Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- TRỜI ƠIIIIIIIIIIIII!!! - Kuran kêu lên thất thanh

- Anh xin lỗi mà, anh không biết đó là lon Coca của em. - Còn ông anh Kuwa thì ra sức dỗ dành

- Huhu... không còn một giọt. Đấy là lon Coca cuối cùng của em đấy.

- Anh thực sự xin lỗi mà.

- Em đang định uống... Hay là...

- Không, anh mệt lắm.

==========

20 phút trước

- Tập đến đây là đủ rồi. Bây giờ các cậu có thể ra về. - Huấn luyện viên Hyoro nói - Ngày mai có mặt đúng giờ.

- Chào nhé.

- Ừ, mai gặp lại.

Trên đường về

- Hôm nay thầy Hyoro bắt tập nhiều hơn mọi khi thì phải. - Kuwa nói với Kiyo.

- Ừ, mệt bở hơi tai luôn. - Kiyo vừa đáp vừa thở hồng hộc.

- Cũng phải thôi, sắp có trận đấu mà.

- Ừ, trận đó cũng quan trọng phết đấy. Mà thôi, chào nhá.

 Ừ, mai gặp lại.

Về đến nhà, Kuwa thấy 1 lon Coca để ngay trên bàn, dù sao cũng đang khát, anh mở lon nước, uống 1 lèo hết luôn cả lon.

Thực ra là 10 phút trước, Kuran đã đặt lon Coca đó lên bàn, đang định uống thì có cuộc gọi đến, số lạ, người gọi đến xin lỗi rối rít. Lúc nhóc xuống thì lon Coca yêu dấu đã bị uống hết sạch rồi.

Thế là nhóc la toáng lên, hại ông anh phải xin lỗi, dỗ dành mãi không được.

- Hay là...

- Không, anh mệt lắm.

Kuwa thì biết thừa đứa em gái của mình muốn gì. Chắc chắn nhóc định bảo anh đi mua Coca cho nhóc. Tiền thì anh có thừa, nhưng bây giờ anh đang mệt, anh cần được nghỉ ngơi.

- Á, huhuhu... - Kuran lại la um lên.

- Thôi mà, anh xin. Đợi anh một lúc rồi anh đi mua cho. - Kuwa đến mệt với đứa em của mình, khóc không ra nước mắt.

- Anh hứa nha.

- Ừ, hứa mà.

- Hihi, em biết anh tốt mà.

- Nãy còn khóc lóc mà giờ cười tươi thế? - Kuwa liếc đứa em của mình

- Thì anh hứa rồi thì phải vui chứ. - Kuran thì vẫn đứng đó cười hì hì.

Chính vì hứa rồi mà 15 phút sau, có một ông anh khổ sở phải ra cửa hàng tạp hóa mua nước cho đứa em gái tinh quái, bướng bỉnh của mình.

( Writer:" Ai bảo anh uống Coca của em anh cơ? ")

----------

Tối hôm đó

- Sắp khai giảng rồi, em vẫn không chuẩn bị gì sao? - Kuwa nhìn một cách chán nản đứa em gái vừa đọc truyện vưà nằm ườn ra giường ngủ của nhóc

- Còn một tuần nữa mà anh. - Kuran uể oải đáp lại

- Còn một tuần nữa, bây giờ chuẩn bị đi là vừa.

- Chuẩn bị gì ạ?

- Câu đấy mà em cũng hỏi anh được sao? Chuẩn bị gì thì phải tự lo chứ. Mà em chưa mua sách giáo khoa hả?

- Mai em sẽ đi mua.

- Câu này anh nghe chán tai rồi.

- Nhưng hôm nay tối rồi, em không đi được.

- Cái con bé lười biếng này.

Kuwa chán chả buồn nói, bước ra khỏi phòng nhóc em. Còn Kuran ngồi đó thì nghĩ:" Dù sao anh cũng nói đúng mà. Mai nhất định phải đi mua."

Cũng 10h rồi

Nhóc đứng dậy, đánh răng xong rồi vùi mình vô chăn ấm ngủ, không quên đặt báo thức để sáng còn dậy sớm.

--------------------

Fic này lấy cảm hứng từ truyện "Trường Trung học Dorabase" của @HikariDorabase nên Part 1 mình viết tặng thím ấy.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và comment nhiều nhiều! Mình thích đọc comments lắm!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dorabase