Chương 6: Chỉ Xích Thiên Nhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta dần hé mắt tỉnh dậy, xung quanh xa lạ đến đáng sợ. Trên người ta đắp một tấm chăn lông cừu rất ấm áp, trong chiếc lều không quá lớn có một chiếc bàn nhỏ cùng một số vật dụng cần thiết, còn có một chậu than được đốt để sưởi ấm. Trên người ta lại là một bộ y phục trông không giống y phục người Trung Nguyên, thanh đoản đao của ta được đặt ngay bên cạnh, ta liền cầm lấy mà cất vào y phục. Vết thương trên tay ta cũng đã được băng bó cẩn thận.

Nơi đây không giống với Trung Nguyên, đây là cách bày trí và sinh hoạt của người sống trên thảo nguyên. Nhưng tại sao ta lại ở đây? Chẳng phải ta cùng Lục Dịch vẫn còn ở trong rừng, là có người cứu ta. Còn Lục Dịch, hắn ở đâu? Ta vội rời khởi lều mà đi tìm Lục Dịch, bên ngoài trời cũng đã ngã ánh chiều tà, xung quanh có nhiều căn lều khác, ta cũng không biết nên tìm hắn ở đâu.

– Tỉnh rồi sao? – Một nữ nhân trên người vận y phục gần giống với ta tiến lại.

– Vị tỷ tỷ này, ta muốn hỏi người đi cùng với ta đang ở đâu?

– Hắn đang ở căn lều bên cạnh lều của ngươi.

– Là tỷ cứu bọn ta? Đây là đâu?

– Bọn ta trên đường đi hái thuốc trở về, đi ngang qua đường mòn trong rừng để về nhanh hơn thì gặp hai người đang ngất xỉu nên mới đưa về đây. Nhìn y phục chắc hẳn là người Trung Nguyên, nơi đây cách Trung Nguyên không quá xa, nhưng lại cách một dãy núi và cánh rừng lớn, muốn đến được đây cũng không phải dễ.

– Đa tạ tỷ tỷ cứu giúp.

Ta đi vào căn lều bên cạnh, nhìn thấy Lục Dịch vẫn đang nằm trên giường, gương mặt thiếu huyết sắc, hắn không phải ngủ mà chính là đang hôn mê. Độc trong người hắn vẫn chưa được giải, lại thêm bị ướt mưa rồi đội nắng mới trở nên như vậy.

– Tỷ tỷ, hắn bị trúng độc, có cách nào cứu hắn hay không?

– Độc hắn trúng phải đã phát tán rồi, hắn còn bị sốt vì ướt mưa nên tình trạng lại nặng thêm. Độc này không khó giải nhưng cần phải có người thử thuốc.

– Tại sao lại cần người thử thuốc?

– Lấy độc trị độc. Người thử thuốc sẽ lần lượt uống bảy loại độc dược khác nhau, sau khi loại độc đầu tiên phát tán sẽ uống loại thứ hai, tương tự như vậy cả bảy loại độc dược. Các loại độc dược sẽ khắc chế lẫn nhau, nhưng vẫn cần người thử trước, bởi vì cơ thể người trúng độc sẽ không thể chịu được cả bảy loại độc, nên cần máu của người thử thuốc.

– Tỷ tỷ biết y thuật? Nhưng như vậy người thử thuốc có bị sao hay không?

– Ta biết y thuật. Người thử thuốc sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhưng tùy vào mỗi người có thể sẽ mắc phải một số di chứng khác nhau, sau một thời gian sẽ khỏi. Nhưng ai sẽ là người thử thuốc? Ở đây bọn ta với hắn đều không liên quan, sẽ không ai tình nguyện vì hắn mà thử độc.

– Để ta suy nghĩ.

– Hắn không còn nhiều thời gian đâu.

Vị tỷ tỷ xinh đẹp đi ra khỏi lều, ta liền ngồi bên cạnh giường nhìn Lục Dịch, sắc mặt của hắn rất tệ, hắn thành ra như vậy một phần cũng là vì ta, ta không thể để hắn chết được. Nhưng lỡ như sau khi ta thử thuốc bị gì thì làm sao? Nhưng nếu như ta không thử thuốc thì hắn chết chắc rồi. Nếu hắn chết rồi thì ta phải làm sao đây? Lục Dịch đột nhiên đổ rất nhiều mồ hôi, cả thân thể đều run lên. Ta liền lau mồ hôi cho hắn, không thể để tình trạng của hắn xấu thêm, ta vén tấm chăn ra một chút để lau ở cổ hắn, nhìn thấy bên cạnh hắn có một miếng bạch ngọc, đó chắc chắn là vật rất quan trọng của hắn. Ta làm liều một lần vậy, dù sao tỷ tỷ xinh đẹp chắc sẽ chữa được cho ta.

– Ta vẫn chưa biết tên các ngươi. – Tỷ tỷ xinh đẹp bên ngoài đi vào.

– Ta tên Viên Kim Hạ, hắn tên Lục Ngôn Uyên. – Ta không thể để lộ thân phận của hắn, không thể để thích khách tìm được hắn, trên miếng bạch ngọc của hắn có khắc hai chữ Ngôn Uyên nên ta gọi hắn là Ngôn Uyên.

– Tỷ tỷ, tỷ tên là gì?

– Lâm Lăng.

– Lâm tỷ tỷ đúng là rất xinh đẹp, lại còn biết y thuật, ta thật ngưỡng mộ.

– Lời cũng ngọt thật đấy. Ngươi cũng là một tiểu mỹ nhân, ta vừa nhìn đã thấy thích.

– Tỷ tỷ cứ gọi ta Kim Hạ.

– Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sao lại cùng với hắn ngất ở rừng?

– Ta cũng sắp mười sáu. Bọn ta gặp phải cướp nên bị thương, hắn lại trúng độc, chạy một lúc thì lạc đường nên rơi xuống nước, sau đó lên được bờ nhưng đi mãi vẫn không tìm được lối ra.

– Ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Hắn không thể chịu đến hết ngày mai được.

– Ta đồng ý thử thuốc. Nhưng mà tỷ tỷ nhất định phải cứu ta đó.

– An tâm, ngươi sẽ không chết được. Bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị, một lúc nữa bắt đầu.

Hắn vì ta mà trúng độc, cũng chưa từng bỏ ta lại để tự thoát thân, ta giúp lại hắn là việc nên làm. Trong lúc này ta lại có chút sợ hãi, sợ hắn chết, sợ hắn không tỉnh lại, sợ hắn bỏ mặc ta ở nơi đây. Ta nhìn hàng mày đang cau chặt lại của hắn, dường như hắn đang rất đau đớn vì độc, lại cảm thấy không đành lòng, ta không muốn hắn tiếp tục bị dày vò. Bàn tay hắn rất lạnh, ta dùng hai tay mà chà vào tay hắn, tạo một chút ấm áp để xua đi cái lạnh lẽo ấy.

– Tiểu gia lần này quyết định cứu ngươi, mạng này là ngươi nợ ta, nhưng ta không bắt ngươi trả đâu.

– Đến khi ngươi khỏe lại, chúng ta cùng trở về, ngươi không muốn cưới ta ta lập tức xin lão phu nhân hủy hôn, ta không khiến ngươi khó xử, ta cũng không khó xử.

– Chuyện danh tiết tiểu gia sẽ tự mình giải quyết, ta không cần ai phải chịu trách nhiệm, cũng không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm. Danh tiết cũng chỉ là hư danh, ta không quan tâm đến, dù sao ta cũng không có ý định sẽ gả cho ai, mọi thứ cũng không quan trọng.

Hắn vẫn đổ rất nhiều mồ hôi, từng đợt từng đợt, hàng mày của hắn gần như đã thành một đường ngang. Ta cứ lau mồ hôi cho hắn, gương mặt hắn lúc lại nóng lúc lại lạnh, tay ta bỗng chốc cũng run lên không thể ngăn lại. Ta cảm thấy bản thân không nỡ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, hay do ta không nỡ mất đi một người? Mọi thứ thật ngột ngạt, ta không biết bản thân đang làm sao nữa. Ta không muốn hắn chết, càng không muốn hắn vì ta mà chết, lại không muốn trơ mắt nhìn hắn chết.

Lâm tỷ tỷ đi vào mang theo bảy bát độc dược. Ta cầm lấy bát độc dược đầu tiên, có một chút do dự nhưng cũng quyết định uống nó. Ta dần cảm thấy khó thở, cổ họng cảm thấy đau rát, cả người như sắp bốc cháy. Ta uống bát thứ hai, cả người lại lạnh đến phát run, cả lồng ngực như muốn nổ tung. Ta uống bát thứ ba, toàn thân đều trở nên vô lực, lại bắt đầu thổ huyết. Ta uống bát thứ tư, thân thể quặn đau từng cơn, đau như muốn bức ta không thở được. Ta uống bát thứ năm, thân thể lúc lại lạnh đến run lúc lại nóng như thiêu đốt. Ta uống bát thứ sáu, tâm trí ta dần không còn nhận thức rõ được mọi thứ. Ta uống bát thứ bảy, cảm giác đau đớn như từ xương tủy phát ra, cứ liên tục thổ huyết, đầu ta rất đau rất đau, mọi thứ trước mắt tối đen, ta cũng không biết điều gì nữa.

Xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa, từng làn sương mờ ảo cứ ẩn hiện khắp nơi, ta cứ đi cứ đi cũng chẳng nhìn thấy lối ra. Nơi đây như một không gian không có lối đi, đi thế nào cũng chỉ là một màn sương, sương giăng kín lối động lại rồi bỗng chốc vỡ tan. Trong không gian lại mở ra một lối, nơi đó đồng cỏ bao phủ khắp nơi, lối đi dần thu hẹp lại, ta nhanh chân chạy đến, trước mắt ta là cả một thảo nguyên rộng lớn. Ta đang nằm trong một căn lều, trên người đắp một tấm chăn lông cừu, xung quanh không một chút ấn tượng. Ta là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

– Tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào? – Một tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp bước vào liền hỏi ta.

Ta nhóm người ngồi dậy, cảm thấy có chút chóng mặt, cũng có chút đau đầu. Ta cầm thanh đoản đao bên cạnh lên xem, trên đó có khắc một chữ Hạ, ta cứ nhìn nhưng vẫn không có chút ấn tượng, nhưng có cảm giác đây là vật ta vẫn mang theo bên người, có lẽ là vật quan trọng.

– Tỷ tỷ, ta không nhớ gì hết. Có chút chóng mặt, đau đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

– Ngươi là Viên Kim Hạ, không nhớ hay sao? – Tỷ tỷ tiến lại xem mạch cho ta.

– Ta là Viên Kim Hạ?

– Không sao, cũng sẽ có lúc nhớ lại. Nhưng cả hai đều không ai nhớ gì.

– Tỷ tỷ, còn người nào cũng giống ta sao?

– Lục Ngôn Uyên.

– Lục Ngôn Uyên là ai?

– Hắn trúng độc, ngươi vì cứu hắn mà thử thuốc nên mới không nhớ được gì. Hắn sau khi giải được độc cũng không còn nhớ gì nữa.

Lục Ngôn Uyên sao? Ta thử thuốc cứu hắn? Nếu ta đã cứu hắn chắc hẳn ta không muốn hắn chết, có thể ta quen biết hắn. Nếu ta gặp hắn có khi sẽ nhớ được gì đó.

– Tỷ tỷ, ta muốn gặp hắn.

Ta được đưa đến căn lều bên cạnh, tỷ tỷ để ta ở lại nói chuyện với hắn mà không cùng vào. Ta vén bức màn bước vào, trước mắt là một kẻ vô cùng tuấn tú, hắn đang nhìn một miếng bạch ngọc, thấy ta bước vào liền cất miếng ngọc vào y phục.

– Ngươi chính là Lục Ngôn Uyên?

– Ngươi chắc hẳn là Viên Kim Hạ.

– Đúng vậy. Ta muốn tìm ngươi xem có nhớ được gì hay không.

– Ta cũng muốn biết ta và ngươi có quan hệ gì mà ngươi lại cứu ta.

– Ta cảm thấy chúng ta không phải người ở đây. Nhưng tại sao chúng ta lại đến đây?

– Dù sao cũng không nhớ, suy nghĩ nhiều cũng không nhớ được.

Ánh nắng nhẹ soi xuống những bãi cỏ xanh mướt trên thảo nguyên, Lâm tỷ tỷ đưa ta và Ngôn Uyên đi làm quen với mọi người. Những người ở đây rất thân thiện, đối với bọn ta cũng rất nhiệt tình, họ nuôi cừu nuôi dê, còn hay cưỡi ngựa lên núi đi săn, cuộc sống cũng rất thoải mái. Ta đi theo những người chăn cừu, xem cách bọn họ chăm sóc cho cừu, rồi lại đi theo những người chăn dê, xem cách họ lấy sữa dê. Ta còn đi xem nơi nuôi ngựa, ngựa ở đây được nuôi dưỡng rất tốt, nhìn chúng rất khỏe mạnh và rất nhanh nhẹn.

Người ở đây rất gần gũi, còn tặng cho ta và Ngôn Uyên mỗi người một con ngựa, ngoài những con ngựa đã có chủ thì bọn ta được tùy ý chọn tuấn mã cho bản thân. Ban đầu ta còn lo sẽ phải mất nhiều thời gian mới học được cách cưỡi ngựa, nhưng không ngờ từ trước ta đã biết cưỡi ngựa, chỉ mất chưa đến một ngày đã có thể cưỡi ngựa đi khắp nơi. Nhưng con ngựa này của ta tính khí cũng rất thất thường, ta phải mất mấy ngày làm quen mới leo được lên lưng ngựa.

Ngày tháng cứ dần trôi qua, ta và Ngôn Uyên cũng dần trở nên thân thiết hơn. Bọn ta giống nhau, đều là người từ nơi khác đến, kí ức cũng hoàn toàn trống rỗng. Nơi thảo nguyên mênh mông màu xanh từ cỏ, nơi người với người chẳng phân biệt ta và ngươi, có thể cùng nhau uống một vò rượu lớn, cùng ngồi bên đống lửa chia nhau một con dê nướng, mọi thứ đều rất đơn giản nhưng lại tràn ngập niềm vui. Ta và Ngôn Uyên chính là bắt đầu như vậy, thảo nguyên này như cuộc sống thứ hai, mọi thứ đều thật êm đềm, thật vui vẻ. Có thể quên đi chính là để có một khởi đầu mới, khởi đầu này ta cảm thấy rất mãn nguyện.

Mỗi ngày ta theo Lâm tỷ tỷ hái thuốc, phơi thuốc, cùng với Ngôn Uyên giúp đỡ mọi người trong một số việc. Bọn ta cũng đi theo mọi người chăn cừu chăn dê, ta cũng thử tay chăm sóc cho ngựa. Đôi khi có người săn được một con cáo, hay một con thỏ, chúng luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt van xin, ta lại thấy chúng rất đáng thương nên bảo Ngôn Uyên đi bắt vài con gà rừng về trao đổi. Sau khi Lâm tỷ tỷ chữa thương cho chúng, ta và Ngôn Uyên mang chúng thả đi, trước khi đi chúng còn chạy quanh bọn ta như cám ơn vì đã cứu mạng. Suối ở đây không quá sâu, lại có rất nhiều cá, ta vẫn hay kéo Ngôn Uyên ra suối bắt cá, nhưng lần nào cũng là hắn bắt, ta thì nhặt cây khô mà nhóm lửa nướng cá. Nhiều hôm bắt được nhiều cá bọn ta lại mang về chia lại cho mọi người, có khi lại tự xuống bếp làm một vài món đã học được.

Ta cưỡi ngựa chạy khắp nơi trên thảo nguyên xanh ngát, cảm giác thật tự do mà hòa mình vào thiên nhiên. Ta dừng ngựa trên một ngọn đồi cao, nhìn đường chân trời ở phía xa đang ngã những tia nắng rực rỡ, ta hét lớn một tiếng thật sảng khoái. Không biết trước đây cuộc sống của ta thế nào, nhưng hiện tại ta lại bất giác cảm thấy nơi đây thật bình yên, những thứ tham niệm sân si chẳng còn liên quan đến ta nữa.

Những vần mây cứ trôi đi, cũng dần chuyển sang sắc hồng một buổi hoàng hôn. Tia nắng cuối ngày soi lên gương mặt nữ tử đang trạc tuổi trăng tròn mà ánh lên đôi chút hồng hào. Một nét cười hiện lên chẳng vì lý do gì, ta chỉ cảm thấy bản thân đang rất vui, cũng chẳng vui vì lý do gì. Bàn tay ta đưa lên cao, cảm nhận cơn gió thổi qua kẽ tay, làn gió ngày một mạnh hơn, như thổi vào tâm hồn ta một cơn mát mẻ. Ta ngồi trên lưng ngựa, khẽ ngước mặt lên mà ngửi mùi của gió, một thứ mùi hương như có như không, thật nhẹ nhàng lại khiến lòng người dễ chịu. Chẳng biết đã từ khi nào, có kẻ đã thu hết vào mắt những hành động của ta, có thể là vì không muốn cắt ngang trong ta một dòng cảm xúc đẹp đẽ như vậy.

Hắn từ từ cưỡi ngựa đi đến, tiếng bước chân ngựa khiến ta quay lại nhìn hắn, hắn chẳng phản ứng gì mà dừng ngựa bên cạnh ta. Hắn chẳng nhìn ta, cũng chẳng nói gì, lại đưa bàn tay lên cao mà đón gió, cứ bình lặng như thế mà nhìn về hướng mặt trời đang lặng đi. Mặt trời vẫn cứ mọc lên mỗi sớm bình minh rồi lại tạm ẩn mình khi hoàng hôn đến, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời già đi, nhưng lại có thể nhìn thấy cảnh vật đổi thay theo dòng chảy thời gian.

– Trời sắp tối rồi, nhanh về thôi. – Ngôn Uyên không nhìn ta mà nói.

– Chúng ta xem ai về trước, người thua sẽ phải thực hiện một điều kiện của đối phương. – Ta nhìn hắn, nét mặt lại có chút gian xảo.

Ta quay ngựa trở lại, chưa hô bắt đầu ta đã thúc ngựa chạy đi, còn không quên quay lại ra vẻ đắc ý với hắn. Ta nhìn thấy Ngôn Uyên khẽ nhếch miệng cười, chiếc đầu lắc nhẹ vài cái rồi thúc ngựa đuổi theo ta. Hắn cưỡi ngựa thật sự rất giỏi, chẳng mấy chốc đã sắp đuổi kịp ta, ta lại thúc ngựa chạy nhanh hơn, vượt qua từng bãi cỏ xanh mướt trong cơn gió cứ vùn vụt thổi qua người. Ta vừa thầm nghĩ lần này sẽ thắng, ngay sau đó đã thấy hắn vượt qua ta mà về đến nơi, còn dừng ngựa lại chờ ta đi đến.

– Ngươi thắng rồi, có điều kiện gì nói đi.

– Hiện tại thì không có, tạm thời cho nàng nợ ta.

– Quân tử đã nói sẽ làm, tiểu gia nhất định không nuốt lời.

– Còn nói bản thân quân tử, lúc nãy còn chạy trước.

– Nhưng ta vẫn thua.

– Đi thôi, bên ngoài gió lạnh.

______________________________________

Fic Được Viết Và Update Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro