6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của mấy năm về trước rồi.

Lúc này Văn Toàn cũng 22 tuổi rồi, chẳng còn mít ướt như lúc trước nữa. Dù có bị thương cậu cũng chẳng khóc nữa. Chỉ là lâu lâu...khóc vì người lạ thôi.

- Mày chuẩn bị hành lí xong chưa cái thằng kia?

- A... sắp xong rồi nè!!

Công Phượng nãy giờ thấy Văn Toàn thất thần, chút chút lại cười ngu, làm Phượng cứ hoài nghi có đứa nào dám nhập thằng em cậu.

Từ trên giường, Công Phượng phi như bay xuống, cốc vô đầu Văn Toàn một cái để xác nhận thằng em có bị nhập không...

- Ai da... Sao anh cốc em???

Văn Toàn giọng ấm ức hoài nghi Công Phượng bị thằng Thanh đi theo quá riếc anh bị lú rồi.

Công Phượng hừ một cái, chẳng để tâm đến câu hỏi của thằng em.

- Dọn vali nhanh lên. Mai bố đ** thèm kêu mày dậy cho mày đi trễ nha con!

- Xớ!! Em tự đặt báo thức.

Chẳng là ngày mai Công Phượng, Văn Toàn cùng những người khác tập trung lên tuyển để chuẩn bị cho giải M50 và tiếp theo đó là giải U23.

- Mày làm như cái đồng hồ nó reng là mày dậy?

Công Phượng khinh khỉnh nhìn xuống Văn Toàn bé nhỏ.

- Thôi mà anh! Em thương anh nhất mà! Ai nớp diuuuu chụt chụt!!!

- Tao miễn dịch rồi đừng có chơi trò đó với tao!

Văn Toàn từ dưới đất phóng một cái vèo lên giường, đè Công Phượng xuống. Miệng cứ bô bô " ai nớp diu, ai nớp diu " làm Công Phượng muốn thót tim.

- Bây giờ mày không đi ngủ mai tao bỏ mày thiệt đó!

- Thôi mà, em ngủ liền nè!!

- Vậy từ lúc đầu phải ngoan hơn không?

Văn Toàn cười khì khì rồi từ từ khép mắt lại, miệng thì chóp chép.

Công Phượng tiến tới tủ đồ, tiện tay lấy đại một bộ đồ, đủng đẳng bước vào nhà vệ sinh.

Loay hoay một hồi, cũng bước ra.

Công Phượng nhìn cái cục tròn trên giường mà lắc đầu ngao ngán.

- Chẳng biết nó phải 22 tuổi không mà cứ như con nít.

Công Phượng chỉ mới bước vào nhà vệ sinh có một chút mà cái gối ôm lăn cmn xuống đất rồi. Công Phượng ngán ngẩm nhìn cái gối mình yêu nhất bị Văn Toàn đá, nằm lăn lộn dưới đất.

Trên giường thì có thằng ngốc nằm co ro trong khi cái mền bị nó không thương tiếc đá sang một bên, nửa trên giường nửa dưới đất " Mai tao đéo thèm kêu mày dậy cho biết , giường mình mà làm như giường nó".

Suy nghĩ vậy nhưng Phượng vẫn tiến lại giường lấy chăn đắp lên cho đứa em đang co ro của mình.

Hiu hiu, tui quên mất tiêu là đăng chap luôn các cô ạ 😢
Sorry các cô, xíu tui đăng thêm chap nữa bù cho các cô nhé...

Vote tui đi ⭐ yêu các cô lắm!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro