Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h30 sáng

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên

Kuran nhà mình với tay tắt đi

Sau một hồi đấu tranh kiên cường và bền bỉ, nhóc cuối cùng cũng ra khỏi chiếc giường yêu quý. Lúc bước được xuống giường rồi thì cũng 7h hơn rồi.

Đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong , Kuran mặc quần áo gọn gàng rồi ra ngoài mua đồ.

- Xem nào, đầu tiên phải qua hiệu sách đã. - Đang mải suy nghĩ về danh sách những quyển sách cần mua thì nhóc bỗng chú ý đến sân bóng Edogawa - nơi mà đội bóng nhóc yêu thích hay luyện tập.

Nhóc biết rằng chắc chắn mình không thể vào được đội bóng Edogawa Doras nhưng vẫn nuôi hi vọng. Hi vọng ấy, hơi viển vông thì phải.

Khoan đã!

Đội Edogawa Doras chưa có quản lí thì phải.

" Đúng rồi, mình sẽ làm quản lí của đội Doras." - Một suy nghĩ thoáng qua đầu Kuran cũng khiến nhóc nở nụ cười.

- Anh Kuwa. - Kuran gọi to.

- Uả, Kuran? Đến đây làm gì vậy?

- Em chào các anh.

- Chào em.

- Chào nhóc.

Đối với đội bóng (trừ Nora), Kuran khá quen thuộc với mọi người. Nhóc hòa đồng, dễ mến nên được các thành viên trong đội quý mến.

- Này cô nhóc, đội bóng đang luyên tập. - Huấn luyện viên Hyoro từ đâu bước đến.

- Em chào thầy ạ.

- Em đến đây có việc gì vậy?

- Dạ, em đến đây để xin thầy cho làm quản lí của đội bóng ạ.

- Quản lí ư? - Cả đội bóng đồng thanh, mọi người đều ngạc nhiên, trong đó có cả Kuwa.

- Được đấy! - Chan reo lên.

- Một ý tưởng không tồi. - Hato tán thành.

- Không tồi ư? Phải là quá tốt ấy chứ! - Doran cũng hưởng ứng.

- Tuyệt! - Ngay cả anh chàng ít nói Kakur cũng lên tiếng.

- Em thưa thầy, thầy nhận Kuran làm quản lí của đội bóng được không ạ? Nhóm mình cũng chưa có quản lí, với lại con bé là fan cuồng của đội Edogawa Doras do tiền bối Kuroemon làm đội trưởng đấy. - Kuwa quay sang thầy Hyoro nói.

- Kuwa nói đúng đấy thưa thầy. Kuran là người vô cùng nhiệt tình. - Kiyo nói.

- Và dễ mến, tốt bụng nữa ạ! - Soyo thêm.

- Thầy cho em ấy làm quản lí đội bóng mình đi mà. - D năn nỉ.

- TẤT CẢ TRẬT TỰ ĐI!!!!!!!!!! - Huấn luyện viên quát ầm lên làm ai cũng hồn bay phách lạc.

- Ơ ... Thầy không đồng ý ạ?

- Không phải không đồng ý mà là ... - Ngừng một lúc để lấy hơi, huấn luyện viên tiếp tục - TỤI MI CỨ ÁT LỜI TA VẬY THÌ SAO TA NÓI?

Ngừng thêm lúc nữa ... 

( Writer:"Ngừng nhiều thế?"

Hyoro: " Ngươi trật tự."

Writer: "Dạ, dạ.")

(Quay lại truyện

Đang kể đến đoạn Hyoro ngừng thêm lúc nữa.)

Ngừng thêm lúc nữa ...

Huấn luyện viên nói:

- Nếu các cậu thích có quản lí thì được thôi.

- YEAAAAAAAAAAH!!!!!!!!!! - Cả hội đồng thanh hét.

Còn Kuran, cô nhóc đáng yêu của chúng ta thì vui không kể xiết! Nhóc đang được các thành viên vây quanh và được chúng mừng. Kuwa đưa tay lên xoa đầu nhỏ em, nói là xoa mà ổng vò rối hết tóc của nhóc.

- Nhưng ... - Chỉ một từ phát ra từ miệng huấn luyện viên cũng khiến đám nhao nhao kia phải dừng mọi hoạt động của mình lại.

-Nhưng gì ạ thưa thầy? - Cả lũ hỏi lại.

- Kuran.

- Dạ. - Kuran đáp.

- Làm quản lí đội bóng cũng kiêm nhiệm luôn trách nhiệm sơ cứu và quan tâm đội bóng. Nếu có thành viên nào phàn nàn về việc em làm không tốt nhiệm vụ thì em sẽ bị đuổi. Thế nên phải làm tốt trách nhiệm của mình.

Kuran nhắc lại, rành mạch từng chữ:

- Vâng ạ. Em hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

- Khi nào em có thể bắt đầu?

- Ngay hôm nay ạ!

- Tốt!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Kuwa nói:

- Kuran, em đã đi mua sách vở gì chưa?

- Ơ ... Em ... quên mất. - Kuran ấp úng.

- Trời ạ! Đi mua ngay đi! - Kuwa thúc giục.

- Ơ ... Vâng. Em đi liền. - Nhóc cuống quýt chạy khỏi sân bóng.

- Hầy ... Cái con bé này. - Kuwa thở dài.

- Chắc ở nhà cậu mệt với đứa em lắm nhỉ?

- Hề hề. Có sao đâu. Tớ cũng thế mà. Cơ mà nhắc mới nhớ, tớ còn chưa mua sách vở cho năm học mới. - D nói.

- Chắc phải ngày mai con bé mới bắt đầu công việc của nó được. - Kuwa quay sang đồng đội - Các cậu thông cảm nhé.

- Ôi trời! Có hề gì. - Chan.

- Có sao đâu mà phải thông cảm. - Soyo

- Trước giờ không có quản lí anh em mình vẫn ổn đấy thôi. - D

- Với cả ngày mai cũng là sớm rồi. - Kiyo

- E hèm. - Một giọng nói không mấy thoải mái vang lên.

Tất cả cùng quay lại nhìn.

- Các anh nên tiếp tục tập luyện đi thay vì đứng đó nói chuyện.

- Ranh con, dám ra lệnh cho đàn anh à? - Kiyo tức giận nhìn cái người vừa có giọng nói khó chịu kia.

- Tôi nói sai hả? - Nora nhìn lại Kiyo.

- Ngươi ...

- Thôi nào Kiyo. Nora nói đúng mà. - Kuwa cản lại.

- Hừ. - Kiyo quay đi nhưng vẫn kịp lườm Nora một cái 

Cả đội quay trở lại với việc tập bóng chày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dorabase