ĐỒ SƠN CẢNH CÓ THỰC SỰ YÊU TIỂU YÊU HAY KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Sơn Cảnh có thực sự yêu Tiểu Yêu hay không?

Nhân tình trong thế gian, tình yêu cũng chỉ là một trong số vô vàn tình cảm. Giữa Tình yêu, Tình thân, Tình yêu đất nước, Tình động đội... so ra thì ở một thời điểm nào đó Tình yêu còn phải xếp sau.

Tương Liễu vì tình đồng đội gác lại tình yêu.

Thương Huyền vì quyền lực gác lại tình yêu.

Cảnh vì tình thân gác lại tình yêu.

Nhưng ba người này người đến được với nữ chính là Cảnh, đơn giản vì anh ta thu dọn được rắc rối của mình, anh ta đủ thảnh thơi để đến với nữ chính. Anh ta không còn bất đắc dĩ và bận tâm. Tác giả để nữ chính thu xếp giúp Cảnh, vì chỉ có rắc rối của anh ta là nữ chính đủ sức giúp.

Vậy Đồ Sơn Cảnh có thực sự yêu Tiểu Yêu hay không?

Tình cảm Đồ Sơn Cảnh phức tạp hơn thế rất nhiều. Nhưng đó có phải là tình yêu không thì...

Câu trả lời là không.

Tình cảm của Đồ Sơn Cảnh nó không đơn thuần là tình yêu.

Đối với anh ta Tiểu Yêu giống như một điểm sáng, một niềm tin, hy vọng vậy.

Con người sợ nhất điều gì, sợ nhất là oán ghét chính bản thân mình.

Thời điểm Tiểu Lục nhìn Cảnh rồi đỏ mặt khiến anh ta cảm thấy bản thân mình không còn là đồ bị vứt bỏ.

Tác giả miêu tả đoạn này rất hay và sâu sắc.

Tiểu Lục lúc này giống như một cái phao cứu sinh vậy. Cho nên Cảnh bám vào đó, chọn đó làm điểm tựa để sống tiếp. Anh ta có một sự cố chấp đối với chiếc phao này vô cùng lớn, quyết không buông nó bằng mọi giá.

Chính vì thế tình cảm của anh ta trở nên ích kỷ. Nếu Cảnh không ích kỷ, thì tình cảm này của anh ta quý giá hơn tình yêu.

Tiểu Yêu trong lòng Cảnh đối với tôi nó như kiểu một loại tín ngưỡng. Đối với một người đàn ông, nguyện ý ở bên một người phụ nữ với bất cứ thân phận gì cũng được, ko cần danh phận. Trong lòng nhiều người thì đây là tình yêu mãnh liệt. Nhưng đối với tôi thì đây ko phải tình yêu, là tín ngưỡng, là bám chấp, người nhận được nó sẽ rất mệt mỏi. Nó ko ở vị trí song song sánh vai bên nhau mà một bên thấp, một bên cao, rất bi lụy. Các nhân vật trong truyện này đều có tâm lý phức tạp, tình yêu nam nữ đơn thuần thì không khiến họ đến mức như thế.

Nhiều người cho rằng Cảnh phù hợp với Tiểu Yêu, bởi nàng nắm quyền chủ động và đạt được cảm giác an toàn trong mối quan hệ này. Nếu như vậy lại lặp lại vòng quay cũ, thay vì 20 năm nay trở thành một đời. Đồ Sơn Cảnh lúc này không khác gì đám Mặt Rỗ, Chuỗi Hạt, ... Khi ở bên họ, người hy sinh và đặt mình vào nguy hiểm luôn là Tiểu Lục.

Hẹn ước 15 năm.

Tình yêu đâu phải thương vụ mà Cảnh tính toán.

Tiểu Lục đâu phải thánh thần mà Cảnh cầu xin.

Trong chuyện tình cảm, nếu buộc người đó phải lựa chọn hoặc ép người đó phải hy sinh, thì là yêu người đó hay yêu chính bản thân mình?

Tiểu Lục trước nay chỉ luôn đứng ở vị trí của "người cho đi". Bỗng nhận được một cành hoa nên bất ngờ, choáng ngợp, bỏ lỡ "một đại dương".

Mặc dù đã từng trải qua đau khổ, nhưng Cảnh vẫn không thay đổi được thói quen dựa vào suy nghĩ của người khác để tìm ra giá trị của bản thân.

Anh ta triệt để mất lòng tin vào bản thân, lúc nào cũng cảm thấy mình không xứng với đối phương, không thể tự mình đứng lên sóng vai ngang hàng. Kiểu tình cảm hèn mọn và nhu nhược như vậy, không phải tình yêu.

Bạn có thể nhún mình và nhường nhịn trong một mối quan hệ, nhưng không thể đánh mất cái tôi của bản thân. Vì đây là giá trị lớn nhất của một "cá thể". Nếu không có thứ gọi là "chính mình", vậy đối phương yêu bạn là yêu cái gì ở bạn?

Đây là điểm khác biệt hoàn toàn của Cảnh so với các nhân vật khác trong nguyên tác.

Tiểu Lục, Tương Liễu, Thương Huyền, Phong Long, Hinh Duyệt, A Niệm... Những người này không có ai là không có quá khứ đau khổ cả. Nhưng họ đều xoay sở và tự đứng lên bằng chính sức lực của mình. Không dựa vào cái nhìn của người khác để chứng minh mình, không cần ai công nhận thì mới đứng vững được. Họ tự hoàn thiện bài học cuộc đời của chính mình.

Đồ Sơn Cảnh.

Anh ta cứ như một cậu bé không chịu trưởng thành vậy. Hoặc nói chính xác hơn là, Đồ Sơn Cảnh cần nhiều thời gian hơn nữa để tự chữa lành vết thương lòng của bản thân, chứ không phải là dùng cách thức dựa vào người khác để sống sót.

Trong suốt 51 chương truyện, tôi luôn thấy nhân vật này than khóc trong lòng, dùng vẻ điềm đạm thản nhiên, dùng sự lương thiện được điều khiển bằng lý trí để che dấu nó.

Tiểu Lục từng nói đại loại như: Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh trai cậu lại như vậy. Sự lương thiện của cậu khiến người ta oán ghét.

Sự vô tư, hồn nhiên của Cảnh khiến người khác cảm thấy bị châm chọc. Anh ta không hiểu được nỗi đau của người khác, dẫn đến bị anh trai hãm hại đến mức sững sờ. Kiểu người trông có vẻ rất tốt nhưng kỳ thực rất vô tâm. Giống như cha mẹ chăm sóc con cái chu toàn, nhưng lại không hiểu tâm tư con cái nghĩ gì. Đây là hậu quả của việc tuổi thơ được chăm sóc, bảo vệ quá mức cẩn thận, không nhận biết và phân biệt được nỗi đau của người khác, nhìn thấy nhưng không thấu cảm được.

Đồ Sơn Cảnh phụ thuộc vào Tiểu Yêu đến mức án oan 10 năm không tự giải được, phải nhờ Tiểu Yêu đến giúp. Danh công tử Đồ Sơn được quảng bá ở Q1, sang Q2,3 làm t khá thất vọng. Hy vọng lên phim thay đổi tình tiết này cho bớt low. Đây là nhân vật t yêu thích nhất ở đầu Q1, sau đó thì không thể tưởng tượng được ĐH viết cái gì đây.

Một thuyết âm mưu là Cảnh cố tình như vậy để Tiểu Yêu cảm thấy anh ta không có cô thì không thể sống tốt được. Và với tính cách luôn bao dung và chu toàn của Tiểu Yêu dành cho người phe mình, thì ở đây Tiểu Yêu thực sự trúng bẫy rồi. Nếu như vậy thì Cảnh có phải quân tử không? Hay đơn giản là tác giả đang gượng ép tạo ra một lý do để đôi này có thể quay lại với nhau. Cho một cái cớ để Tiểu Yêu thoả hiệp với lòng mình. Cái này có giống mối quan hệ vợ chồng lâu năm khi không còn tình yêu nữa không, muốn sống bên nhau trọn đời phải là liên tục thoả hiệp và bao dung, tuy nhạt nhẽo nhưng bên lâu.

Tiểu Yêu ngay từ đầu là chọn đối tượng để kết hôn, chứ chưa từng chọn người để yêu. Bởi nàng mệt mỏi khi cứ mỗi 20 năm lại phải biệt ly rồi đổi một thị trấn Thanh Thuỷ khác.

VẬY CẢNH CÓ PHẢI QUÂN TỬ HAY KHÔNG?

Quân tử hay không lại phải nhìn vào mối quan hệ giữa Cảnh và Phong Long.

Phong Long là một người con trai vô cùng tốt. Hình Duyệt mặc dù tính cách khó ưa, nhưng trong thời gian kết bạn, hai người này đối xử với Tiểu Yêu và Cảnh rất tốt, giúp đỡ và cứu mạng Cảnh.

Nhưng đáp lại là, Cảnh lén lút yêu đương với người con gái mà bạn thân đang để ý, lừa dối bạn thân đang trong thời gian cứu giúp mình. Kéo theo sau đó là từ hôn cùng một loạt thảm kịch cho Tiểu Yêu.

Quá báo.

Nếu bạn cho rằng tại Tương Liễu cướp dâu dùm beng lên mới vậy. Vậy bạn phải nghĩ đến lập trường của Tương Liễu là quân trắng không phải quân đen. Lên phim chắc cũng sẽ giải thích đoạn này rõ hơn. Hơn nữa Tương Liễu cũng chẳng ngờ đc Thương Huyền lại như thế... Rồi Hinh Duyệt lại như thế...

Và mục đich Tương Liễu cướp dâu hoàn toàn là vì muốn chấm dứt ràng buộc giữa Tiểu Yêu với hoàng gia, giúp Tiểu Yêu được tự do lựa chọn hôn nhân của mình, giúp những người sau này đến với nàng không phải vì danh lợi, quyền thế. Hoàng gia cũng không còn cái cớ để giữ chân Tiểu Yêu nơi hoàng cung. Và quan trọng nhất là phá huỷ thân phận Phòng Phong Bội, để Tiểu Yêu không còn hy vọng, vướng mắc gì đối với Tương Liễu.

Nếu giai đoạn này mà Phong Long và Hinh Duyệt không giúp đỡ gì, thì việc Cảnh lén yêu sau lưng thì t thấy không sao. Nhưng rất tiếc... t luôn cảm thấy may mắn khi tác giả không để Phong Long yêu Tiểu Yêu. Hy vọng lên phim cũng sửa nốt đoạn lén yêu này.

Trước đó Cảnh có bày mưu cho Phong Long hưởng công, nhưng bạn nên nhớ Cảnh có tư tâm để được gần Tiểu Yêu. Lợi dụng vào nỗi đau của Phong Long muốn thoát khỏi vị trí con tin và củng cố gia tộc, thoát khỏi tự ti của một kẻ mất nước. Gia tộc Đồ Sơn trước giờ cũng luôn chơi trung lập, không muốn về dưới trướng phe ai, nên việc nhường này Cảnh không mất gì, chỉ có lợi.

Sau này trước khi chết Phong Long cũng trả lại ân tình này. Phong Long thực sự tính cách quá tốt. Nếu chọn người an toàn để kết hôn, Tiểu Yêu nên chọn Phong Long. Nhưng rất tiếc nv này chỉ là phụ, xuất hiện muộn cộng mờ nhạt, không đủ dame để tác giả kéo lên chính.

LÚC TIỂU YÊU GẶP NẠN THÌ CẢNH Ở ĐÂU?

Tác giả cho Cảnh rơi vào hoàn cảnh an toàn thoát khỏi mọi rắc rối và trách nhiệm. Anh bận hôn mê sâu. Sự việc xong rồi thì cho anh tỉnh lại. Vừa chứng minh được tình cảm sâu nặng vừa có lý do chính đáng. Sau này bạn đi đẻ bạn ngất ra đó, chồng bạn sợ quá ngất theo. Đàn ông yếu ớt như vậy, có thực sự an toàn?

Vì sao anh ta lại như vậy, vì từ trước đến giờ chân anh ta luôn hỏng, tâm hồn anh ta cũng vĩnh viễn không lành được. Cảnh dựa vào phao cứu sinh để chắp vá tâm hồn, nay phao mất rồi anh ta lại chết đuối vì vốn sẵn không có niềm tin. Rất nhiều nhân vật từng bị tra tấn nhưng tác giả chỉ để mình Cảnh còn di chứng. Ngay cả khi có cơ hội anh ta cũng từ chối chữa nó. Đây là một loại cảm giác tâm lý sợ chống chọi một mình.

Chỉ duy nhất 1 lần Cảnh chạy đến cứu Tiểu Yêu, cũng vẫn nhờ Tương Liễu từ xa dùng cổ tình nhân thúc giục trái tim nàng, sau đó mới có cơ hội cùng Thương Huyền cứu tiếp. Nhưng chốt kèo cuối cùng cứu mệnh nàng vẫn là Tương Liễu. ( Vụ cháy Mai Lâm này thời điểm ban đầu có luồng linh lực lớn giữ mạng Tiểu Yêu cũng có rất nhiều tranh cãi, Linh lực cường đại ban đầu này đi kèm cùng lúc dẫn nhịp tim, là của Tương Liễu hay là Đồ Sơn Cảnh? Cái này để bàn sau. Phần linh lực phía sau thì chắc chắn của Đồ Sơn Cảnh )

Sau khi Tiểu Yêu "chết" thì anh ta lại bận hôn mê sâu. Phao cứu sinh mất rồi, không thể tự mình bơi được nữa, bởi vốn dĩ có chịu tập bơi đâu.

Lúc đọc truyện thì ghét nhân vật Thương Huyền nhất vì anh quá lắm vợ. Nhưng xét tính chất là một người đàn ông thì Thương Huyền còn đáng tin hơn rất nhiều. Bạn nói Thương Huyền đam mê quyền lực, nhưng đứng vào vị trí của Thương Huyền thì ko đam mê chỉ có chết.

Thời điểm Thương Huyền đứng nhìn Tiểu Yêu ra đi, hắn nhìn Tiểu Yêu lẫn vào dòng người không nhận ra được. Lúc đó Thương Huyền biết sau này ko thể gặp lại Tiểu Yêu được nữa bởi nàng có thể biến thành bất cứ ai. Vậy thì hắn sẽ chăm lo cho mọi thần dân của mình thật tốt. Bởi nếu thần dân ai cũng sống tốt, thì trong đó có Tiểu Yêu cũng sẽ sống tốt. Đọc đoạn này t từ ghét chuyển sang nể anh Huyền, và cảm thấy Thương Huyền thực sự yêu Tiểu Yêu, mặc dù có lúc muốn bá đạo chiếm lấy nhưng vẫn biết buông tay. So ra tình yêu của Thương Huyền vẫn tốt hơn Cảnh nhiều.

Tiểu Yêu có tính chiếm hữu trong tình cảm rất mạnh, luôn muốn mình là nhất. Thậm chí lúc đùa giỡn còn muốn biết giữa nàng và người Thương Huyền yêu, Thương Huyền sẽ nghe lời ai hơn. Có cô em gái nào so với chị dâu như thế ko? Nhưng Tiểu Yêu so thế ko phải vì nàng yêu Thương Huyền, mà do bị bỏ rơi nên không có cảm giác an toàn. Nếu nàng không được đặt lên trên đỉnh trên một mối quan hệ, thì mối quan hệ này luôn là nàng chờ bị bỏ rơi. Tiểu yêu sẽ luôn luôn là một "Tang Điềm Nhi". Thế nhưng mà Tiểu Yêu lại nghĩ Cảnh sẽ ưu tiên mình lên nhất. Cô gái này quá ngây thơ rồi.

Truyện này nhân vật toàn người bất ổn về tâm lý. Nhưng cái hay ở nhân vật Tiểu Yêu là nàng chưa từng ép uổng bất cứ ai, ai đối xử với nàng thế nào đều là tự do lựa chọn của họ. Sau này cô ấy được Tương Liễu cho gặp lại Tang Điềm Nhi để thấy được kết quả của vụ đánh cược năm đó. Đời người sóng gió như vậy, chỉ yêu thôi thì quá viển vông. Giống như nàng từng nói, cho dù ban đầu là giả dối, nhưng lâu dần giả cũng thành thật. Tương Liễu mang đến cho nàng một Tang Điềm Nhi viên mãn, để nàng có nghị lực đánh cược tiếp. Hạnh phúc cuối cùng là do chính mình vun đắp tạo ra, chứ không phải ai mang đến cho nàng cả, nàng chỉ cần một người chịu ở bên nàng cả đời.

Trong mối quan hệ giữa Tiểu Yêu và Tương Liễu dựa trên góc nhìn "lý trí đánh lừa" của nàng, thì thậm chí mối quan hệ này nó hoàn toàn là đơn phương từ nàng. Nhưng Tiểu Yêu nói cho dù hắn đối xử với nàng như thế nào đi nữa nàng vẫn muốn hắn được sống tốt.

Cô ấy tương tư không kém gì độc giả. Mỗi khi đối diện với Tương Liễu giống như khi làm độc, lúc nào cũng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ chọc thủng phá vỡ mối quan hệ này. Đến lúc cuối cùng sẵn sàng chọc thủng nó, Tiểu Yêu vẫn không nỡ. Lý trí của nàng không còn giá trị, bị cảm xúc dẫn dắt hết lần này đến lần khác. Ở đây nàng không thể giả dối đóng vai Tang Điềm Nhi được nữa, nàng chỉ được là chính nàng. Cho nên Tiểu Yêu vô cùng sợ hãi Tương Liễu. Hắn luôn áp đảo tinh thần nàng. Mối quan hệ này nó hai mặt ở chỗ, bên ngoài nhìn thì là độc dược, bên trong lại là linh dược. Vừa sợ hãi vừa khao khát, bạn thấy Tiểu Yêu có M ko?

Mỗi khi ở bên cạnh Tương Liễu lại như bước vào mộng, mộng này là tâm hồn nàng, chỉ duy nhất có Tương Liễu, không có số 1 hay số 2. Đến lúc trở về thực tại, nàng lại đeo lên mình mặt nạ Tang Điềm Nhi. Con người dù lý trí đến mấy, dù biết phải như thế này như thế kia cuộc sống mới ổn, nhưng sâu thẳm trái tim ai cũng khao khát được là chính mình, để trái tim mình được tự do.

Đến đoạn cuối của truyện nhìn bốn người ra đi, lúc đó t tự hỏi, sau này Tiểu Yêu gặp nguy thì ai sẽ cứu nàng. Vẫn biết mấy trăm năm Tiểu Yêu vẫn luôn một mình vẫn sống tốt. Nhưng đời người dài như thế, lỡ sau này gặp một con hồ ly 9 đuôi như năm xưa, hay gặp một kẻ cường đại như Tương Liễu nhưng hắn lại chẳng yêu nàng, thì một cái cung tên và máu Tương Liễu để lại có đủ sức bảo vệ nàng? Hay có khi nàng còn phải bảo vệ ngược lại cho nam nhân của nàng.

Nói chung là cảm giác an toàn không có.

Mọi người bị mê muội trước vẻ ngoan ngoãn, nghe lời và dẻo miệng của Cảnh. Lên phim yêu thích ko sao, tại dv cũng quá đẹp trai. Nhưng nếu là ngoài đời, bạn ko cảm thấy sống bên cạnh một mối quan hệ không bình đẳng như vậy thực sự là lựa chọn tốt nhất sao. Anh ta cứ nhu nhược dựa vào bạn như thế, lúc bình thường sẽ cảm thấy dễ chịu, yên ổn. Nhưng khi nguy nan bạn mới vỡ lẽ ra không có ai nương tựa. Bạn đâu thể mạnh mẽ cả đời đc.

Anh ta có thực sự tốt như vẻ ngoài anh ta thể hiện, cũng có thực sự yêu bạn hay không? Các cô gái à, mê phim mê dv thôi, ngoài đời thì sống tỉnh táo lên. Mật ngọt chết ruồi.

Những nhân vật này của Đồng Hoa đều là những người tổn thương về tâm lý nặng nề. So ra cuộc sống thì đều là những người đáng thương, có người vượt khổ được, có người không vượt khổ được. Tương Liễu thuộc tuýp người vượt qua được. Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh thuộc tuýp chưa thoát được nỗi đau. Tuy vậy, Tiểu Yêu chọn chống chịu lại nỗi đau, giam nó lại, giẫm lên nó để vươn lên như cỏ dại. Đồ Sơn Cảnh thuộc tuýp người ôm di chứng, sống mãi với nó.

Các nv hầu hết đều từng bị tổn thương, nhưng ĐSC là ko vượt qua dc, cuối cùng chọn bám víu vào người khác để có sinh lực sống, đổi lại là đánh mất chính bản thân mình.

P/S: Có thể mn nghĩ t ghét nv này nhưng ko đâu nhé mn. Dv lại càng ko t rất thích ĐV, nên t mới mong lên phim có sửa chữa những đoạn trên để nv hoàn thiện hơn. Và đây chỉ là cảm nhận riêng về nhân vật và những điểm không hài lòng khi ĐH xây dựng nv này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro