Á quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Minh Huyền Thoại là một tựa game quan thuộc ai cũng biết đến, là một game Moba 5vs5 đầy hấp dẫn, một tựa game moba mới xuất hiện trên nền tảng điện thoại với cái Liên Quân Mobile chỉ trong thời gian ngắn, tựa game này gây sốt với giới trẻ và từ đây con đường game thủ rộng mở hơn bao giờ hết. Nơi game trở thành một cái nghề không còn đơn thuần là giải trí.

Lương Xuân Trường là một game thủ trẻ, cậu bén duyên với nghề game thủ vào một dịp tình cờ.

"Lên đi, tin tao lên đi. Nhanh lên" Xuân Trường như muốn hét lên, chỉ cần thắng giao tranh này chức vô địch nhất định là của anh

"Nhưng..." Công Phượng ngập ngừng

"Anh bảo mày lên. Tại sao không..."

Vì bị cuốn vào giao tranh quá lâu, quá chăm chú vào việc đánh nhau, Trường đã quên xem map. Team bạn đã backdoor (đẩy lén) đến khi nhà chính nổ tung khi các bình luận viên hét lên "Như vậy như đương kiêm vô địch thế giới gọi tên SM đến từ Đài Bắc Trung Hoa và tôi đang tự hỏi bao giờ Việt Nam mới có thể lấy lại vị thế của mình trên đấu trường quốc tế"

Tai Trường ong ong không nghe được gì cả, trong khi đội SM đang ăn mừng cả đội đang thất vọng thì anh cũng suy sụp tinh thần không kém. Không chỉ bình luận viên anh cũng đang tự hỏi bao giờ chiếc cúp, đó trở lại Việt Nam? Đã 2 năm kể từ lần đó...

Xuân Trường như người mất hồn đứng dậy bắt tay các tuyển thủ sau đó vào cánh gà, anh lặng nhìn người Đài nâng cao chiếc cúp, rõ ràng chiếc cúp đó là của Việt Nam là của The Sun.

Mùa giải quốc tế kết thúc, The Sun về nước với danh hiệu Á Quân. Đã 2 năm kể từ lần đầu Việt Nam vô địch, Việt Nam đã không thể bảo vệ nó. Tại sân bay Tân Sơn Nhất người hâm mộ The Sun xếp hàng dài chúc mừng đội tuyển về nước. Xuân Trường đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt bước ra. Trước khi đi anh đã hứa mang về cho Việt Nam chức vô địch nhưng lại không thể. Dù đồng đội không nói gì nhưng anh biết pha giao tranh đó do bản thân quá nóng vội dẫn đến kết quả như vậy.

Cả đội về Gaming House nghỉ ngơi, Xuân Trường đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, dạo này tâm trạng thật tồi tệ. Anh mở điện thoại lên page Cao thủ Liên Quân

"Anh Trường xuống..." Văn Hậu đứng ngoài cửa định rủ anh xuống ăn sáng, thấy người anh chăm chú nhìn gì đó liền đến xem. Trên màn hình điện thoại là comments Văn Hậu đoán biết anh xem gì liền giật lấy điện thoại "Anh đừng xem nữa. Không có gì đáng xem. Bọn họ chỉ giỏi cào phím. Có giỏi thì đánh đi"

"Trả điện thoại cho anh" Xuân Trường giọng vẫn điềm tĩnh như mọi ngày.

"Không"

"Anh không thích nhiều lời"

"Em không thích nghe lời"

Văn Hậu thoát Facebook sẵn tay khoá luôn điện thoại bỏ vào túi.

"Mọi người bảo em gọi anh xuống ăn sáng. Anh ăn xong em trả"

Xuân Trường không muốn đôi co qua lại ngoan ngoãn nghe lời cậu em xuống ăn cùng mọi người. Đã 2 ngày trôi qua nhưng bầu không khí không mấy khá hơn.

Ting ting

Điện thoại mọi người sáng đèn là tin nhắn nội bộ, cụ thể là của Tuấn Anh - Huấn luyện viên trưởng của team

Chiều nay vào lúc 2h cả đội họp ở phòng 3

Mọi người nhìn vào tin nhắn sau đó tiếp tục ăn, không ai nói gì với nhau bầu không khí im lặng đến nặng nề.

Tại phòng họp, đã 30 phút trôi qua Tuấn Anh vẫn chưa đến, lần đầu tiên họ thấy huấn luyện viên đến trễ như vậy.

"Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc"

Một người đàn ông trẻ bước chân vội vàng mái tóc còn ướt, anh ta dùng tay phủi phủi vai vài cái, có lẽ ngoài trời mưa rất to anh ta đến đây rất vội nên cả người ướt đẫm

"Hôm nay tôi có một việc vô cùng quan trọng. The Sun từ hôm nay sẽ giải tán"

Mọi người trong phòng xông xao, cả 6 người nhìn nhau. Giải tán?

Công Phượng đập bàn đứng dậy, giọng tức giận "Anh nói vậy là có ý gì? Giải tán. Anh xem chúng tôi là trò đùa à"

"Hôm nay anh Tuấn Anh vui tính nhỉ. Anh nói đi đây có phải là trò đùa của anh không?"

Văn Hậu ngồi đó, giọng run run, giải tán sao? Gia đình cậu sẽ ra sao. Cậu từ Hà Nội vào Sài Gòn theo nghiệp game thủ vì muốn cải thiện cuộc sống. Bây giờ nói giải tán là giải tán sao. Cậu còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Tương lai của cậu. Gia đình của cậu sẽ ra sao.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không?"

Xuân Trường người đội trưởng ấy vẫn điềm tĩnh như vậy, anh đứng dậy bước đến chỗ Tuấn Anh kéo ra ngoài

"Cho tôi một lí do"

"Nhà đầu tư rút vốn không đầu tư nữa. Số tiền giải tôi sẽ chia ra chuyển khoản cho mọi người. Nhà này cũng sắp trả. Cậu cũng nên tranh thủ dọn đi"

"Có phải do người đó"

Tuấn Anh không trả lời quay lại phòng họp thông báo mọi người mau chóng dọn đi. Xuân Trường như chôn chân ở đó, tất cả là tại anh nên mới ra nông nổi này. Anh có thể tìm một công việc khác nhưng những đứa khác phải làm sao. Trong số đó có một đứa còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Tương lai của nó sẽ đi về đâu?

***
Đêm trước khi dọn khỏi Gaming House, Văn Hậu nằm trên giường không ngờ đêm nay lại khó ngủ đến vậy bèn muốn nói chuyện với Xuân Trường người cậu xem là anh trai

"Anh Trường, anh ngủ chưa?"

"Anh chưa"

"Ngày mai đi rồi. Anh dự định sẽ làm gì?"

"Anh chưa biết. Còn em tính như nào. Em về lại Thái Bình sao?"

"Em chưa thể về, em đã hứa với mẹ khi nào về sẽ trả hết nợ. Bây giờ bản thân em còn chưa lo nổi, làm sao dám về nhà"

Xuân Trường quay sang nhìn Văn Hậu, cậu út của The Sun, nhớ ngày đầu tiên cậu vào Sài Gòn chân ướt chân ráo cái gì cũng muốn học, cậu sống rất tiết kiệm không dám tiêu xài linh tinh chủ yếu là muốn giành những năm tuổi trẻ của mình để kiếm thật nhiều tiền để trả nợ cho gia đình. Kể ra gia đình cậu cũng khổ, bố suốt ngày nghiện ngập dẫn đến số nợ khổng lồ, mẹ cậu đã có tuổi sắp không còn khả năng lao động, nào ngờ bén duyên với nghề game thủ một mình lén bắt máy bay vào đây với mong muốn trả hết nợ. Vừa vào Nam được ba tháng tiền chưa kiếm được bao nhiêu thì hay tin phải giải tán. Trường thở dài.

"Nếu em có thể thông minh như anh thì hay biết mấy. Sau khi anh rời khỏi đây nhất định sẽ có người mời anh vào đội tuyển. Còn em chỉ vừa vào nghề họ nhất định sẽ không chọn em"

Hốc mắt Hậu đỏ lên, cậu quay lưng về phía anh, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Xuân Trường ngồi dậy đi đến vỗ vai cậu.

"Hay là em đi theo anh. Tuy bây giờ anh không biết phải làm gì nhưng nếu thể giúp em, anh sẽ cố gắng!"

Một tia sét đi qua, ánh sáng loé lên phản chiếu gương mặt nghiêm túc của Xuân Trường và bất ngờ của Văn Hậu. Ngoài trời mưa rất to, ngày mai cả hai sẽ rời khỏi nơi này. Điều gì tiếp theo đang chờ đợi cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro