Nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tràn ngập màu xanh, ánh ban mai chiếu vào gương mặt không góc cạnh của Văn Toàn. Chiếc điện thoại trên bàn không an phận reo lên liên tục. Nhíu mày quơ tay tìm điện thoại, nhanh chóng tắt máy. Đến cuộc thứ 4 mới chau mày bắt máy

"Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Nguyễn Văn Toàn không?"

"Đúng vậy. Mới sáng sớm tên điên nào gọi đó"

Văn Toàn giọng còn ngái ngủ, mèo nheo khó chịu

"Tôi Xuân Trường, chúng ta gặp nhau một lần ở net không biết cậu có nhớ..."

"Nhớ! Tôi nhớ"

Vừa nghe đến tên Xuân Trường, Văn Toàn bật dậy nhanh như tên bắn.

"Về chuyện hôm trước, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn không?"

"Tất nhiên là được. Chiều nay, chúng ta gặp nhau tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh"

"Vậy chiều gặp...à xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu"

"Không có gì" Văn Toàn ngại ngùng trả lời, sau đó ngắt máy. Nếu biết Xuân Trường gọi đã không hét lên như vậy mà đã lịch sự trả lời, nhất định phải để lại ấn tượng tốt trong mắt Xuân Trường.

Văn Toàn uể oải bước vào nhà vệ sinh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, bước ra nhìn căn phòng đầy hỗn loạn, còn một tên bị người yêu giận sang ngủ ké lại ngủ say như chết ở đây. Toàn mỉm cười bước đến kéo chăn quăng xuống đất

"Thằng chó mới sáng sớm lên cơn à"

Bùi Tiến Dũng khó chịu ném thẳng chiếc gối vào mặt Văn Toàn quay lưng về phía Toàn ngủ tiếp

"Mày biết lúc nãy ai gọi cho tao không?"

Văn Toàn không bỏ cuộc quyết kéo Tiến Dũng dậy

"Là ai?" Tiến Dũng ngồi dậy hai mắt nhắm nghiền trả lời

"Là nam thần. Nam thần đó"

"Nam thần nào? Mới sáng bị thần kinh à" Tiến Dũng giọng đều đều trả lời, cơ bản vẫn chưa hiểu câu nói của Văn Toàn, sau đó ngẫm lại có gì đó sai sai hỏi lại

"Đừng nói là XT sẽ đến nha?"

Văn Toàn gật đầu thay cho câu trả lời, Tiến Dũng lúc này mới thật sự tỉnh ngủ, ánh mắt nghi hoặc, không tin vào tai mình hỏi lần nữa

"Mới sáng tao không rảnh giỡn với mày nha Toàn"

"Tao nói thật. Nam thần vừa gọi cho tao. Tao bảo chiều qua đây bàn hợp đồng"

"CÁI GÌ!!!"

Đến lượt Tiến Dũng hét lên, không ngờ có một ngày được gặp Xuân Trường còn có thể trở thành đồng đội của nhau. Ngày đó đáng ra đã có thể so tài cao thấp tiếc là không được. Ngẫm lại ngày hôm đó nhìn Toàn chả khác gì đa cấp chả biết cái niềm tin gì mà lại liên lạc

"Nhìn mày hôm đó chả khác gì đa cấp, anh ta dám liên lạc lại đúng là trời sập"

Suy nghĩ trong đầu nói ra một cách tự nhiên

"Kệ tao. Lo dọn dẹp đi chiều nay anh ấy đến"

"Biết rồi. Biết rồi"

Bùi Tiến Dũng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, dưới nhà Đình Trọng đang ăn sáng không khỏi tò mò về ồn ào bèn hỏi

"Mới sáng hai người làm gì ồn ào vậy?"

"Chiều nay Xuân Trường sẽ đến"

Trọng đang uống nước nghe Tiến Dũng dứt lời lập tức phun ngụm nước ra.

Chiều tàn, khi hoàng hôn buông xuống, Trường theo địa chỉ đến chỗ hẹn nơi đây rất lớn. Lớn hơn cả Gaming House cũ của The Sun. Theo phép lịch sự anh gõ cửa, cửa vừa mở ra căn nhà còn lớn hơn cả suy nghĩ của anh.

Văn Toàn bước ra cửa với bộ trang phục ưng ý mỉm cười, dù nguyên tủ đồ toàn màu đen nhưng lại lựa đi lựa lại suốt 5 tiếng đồng hồ, nhưng nụ cười có phần sượng lại khi thấy anh đi cùng ai đó đến đây "Chào mừng anh đến. Đây là"

"Đây là Đoàn Văn Hậu tôi nói với cậu lúc trước"

Toàn chỉ à lên một tiếng sau đó mời cả hai vào, Hậu được Trọng dẫn đi xem nhà bao gồm phòng ngủ, phòng bếp, phòng họp, nhà ăn, hồ bơi, phòng livestream,.. Hậu choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi đây. Hậu cứ nghĩ The Sun là nơi đầy đủ nhất nhưng nơi đây chẳng khác gì thiên đường.

Trong phòng họp, Dũng, Toàn và Trường đang bàn về hợp đồng, Toàn đại diện bàn về các điều khoản trong hợp đồng với Trường

"Chuyện lúc sáng tôi tường là người lạ nên trả lời có phần hơi thô lỗ" Văn Toàn ngượng nghịu nói lại cuộc gọi lúc sáng. Thật là muốn tìm một cái lỗ chui xuống ai ngờ cuộc gọi đầu tiên lại thành như thế

"Không có gì đâu" Trường mỉm cười giọng nhẹ nhàng nói tiếp "Tôi sẽ tham gia nếu có Hậu tham gia cùng."

"Tất nhiên là..."

"Khoan! Đợi chúng tôi một lát"

Không kịp đợi Toàn nói hết câu, Bùi Tiến Dũng đã nhanh tay kéo cậu bạn ra ngoài, anh nhìn thái độ đó đoán biết có lẽ đây không phải là bến đỗ tiếp theo

"Mày bị điên à. Mày đồng ý thầy Park mà biết chết cả đám"

Văn Toàn mỉm cười xoa dịu Tiến Dũng "Mày cứ yên tâm thầy chưa về ngay đâu. Cứ nhận thằng nhỏ vào mình train cho nó. Tới lúc thầy về. Thầy thấy nó đánh tốt lại khen chúng ta có mắt nhìn người"

"Nhưng..." Tiến Dũng ngập ngừng Xuân Trường thầy sẽ không đuổi, còn Văn Hậu thì Dũng không chắc. Điều kiện của Xuân Trường bắt buộc phải kèm theo Văn Hậu. Lỡ như thầy không hài lòng đuổi Văn Hậu như vậy chẳng phải Xuân Trường sẽ rời theo hay sao?

"Trước khi thầy về, ở đây do tao quyết định. Mày phải tin vào mắt nhìn người của nam thần"

"Mày lo làm hòa với Trọng đi. Khi anh ấy vào, tao không cho mày ở ké đâu"

Bùi Tiến Dũng nhìn Văn Toàn bước vào phòng họp, ánh mắt đăm chiêu không nói gì thêm. Cái thằng chết tiệt này. Mê người ta quá mức rồi. Thầy về phạt tất cả chứ có phạt mình nó đâu mà nó tỉnh bơ. Xuân Trường và Văn Hậu nhanh chóng kí hợp đồng, chính thức trở thành thành viên của K Team. Cuộc hành trình mới lại bắt đầu. Không ai biết được quyết này là đúng hay sai nhưng chỉ còn cách bước tiếp mới tìm được đáp án

***

3 ngày trước

Trong quán nét nơi các game thủ "tương lai" đang nhiệt tình combat thì anh chọn một nơi khuất lối, trong nét mọi người chỉ tập trung vào con game của mình, không ai quan tâm đến ai. Anh mở con game yêu thích của bản thân. Đã hai năm rồi chưa đụng đến, đúng là nhiều kỉ niệm, nhưng chẳng biết chơi thế nào càng muốn gỡ lại càng thua, tức giận đạp mạnh con chuột vi tính.

Người ngồi kế bên nghe tiếng động lớn giật mình, gỡ tai nghe xuống, đưa tay vỗ vai anh. Xuân Trường quay sang khuôn mặt nổi giận đến mức có thể hình dung ra chữ "Muốn ăn đấm không" người kia nhìn mặt anh hơi sợ định rụt tay về, anh liền lên tiếng

"Có việc gì?"

"Anh nhỏ tiếng một chút được không!?"

"Tôi xin lỗi"

Giọng Trường nhẹ tựa lông hồng khiến người kia ngỡ ngàng, đứng dậy định bỏ về thì bị người kia níu tay giữ lại

"Anh có việc gì sao?"

Tâm trạng đang xấu, Trường định giật phắt tay người kia rồi bỏ đi, nhưng không hiểu sao lại ngồi xuống kể hết mọi chuyện cho đối phương nghe

"Ồ anh là game thủ sao. Chúng ta quả thật có duyên đấy. Tôi đang định thành lập một team đánh giải hiện còn thiếu 2 người. Đây là card visit của tôi. Hi vọng chúng ta sẽ là đồng đội của nhau"

Như một lẽ thường tình, anh nhận lấy chiếc card visit trên đó có ghi NGUYỄN VĂN TOÀN

Xuân Trường không biết rằng ngày hôm đó Toàn vô tình vào quán nét có chút việc, vừa nhìn sơ đã nhận ra Trường. Toàn đã kiềm nén sự phấn khích đến tột độ của mình để giữ giọng bình tĩnh như không hề quen biết, cứ nghĩ lần đầu tiên gặp nhau Trường sẽ vô cùng ấm áp không ngờ câu đầu tiên lại lớn tiếng khiến Toàn giật bắn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro