Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  A Niệm nhìn bàn ăn trước mắt mà chán nản, bỗng có tiếng kêu thân thuộc vang lên "A Niệm" " A Niệm"

  A Niệm vội đứng dậy đi đến chỗ có tiếng gọi " Tỷ tỷ" " Muội nhớ tỷ tỷ" nói rồi ôm chầm lấy Tiểu Yêu

  " Tỷ cũng nhớ A Niệm" Tiểu Yêu xoa đầu A Niệm, A Niệm vội kéo Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh lại bàn ăn " tỷ với tỷ phu chưa ăn đúng không lại đây ăn với muội " " Được" Tiểu Yêu động ý " Tham kiến Vương..." A Niệm lên tiếng ngắt lời Đồ Sơn Cảnh " Tỷ phu chúng ta người một nhà không cần đa lễ vả lại Vương hậu cũng chỉ là người ngoài kêu , cứ như tỷ tỷ kêu A Niệm là được" Đồ Sơn Cảnh gật đầu " A Niệm"

   Cung nữ cũng đưa thêm chén bát lên , ba người cùng ngồi xuống ăn " tỷ và tỷ phu ở xa vậy mà vẫn đến rồi, Nhục Thu như thế nào lại không thấy đâu" " Đúng là đáng ghét"

" Có thể gần nhất Nhục Thu bận chính sự " Đồ Sơn Cảnh lên tiếng

" Chung quy vẫn là đáng ghét , bảo sao không có lấy được vợ ế mọt kiếp "

  Đồ Sơn Cảnh và Tiểu Yêu cười" Tưởng tượng mặt Nhục Thu nghe được chắc hẳn buồn cười lắm" Tiểu Yêu vừa nói vừa gắp thức ăn cho A Niệm

" Không cần tưởng tượng" một bóng dáng quen thuộc bước vào với khuôn mặt khó coi

" Vừa mới nhắc đại tướng quân , đại tướng quân đã xuất hiện linh thật " A Niệm nhìn Nhục Thu mà nói

"Con ranh A Niệm, biết vậy ta đã không thèm về" Nhục Thu ngồi xuống mà nói"Đã lâu không gặp"

  Đồ Sơn Cảnh trước sau cung kính "Đồ Sơn đệ không cần lễ nghĩa đâu cứ gọi ta Nhục Thu huynh được rồi "

  Mọi người cơm nước xong ra chính điện nói chuyện "Lần này vì sao kêu chúng ta về " Nhục Thu vừa thổi chén trà vừa uống

  "Ta nhớ mọi người thôi " A Niệm nói

  "Muội gạt người, ta nhìn thần sắc muội là biết muội có bệnh  , chỉ là dùng thuốc duy trì cho thần sắc không tiền tụy "

" Muội ..."

"A Niệm, muội không lừa được tỷ tỷ đâu , nàng ấy đã làm thầy thuốc lâu như vậy rồi " Đồ Sơn Cảnh nhìn A Niệm mà nói

  A Niệm đưa tay ra cho Tiểu Yêu bắt mạch , Tiểu Yêu như không tin bắt mạch lại mấy lần. A Niệm thấy vậy cầm lấy tay Tiểu Yêu đang bắt mạch mình mà nói " tỷ không có đoán sai , đích thực là đúng"

  " A Niệm, tỷ nhất định chữa được cho muội " Tiểu Yêu nắm chặt tay A Niệm

A Niệm chỉ cười nhạt " Tâm bệnh không chữa được, vả lại muội như đèn sắp cạn dầu "

  bọn họ ngày đó liền bồi A Niệm làm những điều A Niệm thích, A Niệm ra đi dưới gốc hoa mai trong vòng tay của Tiểu Yêu

Đợi đến Thương Huyền biết tin đã quá muộn , Hạo Linh Vương cùng mẫu phi mấy người bọn họ an táng A Niệm trên bia mộ khắc "Nhị Vương cơ Hạo Linh Cao Tân Ức"

Ai cũng không nhìn Thương Huyền, để lại Thương Huyền chết chân trước bia mộ mà rời đi , duy chỉ có Nhục Thu đứng lại

"Bệ hạ"

"Muội ấy vì sao lại chết lại không ai báo trẫm , sao lại để đến lúc trẫm đến bồi muội ấy một tháng mới biết "

"A Niệm muội ấy là không muốn gặp bệ hạ "

  Nhục Thu nhớ lại đêm trước khi A Niệm ra đi , bốn người bọn họ vẫn là ăn uống vui vẻ, A Niệm ôm Tiểu Yêu mà nói " Tỷ tỷ muội thật sự hối hận vương hậu gì chứ không tự do tự tại được như Vương cơ"

  "Yêu thích Thương Huyền ca ca không sai , nhưng lấy Chuyên Húc Đế là sai muội nên sớm biết cái người muội thích là Thương Huyền vương tử chứ không phải Thương Huyền tây viêm vương"

  "Thần tộc thọ mệnh dài lâu , mỗi năm muội đều chờ, cũng không biết từ bao giờ muội đã không muốn chờ người đó nữa, muội không còn là A Niệm có thể tùy tiên gây rối vô tri vô giác "

  Nhục Thu đem mọi chuyện hôm đó kể cho Thương Huyền nghe " di nguyện cuối cùng của muội ấy chính là muốn trở về làm Vương cơ " nói rồi xoay người rời đi để Thương Huyền chìm trong cảm xúc lẫn lộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro