18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cmt điiii mấy cô!!! :< thèm đọc cmt lắm luôn í :(

------

Sau khi khóc đã đời, cả hai liền đèo nhau đi đổi vé số, rồi nhanh chóng trở về. Dự định hôm sau sẽ dậy sớm mua đồ ăn khao cả đội. Thế méo nào mà sáng ra, cả hai là người dậy cuối cùng.

Vừa bước ra khỏi phòng, liền chạm mặt nhau. Văn Toàn ngượng ngùng rồi cuối mặt xuống chẳng như con Tồm vô liêm sỉ kia, mặt cứ cười cười hớn hở trông phát ghét.

Từ cuối dãy hành lang, Văn Thanh nắm tay Công Phượng sải bước xuống sân, miệng thì cứ lảm nhảm kể cho Phượng nghe về câu chuyện xa xôi nào đó.

Nụ cười trên môi Xuân Trường liền dập tắt rồi phút chốc nở một nụ cười khác mà đi lại kế Công Phượng hỏi han.

Sau khi tập trung đầy đủ xuống sân. Xuân Trường liền xin thầy cho nghỉ 1 bữa rồi kéo tay Văn Toàn đi khỏi. Trên đường đi, cả hai chẳng biết đi đâu, cứ sải bước như thế, cuối cùng lại rẽ vào quán cà phê.

- Cho 1 ly sinh tố dâu với 1 ly cafe _ Xuân Trường liền giành quyền gọi nước.

- Ngồi đâu đây, Trường?

- Góc đằng kia đi! _ Xuân Trường chỉ tay vào 1 góc nhỏ phía bên trong quán.

-Ừ!

Văn Toàn bỏ Xuân Trường đứng đó, cho tay vào túi quần rồi lững thững đi vào góc mà Xuân Trường chỉ. Vừa đặt mông xuống cũng là lúc phục vụ đem trà đá ra

Xuân Trường hớp một ngụm nước rồu " khà " một cái.

- Mà..đi đâu vậy?_ Văn Toàn vẫn còn thắc mắc về việc tự nhiên khi không Xuân Trường lại kéo mình đi mà chẳng đề cập đến nơi cần tới.

- Mua đồ!

- Vậy kéo tôi theo làm chi?

- Cậu là tri kỉ của tôi, nên tôi rủ cậu đi chung!

- Tr..tri..kỉ...?

- Ừ!_ Xuân Trường trả lời cậu một cách chắc nịch.

" Hóa ra, hóa ra cậu ấy chỉ xem mình là tri kỉ", nhếch môi một cái, Văn Toàn tự cười bản thân mình.

- Thế...mua cái gì?

- Tôi chưa biết nữa!

- hờ hờ, rồi giờ ngồi đây làm gì?

- Thì uống nước nè!

- Ừ! Ủa mà tại sao anh lại không xem Phượng là tri kỉ? Hai người...thân lắm mà? Sao lại là tôi?

" Tại sao? Tại sao người anh thương không phải là em mà là anh ấy, nếu không thương em sao lại làm em hụt hẫng?"

- Tôi yêu Phượng, còn cậu...cậu quan tâm tôi, ở bên tôi lúc tôi buồn, an ủi tôi... tôi quý cậu lắm!

- Ừm... " Cũng tốt thôi, dù gì cũng có được một cái thân phận để ở bên anh đã là tốt lắm rồi"

-....

-....

- Đi!

- Hả?

- Siêu thị!

- Ừ! Phục vụ ơi, tính tiền nè!

-----

Sau một hồi di chuyển, cả hai cũng đến được siêu thị.

- Mình tới chỗ bán đồng hồ đi! _ Xuân Trường vừa ngó xung quanh vừa đề nghị

- Ừ!

-...

-...

- Oa! Cái này đẹp quá Trường!

Văn Toàn thích chiếc đồng hồ này, nó có màu sọc trắng đen, phía dưới cỏ có một chữ nhỏ " XT "có lẽ đó là tên của hãng đồng hồ, nhưng, lại là tên viết tắt của anh.

- Ừ!

Xuân Trường nhìn chiếc đồng hồ với đôi mắt trìu mến. Trong đôi mắt ấy có ý cười hiện hữu, trông anh rất hài lòng...

-.... Chắc... sẽ hợp với Phượng lắm...

- Đúng rồi, vậy lấy cái này!

- Ưm...

Mua xong đồng hồ cả hai dạo một vòng siêu thị, mua đầy ấp một xe đồ, nào là bim bim, nước ngọt, đùi gà, sushi, kimbap, phô mai que,... Trên đường về, còn ghé vào Toco Toco mua thêm 23 ly trà sữa.

Văn Toàn trên đường về cứ mãi chăm chú nhìn chiếc hộp đựng đồng hồ mà Trường nhờ cậu cầm giúp. Cậu thích nó, nhưng đây là hàng độc quyền, không có cái thứ hai.

Về đến khách sạn, cả hai nhanh chóng lên lầu thả cả đống đồ trong phòng rồi chạy đi kêu mấy đứa còn lại. Chỉ phút chốc, nghe có đồ ăn miễn phí, cả đội đã đâu vào đấy trong phòng Văn Toàn, chỉ chờ lệnh đội trưởng, Xuân Trường vừa mới mở miệng cả đám đã vào sẵn tư thế.

- Vô!

Thế là ai nấy đều bay vào cấu xé, giành giật nhau ăn như một đám U 2, 3 tuổi.

- Sao này có đồ miễn phí ăn nhỉ? _ Công Phượng đang nằm hưởng thụ trên giường chờ nô tì củ mình đi lấy bánh.

- Ừ hén! Tao nhớ thằng mắt hèn nó có bao giờ mua cho tao ăn đâu?

-...! Trúng số, được chưa cái đám kia!!! Hèn cái mắt mày đồ con sâu róm béo ị lăn lăn như hêu quay!!!

- Ê ê! Chỉ có Nhô mới được gọi tao như vậy thôi nhé mắt hèn!

- Hơ hơ! Tao thích gọi í!

- Tin tao giã mày không? Mà lòi đâu ra cái " lăn lăn như hêu quay".?

- Mày giã tao được chắc!!!

- Thằng kia!!! Ngồi yên đó cho tao!!!

- Hình như đồ ăn tao mua phải hôn ta?

- Grừ... Tao nể mày thôi nhé!

- Chứ không phải tại đồ ăn à?

- Đéo nhé! Bố đẹp nhưng bố đéo dễ dãi vì đồ ăn! Tại tao đói với nể mày đội trưởng thôi nhé!

- Chắc tao tin?

- Kmm!

Ăn xong cả đội liền chuyển sang chơi game. Chơi mãi cũng đến tối thế là quyết định ai về phòng này rồi muốn chơi gì chơi.

Xuân Trường chuẩn bị chạy tới chỗ Công Phượng đưa món quà, thì đã thấy bên cạnh Phượng, Văn Thanh rút ra 1 hộp quà đưa cho Phượng. Phượng nhận lấy một cách vui vẻ.

Xuân Trường cười nhạt một cái rồi quay đi. Văn Toàn đã nhìn thấy hết.

Cậu vừa mới mở cửa định chạy qua phòng Chinh chơi, thì thấy ngay Xuân Trường đang đứng chết trân, tay cầm hộp quà buông lỏng xuống, phía trước là hình ảnh Văn Thanh đang tặng cho Phượng một món quà, trong Phượng có vẻ rất vui. Lúc Văn Toàn định bước tới chỗ Xuân Trường thì anh quay lại, cậu liền đóng rầm cửa lại.

Vừa mới đóng, đã nghe bên ngòai vọng vào tiếng gõ cửa. Với tay mở ra, liền thấy thân ảnh Xuân Trường đứng trước mặt, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt cũng có phần hơi đỏ lên.

- Cậu có thể đi dạo cùng tôi không?

- Được!

Trong đêm tối, có hai chàng trai sải bước bên cạnh nhau. Một người thì cố gắng kể chuyện trên trời dưới đất, kể những câu chuyện cười cho người bên cạnh, cố gắng dùng lời nói của mình để an ủi người kia. Một người thì cứ chốc chốc lại quay qua người bên cạnh, nở nụ cười.

Cả hai dừng lại ở công viên, ngồi đại xuống chiếc ghế đá gần đó. Văn Toàn vẫn cứ luyên thuyên về câu chuyện của mình, trong khi Xuân Trường chống cằm nhìn người trước mặt. Ánh mắt phản chiếu ra những tia âu yếm.

Cả hai ngồi cùng nhau, kế bên nhau, một người nói, một người nghe, trông bình yên đến lạ, phía trên, ánh trăng rọi vào làm khung cảnh trở nên mộng mị hơn.

Xuân Trường chợt nhận ra, người trước mặt mình trông đáng yêu đến lạ, cái miệng cứ thoăng thoắt nói, chốc lại quay qua cười với anh một cái, ánh trăng phía trên rọi vào làm nụ cười kia trở nên càng tuyệt đẹp hơn. Thề, lúc Văn Toàn cười, nụ cười của cậu sáng ngư những ngôi sao trên trời. Tại sao trước giờ anh lại không nhận ra nhỉ?

Xuân Trường thật là muốn ở bên người bên cạnh kia lâu hơn, anh muốn thời gian dừng lại, dừng lại ngay lúc này để anh được ngắm nhìn nụ cười của cậu mãi, cái nụ cười làm anh an lòng.

- Này!

- Hửm?

Văn Toàn ngừng nói, quay qua nhìn Xuân Trường, đôi mắt to tròn cứ long lanh nhìn anh. Tim Xuân Trường đột nhiên lệch sang một nhịp, lòng ngực cứ đập liên hồi. Một vài vệt hồng ẩn hiện trên gương mặt anh.

- Cứ ở bên cạnh tôi được không?

- Cậu nói thừa! Chúng ta là tri kỉ mà.

- Không!

-???

- Cậu ở mãi bên cạnh tôi được không?

-....

Đột nhiên Xuân Trường hôn vào trán Văn Toàn, kéo người kia vào lòng mà âu yếm. Văn Toàn giật mình, đẩy Xuân Trường ra.

- Tôi...

- Tôi biết cậu khó chấp nhận...! Cứ suy nghĩ đi. Rồi cho tôi câu trả lời.

Văn Toàn chẳng nói gì. Cả hai cứ ngồi trầm ngâm, Xuân Trường chợt nhìn lên bầu trời, rồi kéo Văn Toàn về phía mình, ôm vào lòng. Thấy người trong lòng muốn chống cự liền dùng tay còn lại khóa người kia trong lòng.

- Để tôi ôm! Một chút thôi.

- Ưm..._ Văn Toàn cũng thuận theo, vòng hai tay qua ôm lấy Xuân Trường.

- Tôi đồng ý!

- Sao?

- Ưm...Tôi đồng ý ở bên cạnh cậu!

Xuân Trường cười híp cả mắt lại, liền siết chặt Văn Toàn hơn như sợ người kia biến mất.

Tuy là anh nói vậy nhưng trong lòng Văn Toàn vẫn còn lo lắm, nếu như vậy thì còn Phượng? Liệu tình cảm anh giành cho Phượng đã hết chưa? Liệu đây có phải là trò chơi do anh sắp đặt?

Xuân Trường ơi? Liệu như vậy có quá vội vàng không? Liệu về sau anh có hối hận với quyết định ngày hôm nay hay không? Liệu sau này cả hai có hạnh phúc hay không?

Hình như mạch truyện đi hơi nhanh thì phải 😂
Nhưng mà chưa end đâu, mình còn chưa ngược được con Tồm ấy nữa mà...
Hmm có lẽ Toàn vẫn chưa xong đâu... Cảm giác cho tụi nó bên nhau sớm Toàn sẽ có chuyện... 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro