5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Công Phượng dậy từ rất sớm. Cậu chạy xuống phòng bảo vệ mượn bác bảo vệ chìa khóa dự phòng.

Lật đật chạy lên phòng mình, mở khóa cửa. Công Phượng chạy thật nhanh tới chỗ Văn Toàn.

Văn Toàn lúc này nhìn thật sự không ổn, chỗ vết thương đỏ tấy lên, cậu thì thở dốc trong cực kì mệt mỏi. Sờ vào trán Văn Toàn, Công Phượng hốt hoảng, Toàn nóng quá.

Cậu lật đật chườm khăn cho Văn Toàn. Rồi quay ra nhờ Văn Thanh mua giùm liều thuốc hạ sốt.

Công Phượng đang điên lên hết sức mà. Đứa em mình cưng chiều ngần ấy năm lại bị mình vô thức làm cho sốt cao đến miên man. Mà cũng tại tên Xuân Trường đó.

Nếu không phải tại hắn quát khiến Văn Toàn đau lòng mà bỏ về, tự nhốt mình trong phòng làm cậu không chăm sóc được vết thương cho đứa em của mình, khiến Toàn sốt đến muốn mê sảng.

Ngồi suy nghĩ một hồi, chẳng biết tại sao cái tên Xuân Trường lại đến trước mặt.

Hỏi Văn Thanh thì nó lại nói, con Tồm chết tiệt đó uy hiếp nó, nếu không cho đi, cắt hết cái đống sịp đốm, hường gì gì đó của nó.

- Hừ...

- Thôi mà, thôi...

Công Phương chẳng thèm nhìn mặt Văn Thanh, với tay lấy bịch thuốc trên tay hắn xuống.

Văn Toàn dường như nghe được động tĩnh mà từ từ mở mắt.

Xuân Trường im lặng nãy giờ, thấy Văn Toàn mở mắt, liền ném qua cậu ánh nhìn khinh bỉ.

Văn Toàn thấy vậy chẳng nói gì, chỉ cúi đầu xuống thật thấp, tay mân mê góc mền.

Công Phượng đỡ Văn Toàn dậy, miệng thì bảo Văn Thanh đi lấy cho Toàn ly nước. Song cũng xuống nhà ăn xin cho cậu chén cháo.

Trong phòng lúc này rơi vào trạng thái trầm lặng. Văn Thanh cảm thấy quá ngột ngạt, không thể nào chịu nổi với cái tình cảnh như này. Liền ba chân bốn cẳng xách mông chạy xuống nhà ăn kiếm Phượng.

Trên phòng, Văn Toàn trầm mặt, nhưng trong đầu lại lôi ba đời dòng họ tên Thanh Hộ ra mà chửi. Tự nhiên lại bỏ cậu trong tình cảnh này mà chạy theo trai!!!

Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn. Đợi cậu khỏi bệnh đi, cậu vặn đầu hắn, đem hắn đi ướp xác!!!

Xuân Trường chợt lên tiếng làm bầu không khí lắng xuống bớt.

- Vết thương...cậu có sao không?

- Hả?

- À...nhẹ thôi, không sao đâu.

- Ừ.

Thường thì 2 ngày tui ra 1 chap...
Nhưng nay phá lệ, đăng 2 chap cho mn đọc...🎉
Thấy tui thương mụi người hơm...❤
Nên vote cho tui nha ⭐

Chiều tui đăng thêm chap nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro