Q2-C15: BỐN CÂU HỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q2-C15: BỐN CÂU HỎI

Tiểu Yêu liên tục uống rượu, Tương Liễu cũng yên lặng uống rượu cùng Tiểu Yêu.

Tương Liễu đột nhiên hỏi: “Cô có bằng lòng gả cho Phong Long không?”
   
Tiểu Yêu đã uống say, nhưng vẫn cười lạnh: “Tôi không nguyện ý thì sao tôi phải đồng ý với huynh ấy?”
   
Tương Liễu nói: “Tiểu Yêu, nhìn vào mắt ta.”
   
Tiểu Yêu nhìn vào Tương Liễu, đôi mắt Tương Liễu như viên bảo thạch đen rực lên sáng ngời, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Tiểu Yêu cứ nhìn mãi nhìn mãi, cảm thấy mình đang rơi vào trong đó.
   
Tương Liễu hỏi: “Nàng có bằng lòng gả cho Phong Long không?”
   
Vẻ mặt Tiểu Yêu đờ đẫn, ôn nhuyễn đáp: “Không bằng lòng.”

Tương Liễu hỏi: “Nàng bằng lòng gả cho Cảnh không?”

Sắc mặt Tiểu Yêu biến đổi, dường như nàng muốn giãy dụa để tỉnh lại, đôi mắt Tương Liễu càng rực sáng hơn, giọng nói càng lúc càng dịu dàng hơn, hỏi: “Nàng có bằng lòng gả cho Diệp Thập Thất không?”

Tiểu Yêu lẩm nhẩm nói: “Bằng lòng.”

Một câu hỏi đã đặt trên môi, nhưng Tương Liễu lại lưỡng lự không nói. Một lát sau, y hỏi: “Nàng muốn đồng hành cùng ai một đời nhất?”

*相伴 [ xiāngbàn ] – Tương bàn: đồng hành cùng nhau, đi cùng nhau,…
– Nàng muốn đồng hành cùng ai một đời nhất?
– Nàng muốn đi cùng ai một đời nhất?

Cái câu này hay ở chữ hán việt “Tương bàn” – đồng hành. Ý là sóng vai, sánh bước đi cùng nhau, ngang hàng nhau, cùng nương tựa vào nhau, chứ không đơn giản là sống với nhau.

Hai chữ “Tương bàn” này xuất hiện trong đoạn nói về em bé mặt cười: “Thủy hỏa tương tế, lãnh nhiệt tương bàn” => Nước lửa bổ sung cho nhau, lạnh nóng đồng hành cùng nhau.

Tiêu Yêu mở miệng, như muốn trả lời, nhưng biểu cảm của nàng như muốn kháng cự, ý chí cự tuyệt trả lời.

Sau mấy lần giãy giụa, nàng càng ngày càng đau đớn, cơ thể run lên, đột nhiên ôm đầu: “Đau, đau quá…” Tương Liễu dùng yêu thuật dò xét nội tâm Tiểu Yêu, nhưng ý chí của Tiểu Yêu quá mức kiên cường. Thông thường khi gặp phải vấn đề mà bản thân nàng cự tuyệt suy xét, nàng sẽ chống cự quyết liệt, cơn đau đầu là sự phản kháng bộc phát của nàng.

Tương Liễu sợ làm tổn thương đến nguyên thần của nàng, không dám dồn ép nàng nữa, vội vàng giải trừ yêu lực, nói với Tiểu Yêu: “Nếu đau đầu, thì nghỉ ngơi đi!”

Tiểu Yêu mệt mỏi dựa vào gối, chau mày thống khổ.
   
Tương Liễu đắp chăn cho nàng, Tiểu Yêu đột nhiên mở mắt: “Tại sao?”

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu, không biết nàng hỏi “Vì sao” là hỏi về chuyện gì : Là vì sao ép nàng hủy hôn, hay là vì sao lại dùng yêu thuật dò xét nội tâm nàng.
   
Tiểu Yêu từ bỏ chất vấn, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Tôi khó chịu quá… Tương Liễu, tôi khó chịu…”
   
Tương Liễu đặt lòng bàn tay lên trán Tiểu Yêu, khẽ giọng nói: “Nàng sẽ quên đi chuyện vừa rồi, ngủ một giấc sẽ không sao đâu!”
   
Tiểu Yêu đã thiếp đi rồi, khóe môi lại nhếch nụ cười châm chọc, như muốn nói: “Ngủ một lát, sẽ chẳng ổn được đâu!”

Q2-C15

Cửu

Búp bê Phù Tang em bé mặt cười
https://www.facebook.com/Cuu999999999/posts/598086385819882?locale=vi_VN

#Trường_Tương_Tư
#Tương_Liễu
#长相思相柳
#Lostyouforever
#Cửu_mệnh_tương_Liễu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro