Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường và Văn Toàn đến sân bay đã là 2h rồi. Văn Toàn nhìn xung quanh để kiếm Công Phượng. Nhìn được một lúc thì thấy Công Phượng với Văn Thanh đang uống cà phê.

Thấy thế nên Toàn đã vừa chạy vừa gọi Công Phượng:

- Phượng ơi...- Văn Toàn

- Em chạy từ từ coi chừng té bây giờ.- Xuân Trường lo Văn Toàn chạy nhanh quá mà lỡ vấp cái gì té thì khổ.

- Mày làm gì mà chạy dữ vậy Toàn.- Công Phượng cũng lo Văn Toàn té nên khi Văn Toàn chạy đến chỗ của mình thì mắng cho Văn Toàn.- Tao ở đây chứ có đi đâu mà mày chạy nhanh vậy.

- Chạy nhanh mới gặp được mày lâu hơn. Tao nhớ mày lắm luôn đó.- Văn Toàn làm giọng nũng nịu để làm cho Công Phượng bớt giận.

- Gớm chết. Mới xa có mấy tiếng mà nhớ gì. Bớt xạo đi.- Công Phượng 

- Mày đi xa là tao nhớ mày lắm đó.- Văn Toàn 

- Mày cũng bỏ tao đi chơi đó thôi, nên tao mới đi với thằng Thanh.- Công Phượng

- Đúng rồi.- Văn Thanh 

- Mọi người đừng coi tôi làm bù nhìn chứ.- Xuân Trường cảm thấy mình như là không khí vậy.

- Đâu có đâu. Nhìn đâu có phải bù nhìn đâu.- Văn Toàn nghe Xuân Trường nói vậy thì mới nhớ đến anh người thương của mình. 

- Đứng đó làm gì. Vô đây uống nước tí đi rồi đi.- Công Phượng 

- Ừm.- Cả Xuân Trường và Văn Toàn cùng đồng thanh.

Họ kêu nước và nói chuyện được một chút thì chuyến bay của Công Phượng với Văn Thanh cũng sắp khởi hành.

Trước khi đi Công Phượng có nói với Văn Toàn một điều:

- Mày đừng có giấu nó hoài. Tao giấu cho tụi bây cũng mệt chứ.- Công Phượng

- Tao không muốn ổng buồn chung với tao đâu. Nên đi xong đợt này tao sẽ chia tay với ổng.- Văn Toàn

- Mày nghĩ được không. Làm vậy hai tụi bây đều khổ thôi.- Công Phượng

- Không sao đâu.- Văn Toàn

- Thôi tụi tao đi đây, tới giờ rồi.- Công Phượng

- Ừm đi trước đi. Nhớ hỏi cho tao đó nha.- Văn Toàn

- Tao biết rồi.- Công Phượng

Đợi Công Phượng vô cổng thì Toàn về lại chỗ bán cà phê khi nãy. 

- Em nói gì với nó mà lâu vậy.- Xuân Trường thấy Văn Toàn đi đưa Công Phượng hơi lâu nên hơi thắc mắc.

- Đâu có gì đâu. Chia tay chia chân nên phải để cho tụi em ôm ấp nhau chứ.- Văn Toàn

- Ôm ấp? Dám ôm người khác ngoài tui hả?- Xuân Trường 

- Thằng Phượng bạn em mà có gì đâu.- Văn Toàn

- Anh giỡn tí thôi mà. Đừng giận.- Xuân Trường

- Sắp đến giờ rồi. Mình xách đồ vô trong đó ngồi đợi luôn đi ha.- Xuân Trường

- Vâng.- Văn Toàn

Họ cùng nhau uống hết ly cà phê rồi cả hai xách đồ vô chỗ gửi hành lý và lên máy bay. Khi lên đến khoan máy bay và ngồi vào vị trí chỗ ngồi của mình thì cậu thấy buồn ngủ. Sáng đến giờ cậu đi kiểm tra sức khỏe rồi về còn dọn dẹp nhà nữa nên không buồn ngủ mới lạ.

- Em buồn ngủ hả? Nếu vậy dựa vô người anh nè.- Anh thấy cậu buồn ngủ nên anh nghĩ cậu nên dựa vào vai anh để ngủ cho thoải mái. Mà nếu cứ dựa vào anh vậy thì mỏi cổ lắm nên anh cố ngồi sát cậu để không bị mỏi.

- Thôi được rồi. Làm vậy anh sẽ mỏi đó.- Văn Toàn lo Xuân Trường mỏi nên cũng không muốn anh làm vậy.

- Anh chịu được mà.- Xuân Trường

Cậu tuy sợ anh mỏi nhưng mà cơn bù ngủ ập đến nhanh quá nên cũng đành vậy thôi. Cậu ngủ được một lát thì anh cũng thấy buồn ngủ nên cũng đã dựa vào ghế mà ngủ.

Họ ngủ được cũng rất ít, chỉ có 10 tiếng thôi. Nếu mà cơn đói bụng cậu không đánh dây thép thì cậu chắc đã ngủ cho đến khi đến nơi quá. Cậu cưa quẩy hơi nhiều nên anh cũng thức giấc.

Tiếp viên thấy họ tỉnh dậy thì cũng đến đưa cho họ những muốn ăn của thực đơn hôm nay của máy bay. Cũng chỉ có bốn món: sườn xào chua ngọt, rau muống luộc, canh chua và không thể thiếu cơm được. 

Chỉ ăn những món như thế thôi nhưng cả hai cũng đã rất là no rồi. Ăn xong thì cậu nghe nhạc của người lạ, anh cũng nghe cùng. Được một lúc thì cả hai cùng nhau ngủ cho đến khi đến tới đất nước mà cả hai yêu quý.

Nước Pháp thân yêu.

--------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro