy mà?-Lúc Văn Toàn nghe anh gặp Phượng, cậu đã hơi khựng nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh.

- Nó đi đâu vậy em?- Xuân Trường

- Nó với thằng Thanh đi qua Mỹ chơi. Tụi nó đi chung buổi với mình mà chuyến của tụi nó sớm hơn mình nửa tiếng.- Văn Toàn

- Thế à?- Xuân Trường

- Đúng rồi anh, lát nữa mình đi sớm chút xíu để em ra tiễn nó.- Văn Toàn

- Được thôi.- Xuân Trường

- Nó có nói gì với anh nữa ko?- Văn Toàn hơi lo, lo Công Phượng có lỡ nói là không có hẹn cậu đi uống cafe thì sẽ hỏi cậu đi đâu mà nói dối anh.

- Không. Em làm chuyện mờ ám gì mà sợ thằng Phượng nói cho anh biết à.- Xuân Trường

- Đâu có đâu. Hỏi chơi thôi mà.- Văn Toàn nghe vậy thì thấy nhẹ lòng.

- Ăn lẹ đi. Còn dọn dẹp để đi nữa đó.- Xuân Trường

- Vâng.- Văn Toàn

Một lúc lâu thì bữa ăn cũng xong. Anh và cậu cùng nhau dọn dẹp rồi coi lại đồ, xem còn thiếu gi không.

Sau khi kiểm tra xong thấy đầy đủ rồi cũng còn một tiếng rưỡi nên cậu vô tắm để còn ra sân bay tiễn thằng bạn thân.

Tắm xong thì hai người khóa cửa cẩn thẩn rồi xuống bãi đỗ xe để đi đến sân bay.

-------------------------------

Xin lỗi mọi người vì mình ra chap chậm. 

Nghe Thanh Hậu không được tiếp tục tập luyện sang Qatar mà mình thấy buồn buồn sao ấy.

Còn Hoàng Đức với Xuân Hưng bị chấn thương mà thấy thương quá trời. Nhất là Xuân Hưng, tội anh kinh khủng. Thôi thì ráng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro