21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào các em! Tập trung rồi về khách sạn nghỉ ngơi nào!!!

Cả ngày hôm đó Xuân Trường chẳng ngó ngàng gì tới cậu. Văn Toàn chính thức bị bỏ rơi....

Như là vào bữa trưa, Văn Toàn chủ động đi lấy phần cơm cho anh, nhưng anh chả buồn nhìn 1 cái mà đi lấy khay khác. Làm cậu phải ăn cả 2 khay thức ăn, ăn đến sặc, ho sù sụ, mặt đỏ gay lên vẫn cố ăn cho kì hết dù Đức Chinh và Đình Trọng ra sức ngăn cản. Cậu nhường cho anh chỗ kế bên mình, nhưng anh lại bước qua dãy Ban Huấn Luyện ngồi mất rồi....

Vừa bước ra khỏi nhà ăn, Công Phượng bị vấp té, Xuân Trường đi kế bên liền ra tay đỡ, lọt vào mắt cậu lại thành anh cố ý đi kế bên Phượng bởi anh vẫn chưa quên được Phượng. Nhưng ngay sau đó, Trường đẩy Phượng qua cho Văn Thanh rồi đi một mạch lên phòng, lọt vào mắt cậu lại thành anh chán ghét cậu, muốn lên phòng thật nhanh cho khuất mắt.

Văn Toàn ngẩn ngơ, ra khỏi nhà ăn, thơ thẫn đến nỗi đâm sầm vào cây cột trước mặt làm ngay tráng sưng đỏ cả lên. Toàn cũng chẳng quan tâm mình bị đau mà cứ thẫn thờ đi lên phòng.

" Cạch"

- Ủa? Anh Toàn? Anh qua phòng em chi vậy?

-...

-Anh Toàn!!!_ Quang Hải lay lay Văn Toàn khi thấy cậu cứ thơ thẫn, đừ ra cả buổi.

- ừm...hả? Sao vậy em?

- Anh sao vậy?

- À anh có sao đâu? Anh về phòng đây

- Vâng? Mà này anh làm sao vậy?

Quang Hải gọi với theo cậu nhưng lại chẳng có lời đáp nào.

Văn Toàn bước chầm chậm ra cửa, đóng cái cạch, bước vào phòng mình. Cậu nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng, rồi ôm chầm lấy gối ôm nức nở khóc, khóc đễn nỗi hai mắt sưng cả lên rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mở mắt ra thì cũng đã tới tối, với tay lấy chiếc đồng hồ, mới thấy đã 6h30 tối. Lờ mờ ngồi dậy, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang cầm một cái áo khoác chuẩn bị ra khỏi phòng. Cậu dụi dụi mắt mấy lần rồi chạy tới ôm chầm người đó.

- Anh!!!

-...

- Em xin lỗi....

-...

- E...em... lỡ...tay...

- ...

- Anh ơi....

- Sao lại nói dối?

Xuân Trường cuối cùng vẫn là không nỡ, đành lên tiếng.

-???

- Anh hỏi em sao lại nói dối anh?

- Em...

- Nói!

- h..hu..em... tụi Chinh Đen bảo anh sẽ không la em đâu. Bảo em... nhận tôi giùm....h..hu...h..hu...

-....

- Anh ơi....h...hic...

-...

- Toàn không cố ý đâu... h...hic...

-...

- Toàn không vậy nữa mà....h...hu...

-...

- Anh ơi....h...hic... em sai rồi....

-...

- Anh ơi...nhìn Toàn đi...trả lời Toàn đi .... h..hic...

Lúc này Xuân Trường mới quay lại, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, dùng môi mình lướt nhẹ lên mắt, lên mũi rồi lên môi cậu.

- Toàn không được hư nữa nhé?

- Dạ...h..hic...

- Nín đi em!

Xuân Trường lại hôn lên mắt cậu.

- Anh ơi!

- Sao?

- Sao anh biết Toàn nói dối...

- Người yêu anh làm gì sao anh lại không biết chứ?

- Nhưng...

- Lúc trưa nhìn thái độ tụi Chinh Đen là anh hiểu rồi.

- Dạ...

- Em không bao giờ làm vậy với anh? Phải không?

- Dạ!

Xuân Trường đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu.... Nhưng.....

"Ọ...ọt..."

Văn Toàn lấy tay che lại khuôn mặt đang ngày càng đỏ lên của cậu.

- ...

-...

- Em...

- Đi ăn nào! Trưa giờ em cứ mãi ngủ, chẳng thèm ăn uống gì cả!

- Dạ? Nhưng sao anh biết?

- Bí mật!

-...

Tự nhiên muốn ngược tiếp quá các cô ạ... Tôi ngứa tay quá... Hmmm

Các cô nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro