Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hải Đường"

"Bệ hạ , đã phản hồi chưa?"

"Bệ hạ , người đã động ý rồi ạ "

"Ngươi lui xuống chuẩn bị đi, chỉ ta với ngươi thôi"

"Vâng ạ"

  Hải Đường lui ra ngoài, A Niệm đi đến bên cây mai, ngồi vào xích đu đong đưa, ngắm nhìn những cánh mai rơi

  A Niệm cùng Thương Huyền kết duyên đã hơn trăm năm , mỗi năm Thương Huyền đều dành ra một tháng đến Ngũ thần sơn bầu bạn với A Niệm

  A Niệm đã dần mất đi sự thuần khiết, trong sáng vốn có mà trưởng thành cũng không còn thích cười như trước .

"Vương hậu , đã chuẩn bị xong rồi ạ"

"Chúng ta đi thôi"

Hiên viên sơn

"Phụ vương"

"Tổ phụ "

  Hai ông lão đang đánh cờ, nghe được giọng nói quen thuộc mà quay đầu nhìn ra phía cổng nhìn bóng dáng quen thuộc

"Như thế nào lại chạy đến đây "

"Con nhớ người cùng mẫu thân mà"

"Không nhớ ông già này sao "

" Làm sao mà con không nhớ Tổ phụ được chứ"

"Hai người đang đánh cờ mà,mau mau đánh cho con xem "

  A Niệm kéo tay Hạo Linh Vương cùng Tây Viêm Vương ngồi xuống bàn cờ cả buổi chiều chơi với hai vị Vương. Trời cùng gần tối Tổ phụ kêu hai ngươi mau chóng về , A Niệm tạm biệt Tổ phụ hứa lần sau cùng nguời ăn cơm rồi theo phụ vương đi về

Trên đường về phụ vương hỏi A Niệm rất nhiều đều là những câu quan tâm . A Niệm vui vẻ ôm cánh tay phụ vương mà trả lời

"Phụ Vương, người từ đầu có phải hay không đã biết đất hoang sẽ thống nhất"

"Sao con lại hỏi chuyện này "

"Chỉ là muốn biết thôi ạ "

"Phải, ta đã biết từ đầu thu nhận Thương Huyền ta đã dạy nó trở thành một vị vua rồi "

" Nếu được chọn lại người cũng sẽ làm vậy sao "

"Phải, đất hoang sớm muộn gì cũng thống nhất, nếu có thể dạy nên được một vị vua lo nghĩ cho dân có gì là không tốt "

"Ra là vậy, từ lâu người đã muốn như vậy "

  Một ngôi nhà dưới chân núi tràn đầy sự ấm áp, cảnh một nhà ba người ăn cơm dưới cây mai tràn đầy tiếng cười, tiếng nói chuyện

  A Niệm nhìn cảnh này mà mãn nguyện, ước chừng muốn thời gian ngưng lại ở khoảng khắc này

A Niệm ở Hiên viên Sơn mấy ngày rồi về lại Ngũ thần sơn.

Hàm Chương Điện

A Niệm ngắm nhìn ra cây mai trước , Hải Đường bê bát thuốc đến bên cạnh

"Vương hậu, ngươi mau uống thuốc đi ạ ".

A Niệm nhìn bát thuốc khói nghi ngút mà lắc đầu"Tâm bệnh đã không thể chữa rồi"

"Người đừng nói vậy , hay Hải Đường bẩm báo bệ hạ qua đây với người "

"Không cần làm phiền bệ hạ, ta đã không còn là vương cơ , bệ hạ sớm đã không phải vị ca ca kia rồi "

"Ta cũng biết bản thân sắp cạn đèn dầu rồi "

"Vương hậu thế nào cạn đèn dầu được, người là thần tộc sống lâu "

"Cần gì tự mình dối mình, người bên cạnh ta lâu như vậy cũng học y chẳng lẽ nào không nhìn ra"

Hải Đường im lặng không nói gì chỉ nhìn người trước mặt mình đã ở cạnh mấy trăm năm, cũng nhìn người trưởng thành cũng nhìn người dần mất đi sự vui vẻ

" Những người ngoài kia ngoài việc cần thì những lúc khác cho họ lui hết đi , cũng đừng gọi ta vương hậu gọi vương cơ"

"Vương cơ "

"Vẫn tiếng gọi đó vì sao ta không cảm nhận được cảm giác lúc trước"

"Có lẽ vì thời thế đổi thay thưa vương cơ "

"Ân , Hải Đường liền mời tỷ tỷ, tỷ phu và Nhục Thu đi ta nhớ họ rồi"

A Niệm nói xong cũng lâm vào hôn mê , Hải Đường biết được tâm ý vương cơ liền đi chế linh dược để A Niệm duy trì . Cũng không báo việc vương cơ hôn mê vì Hải Đường cũng hiểu Vương cơ không muốn gặp bệ hạ , cũng gửi thư mời người thân Vương cơ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro