Chương 5: Sinh Tử Tương Tùy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi rồi, tuyết rơi thật nhiều, thật lạnh. Ta nằm trên nền tuyết trắng, những đóa hoa tuyết thi nhau che phủ thân thể ta, xung quanh là một khoảng không bao la không thấy lối. Ta bật người ngồi dậy, trên người là giá y đỏ rực, đỏ như máu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác tang thương. Giữa trời tuyết xuất hiện một nữ nhân vận giá y, tay đang cào đi lớp tuyết dày, cào đến tay đổ máu, trên gương mặt hiển hiện một nét thê lương vô cùng đau xót. Đó chẳng phải là ta hay sao? Xa kia là phụ thân, đại phu nhân, bọn họ, bọn họ đến rồi, bọn họ lại đến rồi.

Ta lùi bước về phía sau, bọn họ lại càng tiến đến ta, thân ảnh ta đang cào tuyết cũng biến mất, lúc này ta chẳng khác một con mồi bị thợ săn vây bắt. Ta thật sợ, trong lòng ta rất sợ. Tại sao bọn họ không chịu buông tha cho ta? Trên tay phụ thân mang theo chiếc roi da tiến đến ta, ta lùi bước, lùi đến bên vách núi, không thể đi được nữa.

– Phụ thân, cầu xin người buông tha Hạ Nhi.

– Tha cho Hạ Nhi.

Ta chẳng nghe thấy tiếng trả lời, bọn họ vẫn cứ tiến đến, cứ tiến đến. Phụ thân bắt đầu đưa chiếc roi lên cao, ta không muốn bị bọn họ sắp đặt, không muốn làm con rối bị giật dây nữa. Ta quay lại nhảy xuống vách núi, cứ nghĩ sẽ kết thúc tại đây, nhưng có người nắm chặt tay ta mà giữ lại, ta ngước lên nhìn hắn, là Lục Dịch.

– Kim Hạ.

– Kim Hạ.

– Kim Hạ.

Ta nghe thấy tiếng Lục Dịch gọi ta, tiếng gọi càng lúc càng rõ, ta dần mở mắt nhìn thấy gương mặt hắn, nét lo lắng vẫn còn hiện rõ. Lúc này ta mới nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay hắn, ta vội vàng ngồi dậy, hắn cũng bỏ tay khỏi vai ta.

– Đây là đâu?

– Chúng ta bị nước cuốn đi, ngươi bị đuối nước nên bất tỉnh, chúng ta trôi về phía hạ nguồn nước chảy nhẹ hơn nên ta mới đưa được ngươi vào bờ.

– Bây giờ phải làm sao đây? – Y phục ước rồi, ta cảm thấy lạnh nên ngồi co chân lại mà lấy tay ôm qua chân.

– Ta cũng không biết đây là nơi nào. Trước mắt ngươi ở yên đây, ta đi tìm một cành cây về phơi y phục, cứ để thế này dễ cảm lạnh.

– Ta đi với ngươi.

Bọn ta rời khỏi sơn động đi tìm cành cây to, Lục Dịch bảo ta đưa đoản đao cho hắn, hắn dùng nội lực đâm mạnh đoản đao vào thân cây mà lấy đi hai nhánh cây. Đột nhiên hắn lên cơn ho rồi thổ huyết, máu chuyển đen rồi, ta nhớ ra là hắn trúng độc. Ta vội vàng vỗ lưng của hắn, chắc hẳn hắn vừa dùng nội công nên mới bị như vậy, chờ hắn dứt cơn ho ta mới rời khỏi hắn mà cắt sợi dây leo gần đó. Bọn ta quay trở lại sơn động, cắm hai cành cây xuống đất rồi buộc sợi dây leo ngang qua, hắn quay lưng về phía ta mà cởi ngoại y vắt lên dây leo, y phục vừa hay chắn mất tầm nhìn giữa ta và hắn. Ta cũng cởi ngoại y mà phơi lên, ta ngồi một bên, hắn ngồi một bên, y phục ở giữa không ai nhìn thấy ai.

– Lục Dịch, ngươi thấy đỡ hơn chưa?

– Ta vận công ép độc, tạm thời không sao.

– Một lúc nữa y phục khô, chúng ta đi tìm đại phu.

– Ngươi biết đường đi hay sao?

– Ta không biết, nhưng cứ thử xem.

– Lúc nãy khi ngươi bất tỉnh, ta có nghe ngươi cầu xin phụ thân tha cho ngươi. Viên lão gia rốt cục đã làm gì ngươi?

– Không có gì, chỉ là ác mộng.

– Ngươi đừng giấu ta, lúc đó trông ngươi rất sợ hãi.

– Thật sự không có gì.

Một lời nói mơ của ta hắn lại để tâm, cũng có thể do hắn thuận miệng nên hỏi. Dù hắn thuận miệng hay không thì ít ra hắn vẫn có một câu hỏi thăm ta, cứ xem như cũng có người quan tâm đến ta. Phải làm thế nào mới được đây, hắn trúng độc rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ chết mất. Làm sao để ra khỏi đây được, nếu thích khách lại đuổi đến phát hiện ra bọn ta thì chết chắc rồi.

– Kim Hạ, ngươi có nghĩ sau lần này mọi việc sẽ như thế nào không?

– Ta không quan tâm nhiều như vậy.

– Ngươi đi không về, đồng nghĩa thất tiết.

– Về được rồi tính. Hiện tại phải tìm được người giúp ngươi giải độc. Nếu không ngươi sẽ chết thật đấy.

– Ngươi không lo cho danh tiết bản thân, lại lo ta sẽ chết sao?

– Ngươi chết rồi thì ai đưa ta về, đó là ta đang lo cho bản thân.

Y phục khô rồi, ta và hắn chỉnh tề lại y phục chuẩn bị rời đi thì đột nhiên hắn lại thổ huyết rồi ngất xỉu. Ta dùng khăn tay lau sạch máu cho hắn, mặt hắn nóng quá, hắn phát sốt rồi. Ta giúp hắn kéo y phục ra khỏi cổ cho đỡ nóng, lại ở bên cạnh lau mồ hôi cho hắn. Cũng khoảng nửa canh giờ rồi vẫn chưa thấy hắn tỉnh lại, nhưng mặt của hắn cũng đã đỡ nóng hơn. Ta lại cuối xuống lau mồ hôi trên trán thì thấy hắn tỉnh lại, ánh mắt của hắn nhìn ta rồi khẽ động, ta liền rút tay lại.

– Ngươi tỉnh...

Còn chưa nói dứt câu hắn đã nắm lấy cổ tay ta lật người ta lại, nửa thân trên của hắn chính là đè lên người ta, không một chút chần chừ cánh môi đã chạm vào môi. Chỉ là chạm nhẹ nhưng tim ta lại đập loạn lên, hoàn toàn không kịp phản ứng với tình huống này, ta và hắn bốn mắt nhìn nhau, bờ môi của hắn vẫn đang phủ lên bờ môi của ta. Hơi thở của hắn thật gần, mặt của ta gần như đã nóng cả lên mà quên luôn cả việc phản kháng hắn, tay ta đẩy hắn ra nhưng không được, hắn còn nắm chặt hai tay của ta. Một lúc sau hắn chủ động rời khỏi môi ta, còn kéo ta ngồi dậy, ta xấu hổ đến muốn tìm một cái hang mà chui xuống. Hắn trúng độc đến điên rồi sao? Hai tay ta đặt lên lồng ngực, hồi hợp đến hơi thở cũng trở nên đứt quãng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, ngại đến không dám nhìn vào hắn, chẳng phải lúc này ta nên tát hắn vì cưỡng hôn ta hay sao?

– Lúc nãy ta nghe được tiếng bước chân của thích khách, sợ bị phát hiện nên mới làm như vậy.

Tiểu gia thật uất ức mà, hắn có thể nói với ta để ta im lặng, sao lại phải làm như vậy, hắn là đang cố ý trêu chọc ta. Kẻ đã sống hai kiếp như ta lần đầu bị cưỡng hôn, mất mặt quá đi. Ta hậm hực quay lại nhìn thấy hắn đang cười, hắn là đang cười bộ dạng xấu hổ của tiểu gia đây mà. Ta ném chiếc khăn vào người hắn, hắn không tránh lại tiếp tục cười, ta nhoài người ra phía trước véo hai bên mặt Lục Dịch, thế nào ta lại tạo cơ hội cho hắn thuận thế mà kéo ta lại khiến ta ngã nhào trên người hắn. Thân thể ta nằm lên hắn, ta chống hai tay ngồi dậy hắn lại còn giữ ta lại, lúc này ta và hắn lại bốn mắt nhìn nhau, trái tim của ta vẫn chưa ổn định lại loạn lên lần nữa, nhìn tư thế này như ta đang cướp sắc hắn vậy.

– Ngươi là hôn thê của ta, ta hôn ngươi cũng không ai ngăn được.

– Vô sỉ.

– Ngươi muốn biết thế nào là vô sỉ hay không?

Hắn chẳng những lời nói vô sỉ, mà nụ cười cũng vô sỉ, ánh mắt lại càng vô sỉ. Ta đẩy tay hắn ra mà đứng dậy, hắn cũng đứng dậy mà kéo ta đi. Bọn ta cứ đi cũng chẳng biết đang đi đến nơi nào, Lục Dịch nói nếu không sai sẽ có thể đi đến thảo nguyên. Đi một lúc hắn lại thổ huyết, cả người cũng không thể đứng vững, ta đành phải choàng tay hắn qua vai mà dìu đi. Bầu trời đang kéo mây đen, sấm chớp cũng đua nhau kéo đến, từng giọt mưa bắt đầu nặng hạt, cả người ta và hắn đều ướt sũng, tình trạng của hắn càng lúc càng tệ đi.

Kẻ nào lại muốn đuổi cùng giết tận Lục Dịch như vậy? Hắn đã trúng độc rồi còn truy tìm hắn, phải chăng hắn chính là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt của kẻ khác, là một chướng ngại vô cùng lớn mới phải truy sát hắn từ lúc nhỏ cho đến lớn. Tiểu gia tính ra vẫn còn may mắn hơn hắn, những người trong Viên phủ ta vẫn có thể đối phó được, cũng chẳng kẻ nào có gan lớn mà truy sát ta.

Ta lại nhớ đến lời của lão phu nhân, Lục Dịch mất mẫu thân từ nhỏ, trong nhà có kế mẫu, có đệ đệ. Kế mẫu, chắc chắn là bà ta sợ trưởng tử như Lục Dịch cướp hết gia sản nên muốn diệt trừ hậu hoạn. Bọn ta không giống nhau, nhưng lại có một điểm chung chính là sinh ra trong gia đình trọng tiền tài, hắn từ nhỏ không hạnh phúc, ta cũng chỉ là một vật để trao đổi. Tiền tài đúng thật có ma lực, khiến cho con người tranh đoạt không ngại giết hại lẫn nhau, sẵn sàng bỏ đi tình thân, bỏ đi cái gọi là tình người.

Mưa vẫn cứ trút từng hạt như khóc cho số phận quá đỗi bi thương của con người, như khóc cho Lục Dịch, như khóc cho ta. Bước chân của hắn mỗi lúc một nặng nề, sắc mặt tái nhợt, tinh thần cũng dần chìm vào mê man. Ta lúc này chỉ muốn thật nhanh thật nhanh tìm được người cứu hắn, nhưng ta biết đi nơi nào và tìm ai đây? Lão phu nhân người nhanh đến cứu Lục Dịch, chẳng phải người rất thương yêu hắn, hắn đang rất cần người giúp đỡ.

– Ngươi cố gắng lên, tuyệt đối không được ngủ, chúng ta sẽ sớm thoát khỏi đây.

– Ta nói cho ngươi biết, ngươi đưa ta đến đây thì phải chịu trách nhiệm với ta, ngươi phải bình an mà đưa ta trở về.

– Tiểu gia anh minh một đời, hôm nay lại bị ngươi cưỡng hôn, ngươi phải sống khỏe mạnh để ta trút giận.

– Ngươi có nghe ta nói gì không? Trả lời ta đi. Tiểu gia vừa lạnh vừa mệt, ngươi không được bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nếu không ta sẽ bỏ mặc ngươi.

– Ngươi không nhẫn tâm bỏ mặc ta.

– Ngươi quá tự tin rồi.

– Ta không tự tin, ta hiểu ngươi.

– Vậy thì ngươi sai rồi, ngươi không hiểu ta.

– Từ khi biết ngươi ta nhiều lần tự hỏi, ngươi tuổi còn nhỏ như vậy đã có một sự thông minh vượt tuổi tác, cho đến hôm đó ta nắm chiếc roi da trong tay thì mới hiểu được phần nào.

– Ngươi không cần hiểu đâu, chuyện của ta ta tự mình giải quyết được, chuyện của ngươi mới đáng lo ngại, cứ bị truy sát từ nhỏ đến lớn mà vẫn còn sống, ta cũng không biết do mạng ngươi lớn hay bản lĩnh ngươi lớn.

– Ngươi nghĩ xem mạng ta phải lớn đến thế nào mới sống được đến lúc này.

– Ta nghĩ không nổi rồi, nếu lần này ngươi còn sống, tiểu gia sẽ không chấp nhất chuyện ngươi cưỡng hôn ta.

– Chẳng phải vừa nói sẽ trút giận hay sao?

– Tiểu gia suy nghĩ lại rồi, sẽ không chấp nhất với ngươi.

Cũng may hắn nghe được lời ta nói, có thể trả lời ta, xem như ta cũng đã giúp hắn tỉnh táo lại. Nhưng cứ đi mãi sao chẳng thấy nơi nào khác ngoài bốn bề đều là rừng cây, hai chân của ta đã mỏi lắm rồi, Lục Dịch hắn lại lên cơn sốt, trời đã bắt đầu ngừng cơn mưa. Ta tạm để hắn ngồi tựa vào một phiến đá, bản thân lại ngồi cạnh hắn mà nghĩ ngơi, phơi mưa lâu như vậy khiến tình trạng của hắn tệ hơn, lúc này hắn đã sốt đến mê man.

Con người cũng thật tàn nhẫn, vì lợi ích của bản thân mà triệt đường sống của người khác. Lục Dịch hắn có lỗi gì lại phải chịu như vậy? Hắn không sai, là bọn họ sai. Không thể chậm trễ thêm nữa, ta lại dìu hắn đứng dậy mà đi, Lục Dịch không được chết như vậy, không được để chúng toại nguyện. Nắng trưa đã lên đến đỉnh đầu, trời vừa mưa hiện tại lại nắng đến gay gắt, thật khó chịu, ta cảm thấy thật mệt, muốn ngủ quá, ta không được ngủ, ta vẫn phải tìm người cứu Lục Dịch. Hắn đã hôn mê rồi, ta dìu hắn đi thật khó khăn, cứ như vậy thì bao giờ mới thoát khỏi nơi đây. Ta quyết định cõng hắn để đi nhanh một chút, tiểu gia trời sinh khỏe mạnh nên cõng hắn cũng không quá khó khăn, nhưng ta mệt quá, bước chân càng lúc càng chậm.

– Lục Dịch, tiểu gia mệt quá, nhưng ngươi an tâm, chỉ cần ta còn sống sẽ không để ngươi chết đâu.

– Lần này thoát nạn ngươi phải cảm tạ ta cho đàng hoàng, tiểu gia là lần đầu cõng người khác, cũng là lần đầu phải mệt nhọc như vậy.

– Ta không bỏ ngươi lại thì ngươi tuyệt đối không được bỏ cuộc, người như ta còn có cơ hội làm lại, ngươi nhất định sẽ không chết dễ như vậy. Đặc biệt không được để cho bọn chúng được như ý nguyện, bọn chúng muốn ngươi chết ngươi càng phải sống thật tốt, sống để đòi lại những gì chúng nợ ngươi.

– Còn tổ mẫu của ngươi, ngươi không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ đến lão phu nhân, người yêu thương ngươi như vậy, ngươi không được khiến người đau lòng.

– Tiểu gia lần này muốn cũng được không muốn cũng được, cũng đã không còn gì để mất nữa. Danh tiết không còn, ta chỉ còn cái mạng này, bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.

– Ngươi không muốn chịu trách nhiệm thì nhất định phải sống, chỉ khi ngươi còn sống mới có thể nói chuyện rõ ràng với ta. Có nghe thấy không?

Chân ta vấp phải hòn đá mà ngã, Lục Dịch cũng ngã lăn ra đất, ta nhanh chóng kéo hắn ngồi dậy mà xem khắp người hắn, cũng may là không bị thương. Tiểu gia đúng thật thê thảm, vừa mệt vừa đói vừa khát, vết thương trên tay cũng chảy máu rồi, lại đi mãi chẳng thấy lối ra cũng chẳng nhìn thấy ai, chẳng lẽ bọn ta thật sự không qua được lần này? Không được, không được nản chí, Lục Dịch vẫn còn chờ ta tìm người cứu hắn. Ta lại cõng hắn lên mà đi, những thứ trước mắt dần không còn rõ nét nữa, ta lắc đầu liên tục nhưng cũng không thể tỉnh táo lại, bước chân loạng choạng khiến Lục Dịch ngã khỏi ta, ta nắm hắn lại nhưng thân thể không còn một chút sức lực rồi cùng hắn ngã lăn xuống con đường mòn. Thật mệt, ta không ngồi dậy được nữa, trước mắt tối đen, ý thức cũng không rõ ràng, lần này bọn ta thật sự không thể thoát được?

______________________________________

Fic Được Viết Và Update Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro