Chương 1: Bất Nhân Bất Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta quỳ dưới cơn mưa như trút giữa đêm khuya, từng hạt mưa rơi mạnh tạt vào da khiến cả thân thể ta run rẩy. Ta đã hiểu, đến thời khắc này ta cũng đã biết, ta chỉ là con rối trong tay bọn họ. Là đá lót đường để đạt được mục đích.

Hóa ra từ trước đến giờ chỉ do ta quá ngây thơ. Người ta đối tốt với ta một chút ta liền đem hết chân thành mà đối đãi. Người ta gọi là phụ thân lại chẳng đặt ta ở trong lòng. Mười bảy năm qua ta lớn lên trong thân phận đại tiểu thư, ba tiếng đại tiểu thư này cũng quá đắt rồi, cái giá ta phải trả thật sự quá lớn, lớn như thể cả bầu trời đều sập xuống đầu ta.

Ta không muốn gả cho một kẻ ở tuổi ngũ tuần, ta không muốn gả cho kẻ háo sắc đó. Tại sao? Tại sao đại ca phạm sai lầm ta lại là người gánh chịu hậu quả? Một nữa sính lễ đã đưa đến, ta quỳ trước phụ thân tay níu chân người xin người tha cho ta.

– Phụ thân, Hạ Nhi không muốn gả cho Chu lão gia đó, xin người tha cho Hạ Nhi, nữ nhi cầu xin người, cầu xin người nghĩ đến tình cảm cha con chúng ta, tha cho nữ nhi.

– Ngươi còn mặt mũi mà xin ta tha cho ngươi. Bên ngoài nói đến khó nghe thế nào ngươi có biết không? Ta nuôi ngươi khôn lớn xinh đẹp như vậy, chính là để ngươi mang về lợi ích cho Viên gia. Bây giờ cũng xem như đúng lúc, chỉ một mình ngươi đã có thể đổi lấy một nửa gia sản Viên gia.

– Hạ Nhi cầu xin người, tha cho Hạ Nhi, Hạ Nhi không biết gì hết, Hạ Nhi còn chưa từng gặp Chu lão gia, những lời bên ngoài đều là bịa đặt.

Ta níu lấy chân phụ thân, người liền giật chân khỏi tay ta, nhìn ta bằng ánh mắt lạnh như băng. Sóng lưng ta không tránh khỏi một cơn rét lạnh, ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó của phụ thân. Người tiến đến chiếc roi đang nằm ở gần đó, tay đưa cao chiếc roi rồi hạ xuống lưng ta không thương tiếc.

– Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết vị trí của ngươi là ở đâu. Danh phận đại tiểu thư của ngươi chính là để nâng cao giá trị, để ta có thể dùng ngươi đổi lấy lợi ích cho Viên gia. Ngươi nên biết thân biết phận mà báo đáp ta nuôi dưỡng ngươi suốt mười bảy năm qua.

Ta vẫn quỳ thẳng tấp, không kêu gào cũng không khóc lóc, ta chết lặng khi nghe những lời của phụ thân.

– Ngươi có gả hay không?

– Không gả.

– Ta hỏi ngươi một lần nữa, có gả hay không?

– Không gả.

– Được, ngươi ra giữa sân mà quỳ cho ta, quỳ đến khi ngươi chịu gả mới được phép đứng lên.

Trời mưa như trút, máu trên lưng ta hòa cùng nước mưa mà chảy xuống. Ta nghe được tiếng khóc của mẹ ta, người vẫn đang ở trước thư phòng mà cầu xin phụ thân. Tai ta bỗng không nghe rõ nữa, mắt nhòe đi, ta mơ màng ngã xuống, chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ ta sau đó ta hoàn toàn bất tỉnh.

Ta chẳng biết bản thân đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại đã bị nhốt trong phòng. Kí ức mơ hồ trong đầu ta cứ lúc ẩn lúc hiện, chỉ nhớ được tiếng hét của mẹ ta, trong lòng ta đầy lo lắng, gọi người bên ngoài mở cửa nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Ta gọi đến khô cả cổ họng, cơn ho sặc sụa khiến lòng ngực ta như bị đá nặng đè lên.

Đã qua bao lâu rồi? Sắc trời bên ngoài cũng đã tối, cửa phòng bỗng chốc được mở ra, người bước vào chính là phụ thân ta.

– Phụ thân, Hạ Nhi muốn gặp di nương. – Ta vội vàng mà quên mất cả lễ nghi cần có.

– Ngươi còn biết gọi ta là phụ thân, nhìn thấy ta không hành lễ còn đưa ra yêu cầu với ta. – Người đứng đó như một kẻ ở trên cao nhìn xuống, nhìn một kẻ thấp kém là ta.

– Hạ Nhi thỉnh an phụ thân. – Ta nhanh chóng chấp tay hành lễ.

– Di nương của ngươi tối hai hôm trước vì ngươi mà đến cầu xin ta, lúc không chú ý trượt chân ngã trúng đầu, tình trạng không được tốt lắm.

– Phụ thân, xin người cứu di nương. – Ta không tin vào tai mình nữa, tiếng hét khi ấy ta nghe được, là mẹ ta bị ngã.

– Muốn ta cứu di nương của ngươi rất dễ, ngươi chỉ cần đồng ý gả cho Chu lão gia là được.

– Được, con đồng ý, con đồng ý. – Giọng nói của ta run rẩy cả lên, ta không nghĩ được gì nhiều nữa, ta chỉ muốn cứu mẹ ta.

– Đồng ý thì tốt rồi, ta sẽ gọi đại phu tốt nhất cho di nương của ngươi.

– Phụ thân, người cho con thăm di nương đi.

– Không cần đâu, ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên đây mà chờ gả đi, di nương của ngươi ta tự sắp xếp.

Phụ thân lạnh lùng quay lưng rời đi, mặc cho thanh âm ta gọi người. Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra ấy, ta phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi, gần như đã phủ trắng mọi nơi, mùa đông năm nay đến thật sớm. Cơn gió lạnh của mùa đông thổi vào mắt ta, khóe mắt đang cay bỗng chốc dịu đi vì lạnh. Thời tiết lạnh đến vậy, mẹ ta chắc chắn rất cần ta bên cạnh, người chắc chắn rất nhớ ta, rất muốn gặp ta.

Bao nhiêu tiếng gió rít qua ở bên ngoài. Đã bao lâu rồi? Ta đoán cũng đã qua hai ngày rồi, ta thật sự không thể chờ được, ta không thể chờ được một chút thương xót từ phụ thân. Ta nhân lúc người hầu mang cơm đến dùng ghế đánh ngất hắn rồi chạy đi. Viên phủ này từ bao giờ lại xa lạ với ta đến vậy, cả phủ như thay một bộ áo mới, ta nghe hạ nhân trong phủ nói với nhau đại ca sắp thành thân. Thì ra là vậy, đại ca sắp thành thân rồi. Còn ta, có ai còn nhớ đến ta?

Ta đi dọc hành lang, vừa đi vừa lẩn trốn hạ nhân. Hôm nay đường đến tiểu viện của mẹ ta thật xa thật xa, ta đi được một lúc thì cảm giác bị ai đó bắt lấy cánh tay, thì ra là phụ thân. Người kéo ta trở về phòng, còn trói ta lại, ánh mắt người thật chán ghét mà nhìn ta.

– Ngươi ngoan ngoãn ở đây, ngày mai đã đến ngày thành thân. Khi nào di nương của ngươi khỏe lại ta sẽ đưa di nương sang thăm ngươi.

Ngày mai sao? Ta thật sự không còn lựa chọn khác hay sao? Sao lại nhanh đến vậy? Sớm cũng gả muộn cũng gả, ta chỉ muốn nhìn mẹ ta một lần. Hỷ phục được đưa đến, nha hoàn trong phủ giúp ta thay hỷ phục, chải lại tóc, điểm tô son phấn lên gương mặt ta. Ta nhìn người trong gương, rõ ràng xinh đẹp như vậy, khoác hỷ phục trong ngày vui, nhưng tận sâu đôi mắt lại chất chứa muôn vạn nỗi buồn.

Tỳ nữ bên cạnh đưa cho ta một ly rượu, nói là rượu tiễn biệt mẹ đưa đến ta. Ta một hồi nhìn chiếc ly quen thuộc mà mẹ thường dùng để uống rượu với ta, ta nhấc chiếc ly cạn một chung rượu này, chỉ mong mẹ ta bình an. Chu lão gia đến rồi, hỷ nương đến rồi, ta được đưa đến bái biệt phụ mẫu, mẹ của ta cũng không xuất hiện. Ta theo hỷ nương bước ra khỏi phủ, quản gia phía sau liền hất một chậu nước ra đường, cửa lớn đóng sầm lại, trái tim ta nhói lên từng cơn, ta đã hết giá trị lợi dụng.

Chu phủ nhộn nhịp người ra kẻ vào, ai cũng uống rượu đến say khướt, nha hoàn thân cận của ta Ngân Nhi chạy vào phòng ôm chầm lấy ta mà khóc.

– Tiểu thư, mau đi thôi nếu không sẽ không kịp nữa.

– Muội có ý gì?

– Tiểu thư bị lão gia lừa rồi, tam di nương cầu xin cho tiểu thư thì bị lão gia xô ngã, đầu va phải bậc thang, một ngày sau đã qua đời rồi.

– Mẹ ta, mẹ ta đang ở đâu?

– Tam di nương cầu xin lão gia chôn cất người trên núi Thiên Sơn, người rất nhớ quê hương, muốn ở đó mà nhìn về cố hương.

Trong đầu ta loạn cả lên, ta không biết có phải đã nghe nhầm hay không, Ngân Nhi kéo tay ta chạy đến lỗ chó trong Lưu phủ mà trốn ra. Núi Thiên Sơn phải đi một ngày đường mới đến, ta làm gì có nhiều thời gian như vậy, ta bèn tháo trang sức trên người đưa cho Ngân Nhi đi mua ngựa. Trên đường đi Ngân Nhi kể rõ mọi chuyện với ta, hóa ra phụ thân luôn lừa ta, người sợ Ngân Nhi làm lộ mọi chuyện với ta nên nhốt muội ấy lại, hôm nay nhân lúc người khác không chú ý mới trốn ra mà báo cho ta biết.

Bọn ta cưỡi ngựa chạy thật nhanh, tuyết rơi càng lúc càng nhiều khiến dấu chân ngựa cũng phải lúng xuống rõ rệt. Tuyết cứ rơi nhưng ta không thấy lạnh, chỉ thương Ngân Nhi theo ta chịu khổ, đôi môi muội ấy đã trắng bệt cả lên. Đã đi hơn nữa đường rồi, ta cảm thấy trong người cứ có chút đau, ta cũng không biết là đau thế nào. Muốn đến được núi Thiên Sơn phải ra khỏi Kinh Thành, đi theo hướng tây đến được chân núi thì phải đi bộ lên trên, ta và Ngân Nhi càng lên cao lại càng lạnh, gió tuyết cũng mạnh hơn.

Tuyết đã phủ trắng xóa cả ngọn núi, tuyết phủ cao đến cả nửa chân ta, ta cứ khó khăn mà đi lên, cuối cùng cũng lên đến nơi cao nhất. Thấp thoáng gần vách núi có một tấm bia mộ, ta vội chạy lại mà cào đi lớp tuyết, ta muốn biết người bên dưới có thật sự là mẹ ta. Đôi tay ta đã tê cứng lại vì lạnh, lớp tuyết ta cào đi lại có màu đỏ, thì ra là tay ta đã chảy máu nhưng ta lại chẳng thấy đau.

Ngân Nhi giúp ta cào đi lớp tuyết, lại phải cào đi lớp đất phía dưới, đôi tay ta và Ngân Nhi đều chảy máu, cuối cùng ta cũng đã nhìn thấy, nhìn thấy mẹ ta hai mắt mở thật to. Đến cuối đời ngay cả một cổ quan tài người cũng không có, một mình ở nơi lạnh lẽo thế này, phụ thân đúng là quá tuyệt tình.

– Mẹ, Hạ Nhi đến rồi, Hạ Nhi đến gặp người đây, người ở đây chắc lạnh lắm, Hạ Nhi ôm người sẽ không lạnh nữa.

Ta ôm lấy thân xác mẹ ta vào lòng, đôi tay ta run rẩy mà vuốt mắt mẹ ta, đôi mắt người khẽ nhắm lại, ta cứ ôm người mà khóc, khóc đến ướt cả gương mặt người.

– Các ngươi giỏi lắm, còn đến được nơi đây.

Giọng nói phụ thân ta vang lên nhưng ta cũng không còn bất ngờ nữa, phía sau ông còn có đại ca và đại phu nhân cùng thị vệ trong phủ.

– Các người đến đây làm gì? – Ta lạnh giọng hỏi, mắt không nhìn bọn họ.

– Đến để bắt ngươi về. – Đại ca nhanh chóng trả lời.

– Sính lễ các người cũng đã nhận, còn muốn lợi dụng ta nữa sao?

– Chu lão gia qua tìm ta, nói nếu không đưa được ngươi về thì không gả nữ nhi cho đại ca ngươi. Ngươi nhanh theo ta về nếu không sẽ không kịp nữa.

– Tại sao lại không kịp nữa?

– Vì sợ Ngân Nhi sẽ nói với ngươi mọi việc, ngươi không chịu gả thì sính lễ chúng ta sẽ không lấy được. Cho nên chúng ta mới bắt Ngân Nhi lại, nhưng sáng sớm ả lại trốn đi, vì lo ả tìm ngươi nên ta đã cho ngươi uống một ly rượu, bên trong có độc dược gia truyền của Viên gia. - Phụ thân ta lạnh lùng mà nói, nhìn ta thật thảm hại lại càng không che được ý cười.

– Phụ thân à, người không lo ta sẽ chết sẽ không lấy được sính lễ sao?

– Độc ngươi uống không chết ngay, ta chắc chắn ngươi đã đặt chân vào Chu gia, nếu ngươi chết ở đó thì sẽ trở thành tự sát. Bây giờ nhân lúc ngươi còn sống nhanh theo ta về.

– Các ngươi bước qua đây ta sẽ nhảy xuống.

Phụ thân dứt lời liền ra lệnh cho thị vệ đến bắt ta, người đúng là lợi dụng đến thời khắc cuối cùng. Ta trúng độc rồi, sống không được bao lâu nữa, người vẫn muốn đưa ta trở về để làm vật trao đổi.

Ta cười thật lớn, nước mắt ta chảy dài trên mặt, ta cảm thấy toàn thân đau đớn, sau đó nôn ra rất nhiều máu, gần như máu trong người ta đều nôn ra hết. Một nền tuyết trắng đã loang lỗ những vết máu đỏ thẩm, ta chưa từng nghĩ đến lại có kết cục như vậy, ta không cam tâm khi bọn họ sống tốt trên nỗi đau của ta.

– Phụ thân, chim chết vì mồi, người chết vì tiền, ta chết vì quá ngu ngốc. Ta không chờ được đến khi nhìn thấy các người chết, nhưng ta sẽ không làm đá lót đường cho các người nữa.

– Viên Kim Hạ ngươi phản rồi. – Phụ thân lớn tiếng hét.

– Đúng vậy, ta phản rồi, các người bất nhân bất nghĩa với ta, ta chỉ hận bản thân còn quá ít thời gian không thể nhìn được báo ứng của các người. – Ta lớn tiếng hét lại, ta nghe được sự căm phẫn trong ngữ khí của bản thân.

– Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ không bao giờ làm đá lót đường cho kẻ khác, những kẻ bất nhân bất nghĩa với ta ta tuyệt không tha cho kẻ nào.

Bọn họ nhìn ta như nhìn thấy quỷ dữ, ai cũng lộ vẻ khiếp sợ trên gương mặt. Bụng ta đột nhiên đau nhói, đau như bị mổ bụng lột da, ta nôn ra máu đen, rất nhiều rất nhiều máu làm đen cả tuyết. Đột nhiên trời đất như đảo lộn, ngọn núi rung chuyển không ngừng, động đất, là động đất. Ta nhìn thấy lớp tuyết dần trượt xuống, trượt rất nhanh khiến bọn họ đứng không vững mà theo đó ngã xuống vực, báo ứng đến thật sớm. Ngọn núi không ngừng rung chuyển, ta theo số tuyết mà rơi xuống vực, kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi.

______________________________________

Fic Được Viết Và Update Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro