Hà Bất Tảo Tương ngữ - Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÀ BẤT TẢO TƯƠNG NGỮ
( Sao không nói sớm cho nhau hay )

Trong truyền thuyết thần linh cổ đại xa xưa. Con rắn uốn cong và mặt trăng là biểu tượng của một vòng tròn lặp lại. Rắn thay đổi tư thế từ cong sang thẳng, trăng từ tròn sang khuyết là biểu hiện của việc chấm dứt sự lặp lại. Việc bản thể của Tương Liễu là yêu thân rắn khổng lồ, quyền lực từ thời thượng cổ và hình vầng trăng khuyết trên cổ tay Tiểu Yêu không biết tác giả có lấy cảm hứng từ điều này không. Nếu có, Đồng Hoa quá tinh tế. Nếu là giả, thì chỉ có thể nói đôi này là trời độ :). Ông trời bảo yêu thì phải yêu.

P/s: Cửu Mệnh Tương Liễu không phải là rắn phèn nha mọi người. Đại nhân là YÊU QUÁI TỪ THỜI THƯỢNG CỔ, THÂN RẮN KHỔNG LỒ CÓ THỂ ĂN HẾT 9 QUẢ NÚI. Sức mạnh rất to lớn, sánh ngang với Thần, có thể hô mưa gọi gió, điều khiển sông ngòi, biển khơi.... Đừng so với rắn, thuồng luồng, rồng tu tiên phèn phèn nha mn. ^^~

CHƯƠNG 2: GẶP LẠI
fanfix Liễu Yêu

Tiểu Yêu thức dậy, thu dọn chăn gối rồi bước ra ngoài. Lúc mở cửa, tình cờ cũng thấy Cảnh từ trong phòng bước ra.

Cảnh ngồi xuống ghế, tư thế chỉnh tề. Trên bàn đặt một túi hành lý nhỏ.

Tiểu Yêu cũng ngồi xuống bên đối diện, hai người cùng nhìn ra cửa.

Sau cánh cửa mở rộng, là ánh sáng buổi sớm tràn vào. Miêu Phủ và Tai Trái đang làm việc trên bờ biển.

Cảnh đứng lên, nắm lấy tay nàng dắt ra trước hiên.

Khung cảnh này bọn họ đã cùng nhìn nhiều năm, đi từ hòn đảo này sang hòn đảo khác, một cảnh tương tự, hai người lại nhìn khác nhau.

Hôm nay cũng vậy, cũng sẽ rời đi. Tiểu Yêu nhìn hai con thuyền neo bên bờ hỏi: "Tại sao lại là hai con thuyền?"

Cảnh cầm tay nàng lên vỗ nhẹ: "Ta đã đợi nàng chín năm."

"Chàng mệt rồi sao?"

Cảnh lắc đầu: "Cũng là ta tự đợi chính mình chín năm."

Tiểu Yêu quay sang nhìn Cảnh không nói gì.

"So với nàng đợi ta tính là gì, một đời ta cũng có thể đợi được."

"Nhưng hôm nay, Tiểu Yêu... ta phải đi rồi." Cảnh nói.

Tiểu Yêu bần thần cúi đầu: "Thật muốn nói xin lỗi chàng, nhưng em không xứng."

"Ta mới nên là người xin lỗi."

Cảnh quay sang đối diện Tiểu Yêu nói: "Trước ta trói buộc nàng, cũng là trói buộc chính mình. Chín năm qua đã tỏ."

"Tiểu Yêu, nay ta muốn nói một chuyện đã giấu nàng. Năm xưa người cứu mạng ta chính là Tương Liễu."

Tiểu Yêu không hiểu sao bản thân không cảm thấy bất ngờ.
Nàng mở to mắt ngẩng lên nhìn trời một lúc lâu, nói: "Đúng là... nào có chuyện tình cờ đến vậy."

"Y còn sống."

Tiểu Yêu đột ngột quay sang nhìn Cảnh, nàng thở không ra, bật cười, nói: "Không thể nào... Cảnh... Chuyện này không thể nói bừa."

Cảnh nghiêm nghị nói: "Tương Liễu còn sống."

"Năm đó rất nhiều người nhìn thấy xác y, chứng kiến y chết." Tiểu Yêu hồi tưởng, trái tim vẫn thắt lại như ngày đầu tiên, đâm toạc mọi phòng ngự kiên cố của nàng.

"..."

"Chín năm... đại dương nào cũng không có y."

"..."

"Người cá em gặp qua, họ bơi khắp biển, cũng chưa từng gặp y."

"Năm đó A Tệ, Cộng Công... và cả mẹ của nàng đã sắp đặt cứu Tương Liễu."

"..."

"Thần khí Hộ Tâm là ta cho mượn. Ta trả ơn y. Nhưng ta cũng không dám chắc rằng y sẽ sống."

"A Tệ mới báo tin cho ta, Tương Liễu tỉnh lại rồi"

"..."

"Đang ở Ngọc Sơn."

Tiểu Yêu ngồi sụp xuống ôm đầu, yên lặng không nói gì. Nàng không kịp thích nghi, đây là mộng sao. Mộng này mơ nhiều năm, đã không còn phân biệt nổi là mơ hay thực.

"Nếu nàng vui vẻ ở bên ta, bí mật này ta sẽ giấu kín, bên nàng một đời an yên."

Vai Tiểu Yêu hơi run lên, nhưng nàng không khóc được. Cảnh ngồi xuống nắm lấy vai nàng nói: "Nhân gian bình đạm, ta cũng tưởng cứ vậy là được rồi, chỉ cần ở bên cạnh nàng bầu bạn cả đời."

"Thời gian lâu, đau khổ mấy rồi cũng thôi, mặc nàng sống hồ đồ một đời cũng rất tốt."

Sau một lát, Tiểu Yêu khó nhọc lẩm bẩm: "Em cũng từng cho là thế. Nhưng đó chỉ là chưa từng trải qua chân thật đau khổ mới có thể làm vậy. Thời gian trái tim mệt mỏi so với thời gian trôi đi, không tương xứng."

"Vậy cho nên hôm nay ta nói với nàng."

Tiểu Yêu ngẩng lên: "Nếu vậy thì chàng cũng không cần phải đi, chúng ta đã có nghĩa vợ chồng. Biết y còn sống ... vậy là đủ rồi... Từ bây giờ..."

Cảnh lắc đầu mỉm cười: "Không muốn gặp lại y sao? Thay vì ngồi đợi cho nỗi đau qua đi. Chúng ta can đảm một lần đối diện nó, đi tìm nó đi Tiểu Yêu."

"Em...Y dù sao cũng chẳng muốn gặp em đâu." Tiểu Yêu cười khổ.

Cảnh vẫn lắc đầu: "Năm đó người giải cổ cứu mạng nàng cũng là Tương Liễu. Vương Mẫu, Tệ Quân... đã giấu nàng. Y lấy máu nàng cũng là để cứu ta. Tương Liễu đối với nàng... có tình hơn ta".

"Chàng sẽ đi đâu?"

"Ta từ nhỏ luôn được Đồ Sơn gia bao bọc, không hiểu nỗi khổ nhân gian là gì. Nếu năm xưa ngay từ đầu ta đã là một Diệp Thập Thất, có lẽ ta sẽ hiểu được nỗi đau của huynh trưởng. Ta và huynh ấy cũng không đi đến bước đường này."

"Giờ ta muốn đi đây đó khắp nhân gian trải nghiệm, hiểu thêm nhân tình thế thái. Năm xưa ta cảm thấy ta không xứng với nàng, hiện giờ ta chỉ cảm thấy ta không xứng với chính ta."

"Tiểu Yêu, từ nay từ biệt. Nếu có ngày trùng phùng, tất sẽ đều tốt hơn."

"Tương Liễu giờ... thân thể không tốt. Y cần nàng hơn ta."

Tệ Quân bưng một bát thuốc, mở cửa bước vào: "Ta mang đến ít độc từ Viêm Dực về. Cậu uống xem có tác dụng không?"

Bên cửa sổ mở rộng, Tương Liễu ngồi nhìn ra hồ Dao Trì. Ở đây linh khí nồng đậm, tình trạng so với trước đã tốt hơn rất nhiều.

Tương Liễu lịch sự đáp: "Cảm ơn Tệ Quân."

Tệ Quân đưa thuốc đến trước mặt Tương Liễu, bồn chồn nói: "Cậu uống luôn thử xem."

"Thực ra, độc này không còn tác dụng với ta. Huynh vất vả rồi."

Tệ Quân cười đáp: "Ta làm cũng vì A Hành và Tiểu Yêu. Giữa ta với cậu cũng là tri âm tri giao, nghĩa quân tử. Chuyện nhỏ chớ bận lòng. Cậu vẫn ... thử uống bát thuốc này xem!"

Tương Liễu đưa hai tay cầm lấy bát thuốc, nhấp thử một ngụm. Y chợt khựng lại... Uống thêm ngụm thứ hai, khen ngợi: "Không tệ."

"Cậu có muốn ra ngoài đi dạo không, ta ôm cậu ra ngoài..."

Tương Liễu mím môi.

Mao Cầu ngoài cửa sổ kêu lên một tiếng, quay đầu không dám nhìn.

"Cũng không phải lần đầu... Giờ cậu... cậu nhỏ như vậy... lại còn yếu ớt, đi lại không tiện."

Tương Liễu liếc bát thuốc xị mặt nói: "Ta tự đi được. Sao hôm nay huynh lạ vậy... Huynh giấu ta chuyện gì sao..."

Bỗng ngoài cửa có tiếng bật cười.

Tương Liễu giật mình quay đầu nhìn, đánh rơi bát thuốc trên tay.

Tiểu Yêu nấp sau cánh cửa, không nhịn được cười thêm một tiếng.

"Mao Cầu."

Nghe tiếng gọi, Mao Cầu phi đến trước cửa sổ.

Tương Liễu lườm Tệ Quân rồi khó nhọc leo lên lưng Mao Cầu..

Tiểu Yêu sợ hãi, vội vàng lao đến ôm chặt lấy y từ sau lưng: "Tương Liễu... Tương Liễu.... Ngài bình tĩnh nghe ta nói..."

Tương Liễu giận dữ kéo tay nàng ra: "Tên Đồ Sơn gia đó bỏ rơi cô rồi sao?"

Tiểu Yêu cậy mạnh kéo người phía trước lại: "Không có... Không có ..."

Tương Liễu càng tức hơn: "Vậy cô trở về đây để làm gì?"

Tiểu Yêu nén cười: " Tương Liễu... Ta đã biết cả rồi.... Cảnh nói cho ta.... Tương Liễu..."

Tương Liễu nhìn xuống thân thể mình, đè nén khó chịu nói: "Ta..."

Tiểu Yêu cắt ngang: " Ta sẽ chữa khỏi cho ngài."

Nàng nhìn Tương Liễu, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu khôn tả, giờ y chỉ như đứa trẻ sáu tuổi, bớt đi một phần yêu dị, vẫn sạch sẽ, chỉnh tề như cũ.

Tiểu Yêu ôm Tương Liễu vào lòng, mắt mờ hơi nước nói: "Ta sẽ không nói lời xin lỗi. Ta biết giờ ngài trong lòng buồn khổ, nghĩa quân, binh sĩ không còn ai bên cạnh, nhưng họ chẳng phải vẫn mãi trong tim ngài sao."

"Ngài xem... giờ chỉ có ta chữa được bệnh của ngài. Ta chỉ là một y sư đến từ các biển đảo, không có ai bên cạnh, không có nhà để về, ta đi tìm người ta đã bỏ rơi. Nếu ngài nguyện ý, ta bằng lòng theo ngài cả đời, chữa bệnh cho ngài. Tương Liễu..."

Hết chương 02

Cửu

https://www.wattpad.com/story/348100479?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=truongtuongtu69&wp_originator=5GJ2fnzvXb%2FFVQZQzlz%2Bsu2C0yj4UweyI0nQb0kZyzjnHwU3OaeSnzDKo25NAXwcLtqZyeS3cj9wzH%2F7NPFWWc1gY%2BuOBDIdTbVJfz2ftf7M%2Bx1xCWOoQf4wvxiWD8nP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro