19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn buồn lấy chap ra đăng để đọc cmt mấy cô cho đỡ buồn... ❤

-----

Từ bữa tối hôm ấy, cả hai lúc nào cũng ở bên nhau. Nhưng Xuân Trường lại bảo với Văn Toàn đừng nói với ai. Làm trong lòng bé ngốc cứ thấp thỏm, lúc nào cũng hiện hữu một nỗi lo vô hình.

- Toàn sợ mất anh lắm...

Có lần Toàn nói với Xuân Trường như thế, nhưng chỉ nhận được cái ôm từ ai kia, mà chẳng có câu trả lời nào.

Cái ôm của anh rất ấm, làm cậu cũng vơi đi nỗi lo canh cánh trong lòng.

Nói là không cho ai biết, nhưng trong đội cũng lò mò đoán ra được, giữa Văn Toàn và Xuân Trường có chuyện gì đó không bình thường...

Như thường lệ, Văn Toàn hẹn báo thức là 6h sáng, nhưng, hôm nay, do một thế lực nào đó lại làm chuông không reng. Cũng tại do thói quen nên đến giờ đó, Văn Toàn trong cơn ngái ngủ, với tay qua định tắt báo thức, nhưng tay vừa mới đưa lên liền có một lực vô hình nào đó kéo trở lại.

Trong vô thức, Văn Toàn cảm nhận được, bàn tay mình nằm gọn trong một cái gì đó, thân mình thì bị ôm cứng ngắt, nhưng lại ấm áp vô cùng.

- ưm... thoải mái...

Văn Toàn lí nhí trong miệng rồi vô thức choàng tay qua ôm cái con người đang nhếch miệng lên tận mang tai, vì lời nói của cậu, đầu cậ7 thì dụi dụi vào ngực người ta...

6h30, Văn Toàn cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh, mắt lờ mờ nhìn, cảm thấy có gì đó là lạ, liền cố mở mắt thật to để nhìn cho kĩ.

1

2

3

- Aaaaaaaa...

- NÀY!

-....

- Anh có phải ma đâu mà Toàn la lớn thế?

- Anh...sao anh ở đây?

- Toàn hỏi lạ nhỉ?

- Dạ?

- Anh ở phòng người yêu anh thì có sao đâu?

- Nhưng... sao anh ôm em?

- Thế anh ôm em không được à?

-....

- Vậy anh hỏi em! Người yêu ôm nhau thì có sao không?

- Thì...kh...không ...nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Thì...

- Thì sao?

- hư...anh chọc Toàn...

Văn Toàn vì ngại quá, liền lấy mền trùm lên người, che đi khuôn mặt đang đỏ tía lên.

- Anh chọc Toàn đâu?

- Đó... anh chọc em kìa... h..hu..hu

- Thôi nín nè, anh không chọc em nữa nhé, Toàn nín đi , anh thương nhé?

- h...hic...

- Thôi, Toàn khóc làm anh.....mắc cười...

- A...an...anh....quá đáng....h..hu...

- Anh giỡn mà...

Xuân Trường kéo chiếc mền ra, làm còn người đang nước mắt nước mũi tèm lem kia hiện ra. Xuân Trường phì cười một cái rồi lấy tay bịnh miệng lại để người kia không nghe thấy. Đùa chứ Toàn là bạn thân Phượng í. Lỡ làm em ấy dỗi là anh không biết " Thôi mà, thôi" như thằng Thanh đâu...

Xuân Trường với tay ôm cái cục trước mặt vô lòng, cưng nựng.

- Anh giỡn mà? Toàn mít ướt quá nè

Nói xong, liền đưa tay lên ngắc cái má đang phồng lên, phúng phính như cái bánh bao kia.

- Ái... Em đâu mít ướt đâu...

- Em mít ướt...

- Kh...không có! Toàn không có!!

- Thì em không có!

-...

- Dậy được chưa?

- Dạ?

- 6h45 rồi nè? _ Xuân Trường với tay lấy chiếc đồng hồ đưa đến trước mặt Văn Toàn, chỉ chỉ.

- Áa... sao anh không nói sớm!

Văn Toàn đẩy Xuân Trường ra, chạy thẳng tới tủ đồ lấy một bộ đồ rồi, 1s sau đó đã yên vị trong nhà tắm.

- Tại em mít ướt khóc tèm lem làm anh dỗ nên có kịp nói với em đâu!

- ai iu anh ọc em iiii!!!!_ Văn Toàn vừa đánh răng vừa nói vọng ra.

- Chọc em vui mà!_ Xuân Trường cười ha hả làm Văn Toàn bên trong muốn bay thẳng ra mà đá cho một cái.

Khoảng 5p sau đó, Văn Toàn cũng bước ra. Trên người toát ra mùi sữa tắm nghe qua cảm thấy rất dễ chịu. Đi tới giường đã thấy bộ đồ tập của mình nằm ở đó. Bên cạnh là Xuân Trường đang nhìn cậu, mà cậu cũng không chắc anh đang nhìn cậu... Anh cứ như đang ngủ í.

Lướt qua Xuân Trường, Văn Toàn cầm lấy bộ đồ rồi quay lại nhà vệ sinh lúc bước ra thì bất ngờ bị một bàn tay kéo lại, con Tồm kia với tay kéo Văn Toàn vào lòng mình. Tay khẽ đưa lên ngắc mũi cậu một cái

- Sao Toàn dám bơ anh?

-...

- Nói!

- Toàn...Toàn tưởng ...anh ngủ nên...không muốn làm phiền...

- Ơ em hay nhở? Anh ngồi chờ em nãy giờ, nhìn em đi tới đi lui vậy mà em dám bơ anh

-...

Xuân Trường nở nụ cười ta mị. Đặt một nụ hôn lên môi Văn Toàn, nụ hôn bất ngờ của Xuân Trường làm Văn Toàn đứng hình vài giây. Đến khi hoàn hồn lại đã thấy mình bị chiếm tiện nghi. Khẽ đẩy người kia ra, nhưng chốc sau liền để mặc cho anh, còn mình thì vụng về đáp lại cái hôn sâu nhưng mạnh liệt của anh, đến khi đã thấy hết hơi, Văn Toàn mới đánh vào lưng Xuân Trường mấy cái. Lúc này, Xuân Trường mới rời khỏi môi Văn Toàn, kéo ra một sợi chỉ bạc trông tà mị vô cùng. Môi Văn Toàn đỏ tấy cả lên. Lập tức Xuân Trường gục mặt vào cổ Văn Toàn, cắn cắn, tạo ra một vệt đỏ mà theo Văn Toàn nó giống với cái vết trên cổ của Công Phượng.

Xuân Trường nhìn thành quả của mình tạo ra rồi nhếch mẹp một cái.

- Phạt em! Dám bơ anh!

- ...

- Đi thôi em! Trễ rồi kia!

- Nhưng... sao em che cái dấu này lại đây?

- Ai cho em che?

- Nhưng....

- Anh cực khổ lắm mới làm ra được đó!!

- Lỡ người ta thấy!

- Kệ đi! Đi thôi em, trễ bây giờ!

Nói xong liền nắm lấy tay Văn Toàn , sánh bước đi xuống phòng ăn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro