20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự không các cô? buồn quá...

------

Bước xuống nhà ăn, cả hai mới nhận ra anh và cậu là xuống cuối cùng. Vừa bước vào, cả chục con mắt đổ về cậu rồi 6,9 giây sau đó. Cả phòng ồ lên, hú hét khi thấy vệt đỏ trên cổ cậu.

- Úi dồi ôi!! Cổ dính gì thế bấy bê?_ Anh Thanhhh là người lên tiếng hỏi đầu tiên trong số đám đông.

- ... Cái này...anh Tr...à không...à muỗi....con muỗi nó cắn...

- Con muỗi nào cắn đẹp vậy nè?_ Tiến Dũng, là Bùi Tiến Dũng chứ không phải Bùi Tiến Dũng, là Dũng của Chinh chứ không phải của Trọng lên tiếng, 1 tay bá cổ Văn Toàn, 1 tay chọt chọt vô cổ, mắt thì muốn dán luôn vô cổ người ta.

- Thì...con muỗi chứ muỗi nào...._ Văn Toàn ngập ngừng trả lời.

- Giống em cắn Chinh lắm nè!!

- Cái đm, mày huỵch tọet ra vậy hả?

- Sự thật thôi Chinh của anh à!

-....

-...

- Tao cắn Toàn đó!

Xuân Trường im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, lại thêm một tràng hú hét nổi lên, Văn Toàn cúi mặt xuống, tay mân mê góc áo, mặt đỏ lựng lên.

- Tụi bây... từ khi nào..?_ Công Phượng chỉ đứng nhìn nãy giờ cũng lên tiếng.

- Thì cỡ m....

- Tao đéo hỏi mày!!

Xuân Trường định trả lời thì bị Công Phượng quát một cái, miệng liền im bặt.

- Toàn, trả lời tao?

- a... Cũng 1 tháng rồi...

- Mã cha tụi bây!!!! Một tháng? Mày giấu tao những một tháng?

-E..em...xin lỗi...nhưng...anh Tr...

- TOÀN!

- ơ...dạ..?

- Đi ăn! Kệ chúng nó!_ Nói rồi bước tới nắm lấy cổ tay Văn Toàn kéo đi.

-Vâng...

Văn Toàn cảm thấy hụt hẫng. Là anh không muốn cậu nói với Phượng là anh muốn giấu? Là anh vừa quát cậu? Từ lúc quen anh đến nay, anh chưa hề quát cậu lấy một lần. Chỉ vì...Phượng sao? Anh còn thương anh ấy sao?

- Này! Toàn ăn đi!

Suy nghĩ vụt biến đi khi Trường gắp một con Tôm cho vào chén cậu., nhưng trong cậu, nỗi sợ mất anh, sợ anh không thương cậu như anh nói, sợ anh vẫn còn thương Phượng vẫn luôn hiện hữu...

- Dạ...

Cả đám nhiều chuyện đằng kia khi thấy không còn gì tám nên cũng dắt nhau quay lại bàn ngồi ăn. Mắt thì cứ tia lên chỗ hai con người gắp tôm cho nhau ăn.

Xuân Mạnh nãy giờ chỉ đứng một góc nhìn cậu ở bên anh. Đẹp đôi đấy nhỉ? Tại sao người bên cạnh cậu lại không phải là Phạm Xuân Mạnh này? Anh có gì không bằng Trường chứ? Chỉ vì anh đến sau?

Bữa ăn cứ diễn ra như thế rồi cũng kết thúc. Cả đội tập trung xuống sân rồi nhanh chóng điểm danh trong khi chờ thầy xuống.

- Ê ê! Thầy xuống rồi kìa! Lẹ tụi bây! Vô hàng lẹ lẹ!

Công Phượng ra hiệu cho cả đám loi nhoi lóc nhóc.

- Chào các em! _Thầy Park huơ huơ tay lên chào.

- Chào thầy ạ!!!!!

- Sao rồi các trò? Bữa sáng có hợp khẩu vị các trò không?

- Dạ có ạ!!

- Vậy tập nhé?_ thầy dùng chất giọng hơi khàn nhưng ấm áp, của một người thầy đã trải qua nửa đời người mà trò chuyện với các cầu thủ của mình.

- Vâng ạ!

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu trong lúc tập luyện, Xuân Trường không bị...trái bóng...bay vô đầu....

- THẰNG NÀO!??

-....

-ĐỨA NÀO NÉM TAO!!!!

-....

- BƯỚC RA ĐÂY!!!! NHANH!!!!

-...

Xuân Trường la ong ỏng như mấy bà mẹ la con.

- Anh Toàn ơi!!~ Anh nhận giùm tụi em đi~ ổng hổng la anh đâu ~

- Nha anh? Nha nha~ anh Toàn dễ thương ~~

Đức Chinh và Đình Trọng dùng mọi lời lẽ ngon ngọt ra dụ Toàn bước ra nhận tội. Thủ phạm không ai khác chính là hai chúng nó!!!!

Sau khi hai anh Dũng rủ nhau tập chung thì 2 bạn trẻ nào đó bị bỏ rơi đứng lẻ bóng một mình, thế là 2 cậu bé vàng làng thả ngải quyết định đi chọc đồng đội của mình nhầm mang lại tiếng cười cho...cả hai...

Điển hình như bức lông Hoàng Tử, liền sau đó bị giã cho bẹp dí, hay kéo Công Chúa chạy đi để lại Văn Thanh la hét ỏm tỏi dí theo, hoặc đá Hoàng Thượng, bị Hoàng Thượng quát liền cong đuôi chạy lấy chạy để, bị Hoàng thượng tóm lại thì thay phiên nhau xin lỗi 104 kiểu nhưng vẫn không lay động được trái tim của Hoàng Thượng, mà còn bị tán cho mấy cái vì đụng đến người Hoàng Tộc, rồi bị vứt vô một xó.

Hai đứa ôm nhau khóc hụ hụ. Song chỉ vài phút sau chúng nó lại đứng lên đi phá tiếp, hihi haha như không có gì xảy ra và điều cả hai đều không muốn nhất nó lại xảy tới khi trái bóng bị quẳng lên bay theo đường chim bay, tạo ra một vòng Parabol tuyệt đẹp,rồi theo đà đó ,tán cái bốp vô đầu đội trưởng.

Và bây giờ cả hai đang mặc sức dụ dỗ Văn Toàn ra nhận lỗi giùm mình. Đúng là Hèn mà!!!!

- Anh Toàn~

- Nha anh !

- Anh ấy giết chúng em mất!!!

- Phá cho cố vô, nó giết tụi bây giấu xác cho khỏi ai tìm nhé!!! _ Văn Thanh , cũng là nạn nhân của hai cậu bé chơi ngải,đứng kế bên phán xuống một câu.

Hai chúng nó ôm nhau khóc hụ hụ, rồi lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, trong khi chẳng có giọt nào.

- Đ..được rồi... để anh thử!

Văn Toàn bước tới chỗ Xuân Trường, bình tĩnh lấy hết can đảm mà nói ra.

- Anh ơi....

- Gì?

Văn Toàn càng run cầm cập...

- Em..._ Văn Toàn quay ra phía Đức Chinh thì nhận được sự cổ vũ của Chinh và Trọng cùng đó là màn cầm khăn vẫy vẫy chấm chấm nước mắt.

-...

- Em lỡ tay....

-...

Xuân Trường chỉ nhìn Văn Toàn, không nói gì rồi quay lưng bước đi.

- ơ....

Văn Toàn như mếu đi, hai mắt ngập nước, rồi lấy tay quẹt quẹt lên mặt, chạy theo anh ới ới gọi. Anh chỉ quay lại nhìn cậu 1 cái rồi đi tiếp.

" Anh giận cậu thật rồi..."

Trọng tài... :) 

Cay thật các cô ạ! Tiếc quá...

Vào các page đọc cmt mà mấy người ngoài kia cứ chửi các anh...

Tôi đọc mà ức muốn khóc...

Vương khóc rồi, Trường cũng vậy, Hải cúi đầu chả dám nhìn... Ngay cả thầy cũng khóc...

Rốt cuộc một đứa fan như tôi lại chẳng thể làm được gì... Chỉ biết nhìn vào màn hình xem các anh... Lẳng lặng khóc vì những chàng trai ấy...

Hết hôm nay tôi off một thời gian nhé ❤ khi nào ổn sẽ lên đăng chap tiếp... Chắc sẽ nhanh thôi... Đừng lãng quên tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro