Chương 2: Nhất Sinh Lưỡng Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh, ta cảm thấy thật lạnh, ta lạnh đến toàn thân run rẩy, ta chợt giật mình tỉnh dậy, cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng rất dài rất dài. Đây là phòng của ta, tầm nhìn của ta có chút khác lạ, ta nhìn thân thể rồi lại nhìn hai bàn tay, nhìn cách bày trí của căn phòng, đây là ta lúc chín tuổi. Tại sao ta lại, không phải ta đã rơi xuống vực? Ta, ta làm sao lại quay trở về lúc chín tuổi?

– Hạ Nhi, con tỉnh rồi.

Mẹ ta bên ngoài đi vào, người bước lại gần sờ lên trán ta, rồi lại sờ khắp khuôn mặt ta, vẻ mặt không giấu được vui mừng.

– Nếu Ngân Nhi không gọi người đến kịp thì con đã chết dưới hồ rồi, đã không biết bơi còn thích đến hồ nước chơi.

Lời của mẹ khiến ta thoáng giật mình, ta thật sự đã trùng sinh sao? Nếu không nhầm thì lúc này đã ở giữa mùa đông, tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi, chớp mắt năm mới cũng sắp đến rồi. Mẹ ta có lẽ đang mang thai được một tháng, ta nhớ rõ lúc tuyết tan, người một thân đỏ máu nằm giữa nền tuyết trắng. Đại phu nhân biết rõ người đang mang thai nhưng lại phạt người quỳ suốt mấy canh giờ, đến cả hài tử cũng không giữ được. Nếu ta đã quay lại, thì nhất định sẽ không để những kẻ giả nhân giả nghĩa ấy được tội nguyện, ta không làm đá lót đường nữa.

Ta nhìn mẹ, cảm thấy thật hạnh phúc, ta không ngờ vẫn có cơ hội để nhìn thấy người. Ta ôm người thật chặt, chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ rồi ta sẽ phải tỉnh lại, người dỗ dành ta như một đứa trẻ, cũng phải, lúc này ta chỉ có chín tuổi. Chớp mắt tuyết đã bắt đầu tan, mẹ ta nhiều lần không được khỏe muốn mời đại phu nhưng đều bị ta bám theo mà ngăn cản. Ta biết đại phu đều là tai mắt của đại phu nhân, nhất định sẽ bẩm báo việc mẹ ta có thai với bà ta.

Mùa xuân cũng đến, việc mẹ ta có thai cũng không giấu được nữa, nhưng lần này cả phủ đều biết, phụ thân lại đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ này khiến đại phu nhân không có cơ hội ra tay. Ta luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của đại phu nhân mà bảo vệ mẹ ta bình an sinh tiểu đệ đệ. Phụ thân rất yêu thích đệ đệ, đặt tên là Viên Kiến Minh. Lúc này ở Viên gia có đại ca Viên Kiến Đức mười ba tuổi, ta mười tuổi và tiểu đệ mới sinh, tứ di nương và Lục di nương đang mang thai.

Hôm nay ta được ra ngoài dạo chơi, vốn dĩ đã thuộc hết những con phố nên chỉ đưa Ngân Nhi đi cùng. Trên đường đi đến bờ suối ta gặp một người đang ngất xỉu, trên người có rất nhiều máu nhưng nhìn kỹ lại thấy đó không phải máu của hắn. Dù sao ta với hắn cũng không thù không oán, cứu người quan trọng ta quyết định đưa hắn về phủ, ta vốn dĩ rất khỏe nên dìu hắn cũng không quá khó khăn, lại thêm Ngân Nhi giúp đỡ ta đã nhanh chóng đưa được hắn trở về.

– Hạ Nhi, người này là sao? – Phụ thân ta bất ngờ khi thấy ta đưa một người đầy máu quay về.

– Con nhìn thấy hắn ngất xỉu trên đường nên đưa hắn về đây. Phụ thân xin người cứu hắn.

– Con đưa hắn về đây không sợ gặp phải rắc rối?

– Mạng người quan trọng hơn.

– Được thôi.

Ta đã quá hiểu phụ thân, nhìn y phục và dáng vẻ của hắn chắc chắn là có gia cảnh tốt. Cứu hắn ngay lúc này sẽ được lợi về sau, người cũng được mang danh tốt với bên ngoài. Những việc liên quan trực tiếp đến lợi ích chắc chắn người sẽ không bỏ qua.

Đại phu nhanh chóng được mời đến, hắn chỉ vì quá mệt nên ngất đi, trên người cũng chỉ có vài vết thương nhẹ. Ta lúc này mới nhìn kỹ hắn, hắn có lẽ bằng tuổi với đại ca, trên người lại toát lên khí chất người khác khó có được, gương mặt lại rất tuấn tú, hắn quả thật là nam nhân đẹp nhất ta từng thấy, nếu thêm vài năm nữa thì dung mạo này thật sự đẹp đến không ai sánh được. Ta đang ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của hắn thì bất chợt hắn tỉnh dậy, hắn nhìn ta rồi ta nhìn hắn.

– Đẹp lắm sao? – Hắn ngữ khí lạnh lùng hỏi ta.

– Đúng là rất đẹp. – Ta không nghĩ ngợi gì liền trả lời.

– Còn nhìn nữa ta sẽ khoét mắt của ngươi ra.

– Ngươi hung hăng cái gì, đúng là làm ơn mắc oán.

Hắn bỗng ngồi bật dậy cử động xem trên người có nơi nào bị thương, rồi lại nhìn khắp người như đang tìm vật gì đó.

– Y phục của ta đâu?

– Y phục của ngươi toàn máu, nên ta đã xin y phục của đại ca cho ngươi thay. Ngươi an tâm, đại ca có rất nhiều y phục, bộ này chưa từng dùng qua.

– Ngọc bội của ta đâu?

– Ngọc bội? Ngọc bội gì? Ta chưa từng nhìn thấy miếng ngọc bội nào.

Hắn vội vã mang giầy rồi bước xuống giường, bộ dạng rất gấp gáp. Ta vội chạy theo hắn, với cái thân thể mười tuổi này ta thực sự không đuổi kịp bước chân của hắn.

– Ngươi đi đâu vậy? Đợi ta với.

Hắn không trả lời mà một mạch bước đi.

– Ngươi muốn tìm ngọc bội thì để ta đưa ngươi đến nơi tìm thấy ngươi.

Bước chân của hắn chậm lại như đợi ta từ sau đi đến. Ta nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn, lại vấp phải y phục mà ngã nhào ra phía trước. Hắn lạnh mặt nhìn ta, rõ ràng hắn có thể đỡ cho ta khỏi ngã nhưng lại đứng nhìn, ta hậm hực tự mình đứng dậy phủi hết bụi trên y phục.

– Ngươi là đồ không có lương tâm.

– Ngã một cái, không chết được.

Ta đưa hắn đi, trên đường cứ nhìn khắp nơi xem có nhìn thấy ngọc bội hay không, cuối cùng ta cũng đưa hắn trở lại nơi hắn ngất xỉu.

– Ta tìm thấy ngươi ở đây.

Hắn không quan tâm đến lời của ta, cứ cuối gằm mặt xuống mà tìm, ta cũng tìm xung quanh giúp hắn. Tìm mãi cuối cùng ta cũng nhìn thấy một miếng bạch ngọc, ta ngay lập tức gọi hắn, tay chỉ vừa nhặt bạch ngọc lên thì hắn đã giật miếng ngọc khỏi tay ta. Nhìn hắn nâng niu miếng ngọc như vậy, chắc đó là vật rất quan trọng.

– Ngọc cũng tìm được rồi, đi thôi.

– Đi đâu?

– Ngươi vừa tỉnh lại đã đi ra ngoài, bây giờ không về một lúc nữa lại ngất xỉu thì ta lại phải đưa ngươi về.

– Nhìn ngươi cũng khoảng mười tuổi, lại còn thấp hơn ta nhiều như vậy, ngươi có thể đưa ta về được sao? – Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt tỏ vẻ không tin.

Ta không trả lời hắn, nắm lấy tay áo của hắn mà kéo đi, giúp người phải giúp cho trót, dù sao vẫn phải chờ hắn khỏe hẳn rồi để hắn đi cũng không muộn.

– Ngươi là ai? – Trên đường đi hắn bất chợt hỏi ta.

– Ta tên Viên Kim Hạ. Còn ngươi?

– Lục Dịch.

Ta và hắn vừa về đến phủ đã thấy một lão phu nhân đang ngồi ở chính sảnh, bà trông rất hiền từ, bất giác lại mang cho ta cảm giác thân thiện. Ta tiến vào đại sảnh hành lễ với phụ thân và lão phu nhân, hắn cũng bước vào hành lễ, lúc này ta mới biết đó là tổ mẫu của hắn, bà đến là để tìm hắn. Lão phu nhân quan sát hắn rất lâu, nhìn hắn vẫn lành lặng đứng đó nét căng thẳng trên mặt bà cũng giản ra. Mãi sau này ta mới biết, hắn là bị người ta truy sát, lão phu nhân cho người đi tìm hắn thì tra được ta đã đưa hắn đến đây.
Bà nhìn thấy ta liền nở nụ cười, bà còn nhìn ta rất lâu, khoác tay bảo ta đến gần, đưa tay cầm lấy tay của ta.

– Tiểu cô nương trông thật xinh đẹp, nói ta biết con tên gì.

– Bẩm lão phu nhân, tiểu nữ Viên Kim Hạ.

– Là con tìm thấy Dịch Nhi?

Ta gật gật đầu, chỉ đơn giản nghĩ là lão phu nhân muốn tìm hiểu tình hình, muốn biết ai đã cứu hắn.

– Con và Dịch Nhi ra ngoài chơi đi, ta có chuyện muốn bàn với phụ thân con.

Ta đưa hắn rời khỏi chính sảnh đi ra hoa viên, hắn không thèm nhìn đến những đóa hoa rực rỡ nơi đây, mắt chỉ nhìn đình hóng mát rồi đi đến.

– Hôm nay ngươi sao lại trên người toàn máu?

– Gặp cướp.

– Máu đó không phải của ngươi, vậy là máu của bọn cướp. Ngươi biết võ công sao?

– Biết.

– Ngươi dạy ta được không? Xem như là báo ân ta đã cứu ngươi.

Hắn không nói không rằng cứ thế bỏ đi, ta cũng chẳng chấp nhất với tên tiểu tử như hắn, việc quan trọng của ta vẫn còn chưa hoàn thành. Ta ngày đêm trông chừng đại phu nhân, cũng đến lúc nắm được sơ hở, tứ di nương sảy thai, ta đành phải diễn vai hài tử lắm miệng vô tình nói ra bí mật của đại phu nhân. Phụ thân không khỏi kinh ngạc cho người đi điều tra viện của đại phu nhân, quả thật tìm thấy thuốc khiến tứ di nương sảy thai, ta chỉ là tiện tay mang nó chôn dưới gốc cây trong viện đại phu nhân.

– Tứ di nương uống thuốc bổ nhiều quá nên Hạ Nhi không có tiểu đệ đệ.

– Con nói vậy là có ý gì? – Phụ thân quả nhiên liền hỏi lại ta.

– Hạ Nhi nhìn thấy tỳ nữ của đại phu nhân cho thuốc bổ vào thuốc của tứ di nương khi ở dưới bếp. Phụ thân nói xem, có phải tứ di nương đã uống quá nhiều thuốc bổ hay không?

– Hạ Nhi, hài tử không được nói càng. – Đại phu nhân cười hiền từ với ta.

– Con nói thật, tứ di nương uống quá nhiều thuốc bổ mới không sinh được tiểu đệ đệ. Di nương của Hạ Nhi không uống nhiều thuốc bổ nên mới sinh được tiểu đệ đệ.

– Hạ Nhi, con đã nhìn thấy những gì, nói cho phụ thân nghe.

– Con thấy tỳ nữ của đại phu nhân cho thêm thuốc bổ vào thuốc của tứ di nương, còn thấy tỳ nữ lén lút mang bã thuốc đi vào viện đại phu nhân.

– Người đâu, lục soát toàn viện đại phu nhân, dù phải đào ba tấc đất cũng phải tra rõ chuyện này. – Phụ thân ta ngữ khí đã có phần tức giận.

Quả thật hạ nhân đã tìm được số bã thuốc đó ở dưới gốc cây, phụ thân còn cho mời cả đại phu đến để điều tra số thuốc đó, đúng là đã được thêm vào một loại thảo dược gây sảy thai. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn chính là phát hiện ra thư từ qua lại giữa bà ta và tình lang được cất giữ rất kỹ trong ngăn tủ bàn trang điểm luôn được khóa chặt. Dựa vào những bức thư, thì đại ca chính là nghiệt chủng mà họ sinh ra, đại phu nhân trước khi gả đi đã tâm ý tương thông với một người, tình cũ chưa dứt nên lén lút qua lại mà sinh ra đại ca. Người kia biết được bà ta có thai thì liền bỏ trốn vì sợ chuyện bại lộ, đại phu nhân ôm ấp tình cũ mà cất giữ thư từ cẩn thận suốt mười mấy năm, và phụ thân cũng đội chiếc mũ xanh suốt mười mấy năm.

– Không phải như vậy, ta không có, chắc chắn là Viên Kim Hạ đã giở trò. Không, là Tôn An Kỳ muốn hãm hại mẫu tử ta.

– Hạ Nhi chỉ là hài tử mười tuổi, ngươi nghĩ nó có thể làm ra loại chuyện như vậy được sao? Tam di nương suốt ngày giữ phận, ngươi nghĩ ai cũng tâm cơ như ngươi.

– Lão gia, nghe ta giải thích, ta bị hắn lừa, nhưng Đức Nhi là con của người, thật sự là con của người. – Đại phu nhân quỳ dưới chân phụ thân nước mắt rơi như mưa.

– Còn muốn lừa ta, nghiệt chủng đó ta nhận không nổi. – Phụ thân thẳng chân hất ngã đại phu nhân.

– Lý Nghiên không giữ phụ đạo, hôm nay ta chính thức viết hưu thư, mẫu tử hai ngươi rời khỏi phủ ngay cho ta, đừng để ta cho người đuổi đi.

– Lão gia, người thật sự tuyệt tình như vậy?

– Tình, ngươi có tư cách để nhắc đến chữ tình với ta sao.

Đại phu nhân không chấp nhận được sự thật, rút chiếc trâm đâm vào người phụ thân, đại ca chắn trước phụ thân, bị chiếc trâm đâm ngay vào tim. Đại phu nhân nhìn tình cảnh trước mắt, đứa con của bản thân lại tự tay giết chết, bà ta rút chiếc trâm khỏi người đại ca mà tự kết liễu bản thân. Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, phụ thân cho người chuẩn bị hậu sự, bên ngoài chỉ nghe được đại phu nhân và đại ca bạo bệnh mà chết.

Nhìn bên ngoài mọi thứ đều là vô ý, nhưng ai lại biết được là do ta cố tình. Một đứa trẻ mười tuổi không ai đề phòng, ta giả vờ đến viện thỉnh an mà quan sát khắp nơi, hiếu kỳ mọi thứ, nửa đêm ta lén vào viện đại phu nhân lại phát hiện bà ta đang xem những bức thư. Sớm biết được kết cục ngày sau, ta mềm lòng hôm nay ngày sau lại rơi vào vạn kiếp bất phục, hà cớ gì lại đi vào con đường cũ. Kẻ bất nhân bất nghĩa, mãi vẫn sẽ bất nhân bất nghĩa. Ta không cứu lấy bản thân, ai sẽ cứu lấy ta?

Không còn Viên Kiến Đức, Viên Kiến Minh nghiễm nhiên ngồi vào vị trí đại công tử, phụ thân lại vô cùng sủng ái nhi tử này. Mẫu bằng tử quý, mẹ ta vì thế được lên làm chính thê, ta không còn là đại tiểu thư hữu danh vô thực.

Nửa năm trôi qua, ta không ngờ Lục Dịch lại đến tìm ta, chỉ nửa năm nhưng tướng mạo của hắn lại đẹp hơn rất nhiều. Hắn đến là để dạy ta võ công, ta đã sớm quên mất yêu cầu này của bản thân, vốn dĩ cũng chẳng để tâm đến tên tiểu tử như hắn.

– Ta cũng chỉ thuận miệng yêu cầu, ngươi cũng không cần quay lại tìm ta.

– Ta không muốn nợ người khác ân tình.

– Ngươi có thái độ gì vậy? Ta cũng không bắt ngươi phải trả.

– Ta vừa chuyển đến Kinh Thành, suy nghĩ nhiều lần cảm thấy nên đến tìm ngươi để báo ân tương cứu.

– Ngươi vừa chuyển đến, chính là Lục gia vừa đến Kinh Thành nửa tháng trước?

– Đúng vậy. Ngươi đã không có ý định học võ công, xem như ngươi không cần ta báo ân.

– Ngươi đến cũng đến rồi, ta lại muốn học võ công.

– Vậy thì cầm lấy phòng thân đi. Ta từ từ dạy ngươi.

Hắn ném cho ta một thanh đoản đao, ta cầm lấy đoản đao mà nhìn, có lẽ là đồ tốt, không giống mấy thứ ngoài chợ mà ta thấy.

– Ngươi đưa nó cho ta vậy nó đã là của ta.

– Nếu tâm trạng ta không tốt ta sẽ cướp nó lại.

– Không được. Ta phải khắc tên của ta lên đây. Có tên của ta tức là đồ của ta.

______________________________________

Fic Được Viết Và Update Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro