Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này diễn ra rất lâu sau khi Tiểu Yêu quyết định đi du ngoạn biệt tích cùng Cảnh, không cho Huyền biết tung tích mình ở đâu....

***********

Lại đến mùa phượng nở, màu đỏ nhuộm cả đỉnh núi Tử Kim một màu rực rỡ nhưng cũng mang chút gì đó tang thương, kể từ ngày Tiểu Yêu đi mất, Huyền cũng gần như mất đi lẽ sống của đời mình, nhưng y vẫn đủ lý trí để làm một vị vua, một Hắc đế quang minh lỗi lạc, trị nước an dân, không ai sánh bằng.

Thế nhưng chẳng ai hiểu, trái tim của Hắc Đế ấy đã chết.

Những gốc phượng đỏ tuy đang mùa nở rộ nhưng chứng kiến vị vua của chúng ngày ngày buồn bã đau đớn mà lại luôn phải đeo một lớp mặt nạ kiên cường, mạnh mẽ trước mặt toàn thể mọi người cũng nhuốm chút đau thương. Hôm nay, Huyền lại mang rượu dâu tằm ra ngồi dưới gốc cây phượng sau buổi thiết triều, như mọi ngày, năm này qua năm khác, nếu không, có lẽ hắn không thể nào chìm vào giấc ngủ nổi.

Nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, ánh mặt trời hôm nay bỗng nhiên bớt chói loá, rồi chuyển dần sang màu đỏ, dưới chân Huyền bỗng dưng mặt đất rúng động mạnh, tưởng chừng đang có một cơn địa chấn. Làm vua đã lâu, chứng kiến cảnh này, không khỏi cảnh giác giật mình, chẳng lẽ còn kẻ thù nào muốn ám hại hắn đang bày bố trận pháp?

Huyền tung người bay lên xoay một vòng nhìn tứ phía, đã sẵn sàng thủ chiến, nhưng kỳ lạ là ngoài cơn địa chấn nhẹ đó thì chẳng có bất cứ điều gì xảy ra. Những cây phượng rùng mình khiến hoa rơi khắp chốn, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến mê hồn. Đúng lúc ấy Huyền phát hiện cách xa đó khoảng chừng dăm gốc cây, có một vật đang động đậy, nghĩ là sát thủ, Huyền cẩn trọng tiến lại gần.

Nhưng hoá ra, đó lại là một nữ nhân.

Một nữ nhân đang nằm úp sấp trên mặt đất, khiến hắn không thể nhìn rõ gương mặt, nhưng toàn thân cô đều phủ một lớp quần áo màu đỏ. Chẳng lẽ là cô nương nhà nào chạy trốn khỏi đám cưới tới đây? Thật vô lý. Chốn riêng tư này cả trăm năm nay là của riêng hắn, chưa từng có một người lạ nào có thể đặt chân vào đây.

Rốt cuộc đây là thứ gì?

Với bản tính đa nghi vốn sẵn trong máu, Huyền dùng linh lực triệu hồi kiếm thần rồi đặt lên cổ của nữ nhân đang bất tỉnh kia, sẵng giọng:

- Nói mau, ngươi là ai? Sao dám tuỳ tiện xông vào đây?

Nữ nhân kia giật mình, không nói gì, chỉ từ từ ngồi dậy rồi cúi gằm mặt, dáng điệu trông muôn phần yếu ớt, mái tóc dài lẫn nhiều cánh hoa phượng dưới đất rối rung lên. Nhưng khi nàng ta ngước mặt lên nhìn Huyền thì cả người hắn đông cứng lại.

- Tiểu... Tiểu... Yêu????

Huyền không tin nổi vào mắt mình, chẳng lẽ hắn đã nhớ Tiểu Yêu đến mức phát điên, nhìn nữ nhân nào cũng ra gương mặt của nàng hay sao?

- Bệ hạ, ta không phải Tiểu Yêu... - Cô nương áo đỏ từ từ cất lời.

Sau cơn chấn động, Huyền tự mình lấy lại bình tĩnh, hắn nghĩ có thể là một mưu kế nào đó đang giăng bẫy hắn, để khi hắn không được tỉnh táo thì kẻ thù sẽ ra tay. Nhưng... là ai? Có thể là ai biết được Tiểu Yêu chính là điểm yếu chí mạng nhất của hắn?

Mải chìm trong suy nghĩ, Huyền không để ý thấy cô nương nhỏ đã đứng dậy, gương mặt, ngoại hình dáng dấp đều giống hệt nàng, muội muội mà hắn yêu thương hơn cả mạng sống.

- Bệ hạ, ngài đừng lo, ta không phải thích khách.... Ta chính là cây phượng ngài trồng cách đây hơn trăm năm. Ngày hôm nay là ngày linh khí đất trời hội tụ, ta may mắn tu luyện lại nhận được cực quang hồng tụ, nên đã biến thành hình người....

Ngập ngừng một chút, cây phượng nhỏ lại nói tiếp

- Xin bệ hạ cho ta đi theo ngài để trả ơn ngài đã nuôi dưỡng ta từ khi chỉ còn là một hạt giống, ta sẽ làm mọi thứ để đền ơn công lao to lớn hơn trời bể của bệ hạ.

Trái tim Thương Huyền bỗng chốc có chuyển biến kì lạ, đã từ rất lâu rồi, hắn ta chừng như không cảm thấy tim hắn còn đập, bỗng dưng ngày hôm nay, hình như nó sống lại một chút.

Gương mặt mà hắn nhớ nhung khôn xiết, bây giờ lại đứng trước mặt hắn. Điên một chút, cũng được, phải không?

Dù nội tâm đang hỗn loạn, nhưng gương mặt của hắn vẫn mảy may không biểu hiện gì. Thăm dò một lúc, có vẻ như đây thực sự chỉ là một yêu tinh cây đã thành hình người. Hắn cười nhẹ, hỏi:

- Đi theo ta?

Nhưng ta không cần ngươi. - Lời của Huyền chan một chút chua chát

Tức thì Phượng cười toe với hắn, không mảy may bị ảnh hưởng.

- Bệ hạ không cần ta, vậy xin hãy cho ta vẫn được ở lại đây. Khi nào bệ hạ cần người nói chuyện, có thể đến tìm ta. Rừng phượng này là gia đình của ta, ta sẽ luôn luôn ở cùng với gia đình mình - Phượng nói mà đôi mắt sáng long lanh rực rỡ, lại toả ra vẻ ấm áp ngọt ngào.

Hai chữ "gia đình" khiến Thương Huyền như bị điểm trúng huyệt cảm xúc, hắn luôn cảm thấy mình thật cô đơn, thật trơ trọi. Đến người thân duy nhất mà hắn có, Tiểu Yêu, cũng đã bỏ hắn mà đi. Gia đình - vốn là một thứ xa xỉ với một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ như hắn.

Huyền nhìn gương mặt của Phượng, vô thức run run đưa tay lên chạm vào, đôi hàng mi của hắn run run, kìm không được, bất giác đưa tay kéo cô vào lòng.

Hắn không nói gì, hôm đó, hắn khóc rất nhiều trên vai cây phượng nhỏ...

------------------------------------------------

Kể từ đó, trên đỉnh núi bỗng chốc có một căn nhà nhỏ cùng một khu vườn xinh, đấy là nơi mà Huyền làm cho Phượng.

Phượng thực sự rất ngoan, cũng rất tinh nghịch, lần đầu trở thành hình người của nó còn nhiều lạ lẫm, cũng không rõ tại sao lại biến thành ngoại hình như thế này. Chỉ biết suốt trăm năm sống trên đời, ngày nào nó cũng nhìn thấy Huyền, lắng nghe mọi tâm sự của Huyền, bất giác biến thành thứ mà Huyền mong nhớ.

Hôm nay Phượng ngồi trước mái hiên nhà, chờ Huyền tới trò chuyện với nó. Ở đây thật nhiều ong bướm, luôn vây quanh nó mỗi ngày. Những bông hoa trồng cũng bắt đầu nở ra, hoá ra các loài hoa khác mỗi loài một mùi hương, một sắc màu. Trước đây nó chỉ biết màu Đỏ của hoa phượng, tưởng đó là đẹp nhất. Sau mới thấy, nhiều màu sắc mới thực sự đẹp biết bao.

Phượng mải mê chạy chơi đùa với mấy con chim nhỏ, chẳng may trượt chân té vào vũng nước, toàn thân đều lấm lem. Nghĩ Huyền sắp đến, nó vội vàng chạy đi tới bên suối nhỏ, gột rửa lại bản thân mình. Nó ngâm mình dưới làn nước mát, vô thức nhận ra rằng, được biến thành hình hài nữ nhi thật tốt biết bao, mềm mại, căng mọng lại xinh đẹp. Hồi còn là cái cây nhỏ, nó đã nghĩ nếu thành hình người sẽ biến thành nam nhân cường tráng đi theo Huyền tập luyện võ công thật tốt, giúp chàng đánh đông dẹp bắc, trở thành cánh tay đắc lực. Phượng ngớ ngẩn dùng hai tay tự nắn đôi đào của mình rồi cười khúc khích, haha, cái này thực sự thú vị quá đi thôi. Ngốc nghếch!

Lúc đó, Huyền lững thững chậm chạp bước đến căn nhà nhỏ, gương mặt lạnh lùng bất giác cảm nhận thấy trong nhà không có tiếng người thì chột dạ, vội vàng chạy đi tìm.

Khi tìm thấy Phượng, sắc mặt hắn cứng lại vội quay đi, trong tâm trí nhất thời có nhiều thứ hỗn loạn. Trên người Phượng lúc ấy chỉ có một manh áo voan mỏng đang dính chặt lấy thân mình, từng dòng nước vẫn còn đang chảy từng giọt từ tóc xuống người. Thoáng thấy bóng Huyền, nó vội vàng lau khô quần áo chạy về căn nhà nhỏ.

- Bệ hạ, ngài tới rồi - Phượng mừng rỡ định chạy tới thì bị linh lực của Huyền đẩy ngã trên mặt đất, rõ ràng là cố ý.

- Không biết xấu hổ, mau vào nhà thay đồ khác đi - Huyền hắng giọng, lưng vẫn quay về phía Phượng, không thèm nhìn.

Thấy Thương Huyền có giận, chẳng lẽ hôm nay chuyện triều đình lại có nỗi phiền lòng, nghĩ vậy Phượng cũng không lấy làm lạ. Làm vua mà, làm sao có được ngày nào thảnh thơi? Nhưng trong mắt nó, Huyền luôn là một tượng đài, một hình bóng mà nó đã dõi theo suốt cả trăm năm, hay là ân nhân, là một cái gì đó to lớn quá, nó cũng chả biết tả sao nữa. Nó chỉ là một cây phượng, còn Huyền là một hoàng đế, nhưng dù nó là gì, nó cũng chỉ muốn ở bên ngài, làm cho ngài vui.

Lúc nó thay xong đồ đi ra, thì Huyền đã đang ngồi uống rượu, còn có cả đồ ăn. Phượng mừng rỡ như cún, ngồi xuống bên cạnh định bụng lấy ăn nhưng lại e sợ ngước nhìn Huyền, thấy ngài chỉ liếc nhẹ rồi quay đi, hiểu là đã đồng ý, nó ngồi ăn uống ngon lành.

Vừa ăn Phượng vừa ngồi liến thoắng về chuyện nhà của mấy con chim, hay của mấy bông hoa ngoài vườn, bởi vì là cây, chúng nói gì nó đều hiểu hết. Huyền chẳng nói gì, chỉ lặng im ngồi nghe, rồi nhìn nó.

Nó dừng nói, quay ra nhìn Huyền, bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh chợt rơi vào im lặng. Huyền chống tay vào cằm, vẫn tiếp tục nhìn nó bằng một ánh mắt đau thương khó tả. Phượng nhìn đôi mắt ấy, rồi nó xích lại gần, nắm lấy tay Huyền và hỏi:

- Vẫn là chưa có chút tin tức gì của Vương cơ, phải không bệ hạ?

Huyền nhìn nó bằng đôi mắt tuyệt vọng không một lời nhưng qua ánh mắt của ngài, nó hiểu rằng có lẽ đội thị vệ mà Huyền phái đi thăm dò tung tích của Tiểu Yêu suốt thời gian qua lại báo về thư trắng. Trời đất rộng lớn biết bao, nhưng Huyền vẫn chưa từng từ bỏ ước muốn được biết rằng Tiểu Yêu đang ở đâu, đang sống như thế nào.

Hắn cố gắng có được thiên hạ, để bảo vệ cho muội muội. Nhưng cuối cùng lại đẩy muội muội rời khỏi hắn.

Rồi hắn lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay hắn, bất chợt thấy gần gũi, trừ Tiểu Yêu ra chẳng ai có thể không kiêng dè chạm vào người hắn như vậy. Từ ngày hắn trở thành Đế vương, cuộc sống của hắn càng trở nên cao lãnh cô độc hơn bao giờ hết, mọi người tất thảy đều nể hắn, sợ hắn, ít ai dám đến gần.

- Người đừng quá lo lắng, bệ hạ, chắc chắn Vương cơ đang sống tốt bên Đồ Sơn Cảnh, sống một cuộc sống tự do tự tại, không phải lo nghĩ...

Phượng toan tiếp lời an ủi, nhưng ngay lập tức đã bị bàn tay của Huyền bóp chặt lấy cổ họng, tưởng chừng như muốn đoạt lấy cái mạng nhỏ này

- Bệ ... bệ hạ

Ánh mắt Huyền vằn lên từng tia máu, gương mặt bỗng chốc lạnh như băng tuyền gằn từng câu:

- Ngươi đừng tưởng có gương mặt giống Tiểu Yêu, là thích nói gì thì nói. Có tin là ta lấy mạng nhà ngươi hay không?

Nhìn khuôn mặt của Phượng dần tím tái đi, hơi thở cũng yếu dần, nhưng tuyệt nhiên nàng không có chống lại Huyền, hắn liền buông tay. Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, hắn đã lỡ thể hiện cái suy nghĩ đen tối trong bản thân mình bộc phát ra ngoài. Hắn những tưởng năm đó trên đỉnh núi, hắn quay đầu bỏ lại Cảnh và Tiểu Yêu, coi như là đã chấp nhận thành toàn cho họ, buông bỏ tư tình của riêng mình. Vậy tại sao nghe Phượng nói hắn lại nổi điên?

Hoá ra, sâu thẳm trong tâm hồn, cái tình yêu đó vẫn cứ tồn tại, vẫn ăn mòn tâm hồn của hắn, mãi mãi là chấp niệm của riêng hắn.

Hắn đã chấp nhận rồi mà, chỉ cần Tiểu Yêu mãi ở trong tầm mắt của hắn mà thôi.
Hắn hứa sẽ lại là một biểu ca tốt mà, tại sao lại bỏ đi không nói một lời.

Hắn bỗng cảm thấy khó thở, dường như có một thứ gì đó trong người vỡ tung ra khiến toàn thân cảm thấy vô lực, cảm giác đè nén một thứ tình cảm suốt hàng trăm năm nay lại lỡ bung toả trước một kẻ lạ, bỗng chốc biến hắn từ Hắc Đế cao cao tại thượng thành một nam nhân yếu đuối trước tình yêu.

Bao năm rồi, hắn chỉ mong có một chút tin tức, một chút thôi cũng được, nhưng tuyệt nhiên, Tiểu Yêu không cho hắn. Chẳng lẽ, muội ấy đã quên ca ca này rồi sao?

Nghĩ tới đây, tim của Huyền đau như bị ai xé toạc, hắn ôm lấy ngực mình, khóc không thành tiếng.

Phượng lặng lẽ ngồi bên hắn, xoa lưng cho hắn, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi má của quân vương. Hôm ấy, Huyền ở lại căn nhà đó chợp mắt đến tận tối muộn mới trở lại tẩm điện.

Ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, Phượng nằm lên chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm và mùi hương của Huyền. Trong trái tim nhỏ non nớt vẫn nhớ như in ngày đầu nhìn thấy Huyền từ khi còn là một hạt mầm. Gương mặt của Huyền đẹp như tượng tạc, từng đường nét đều tuấn tú, thật nam tính. Người đời vẫn truyền tai nhau về sự nhẫn tâm, quyết liệt có phần độc đoán của hắn, nhưng không ai có thể phủ nhận sự anh minh tuyệt vời của Hắc Đế, khiến thiên hạ chấm dứt chiến tranh loạn lạc, quy về một mối, toàn dân hưởng thái bình.

Những chuyện của Huyền khi còn là một cái cây Phượng đã đều nghe được hết, kể cả những tâm sự mà Huyền chất chứa trong lòng, về tình yêu lớn nhất cuộc đời của hắn, Tiểu Yêu. Bởi vì chỉ khi ở một mình ở rừng phượng, hắn uống rượu mới dám thổ lộ một mình, hắn tưởng chỉ mình hắn biết, trời biết, đất biết. Ai ngờ lại có một cái cây nhỏ, ngày nào cũng chăm chú lắng nghe hắn tâm sự, chỉ ước mình sớm được thành người, có thể toàn tâm toàn ý bầu bạn với hắn.

Một ngày, hai ngày,.... rồi cả một tuần trời Huyền không tới. Phương bắt đầu sốt ruột, trái tim nhỏ thực sự không biết phải làm sao, bỗng thấy tủi thân vô cùng. Đêm nay trăng sáng lại tròn, Phượng ngồi nhìn trăng lòng hiu quạnh, nó có thể mong chờ gì đây?

Nó chẳng là cái gì cả. Đúng là như vậy. Nhưng nó vẫn chờ. Chỉ cần ngài quay lại, nó sẽ vẫn ở đây. Đợi ngài.

Nước mắt bỗng dưng rơi lã chã trên gương mặt nhỏ, nó soi gương mặt mình dưới con suối nhỏ, ánh trăng sáng vằng vặc khiến nó nhìn rõ hơn. Hoá ra, đây là gương mặt mà ngài yêu.

Thần tiên chắc đã trêu ngươi, có lẽ biết nó khao khát trở thành niềm an ủi cho ngài, đã ban cho nó gương mặt y như của Tiểu Yêu. Nhưng nó nghĩ, chẳng phải chỉ có như vậy, ngài mới để mắt đến nó hay sao? Gương mặt này chính là sự cứu vớt của nó, và có khi, là cả của ngài nữa.

- Tại sao lại khóc rồi?

Phượng giật mình quay lại, ngài trở lại rồi. Vẫn uy nghi như vậy, trong chiếc áo choàng bào màu xanh đen đầy nghiêm nghị.

- Ta hỏi, ngươi không nghe thấy hay sao?

Huyền cúi xuống, nhìn gương mặt đang lã chã hai hàng nước mắt long lanh, đôi mắt yêu kiều ấy đang ngước nhìn ngược lại hắn. Gương mặt ấy khóc, thật khiến hắn đau lòng khôn nguôi, trong mắt hắn như đang nhìn thấy Tiểu Yêu của hắn khóc, ánh mắt đầy xót thương.

Nhưng Phượng chẳng nói chi, tuyệt nhiên không dám oán trách, chỉ lắc đầu vội vàng lau đi nước mắt trên mặt mình.

Huyền đứng dậy phẩy áo choàng quay người đi về phía bàn đá trong khu vườn nhỏ. Khi Phượng tới đã thấy hắn đang ngồi đọc sách, vội vàng chạy vào bếp lấy ra một ly trà nóng rồi im lặng ngồi bên cạnh ngài.

Phượng cứ ngồi ngắm trăng, chốc chốc lại quay sang nhìn Huyền. Ngài vẫn không đổi tư thế, nhìn đẹp biết bao. Nhưng Phượng không biết, mỗi lần nàng ngước lên nhìn trăng, ánh mắt tưởng chừng đang tập trung vào sách ấy lại liếc nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm tầng tầng lớp lớp.

- Ở đây một mình khiến ngươi buồn sao?

- Không, không hề buồn.

- Vậy tại sao ngươi lại khóc? - Huyền một mực muốn câu trả lời.

Phượng im lặng một hồi, hai cái tay nhỏ cứ bấm vào nhau, trái tim nhỏ đập đến muốn bung ra khỏi lồng ngực.

- Vì ta nhớ ngài.

Ngắn gọn. Nhưng lại khiến Huyền thật khó chịu. Cái cây này chưa thành người bao lâu, đã biết giở trò câu dẫn? Thật khiến người ta cảm thấy nực cười. Huyền nhếch mép nhàn nhạt, ba trò vớ vẩn lôi kéo tâm tư của nữ nhân ngày nào hắn chả gặp. Riêng chín cô vợ trong hậu cung kia, ngày nào chả gửi tâm thư nhớ nhung, mong cầu được hắn quan tâm, nhưng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Nghĩ sao hắn lại động lòng với một cây phượng???

Thương Huyền bỗng dưng sinh ra một cảm giác chán ghét với Phượng, nghĩ nàng cũng giả tạo như những nữ nhân trong cung của hắn và tiếp tục im lặng đọc sách. Vầng trăng vẫn sáng vằng vặc, soi tỏ hai người.

Huyền dừng đọc sách quay sang Phượng, thì nhận ra nàng đã ngủ quên trên chiếc ghế mây dài bập bênh. Chẳng nói chẳng rằng, Huyền từ từ tiến lại gần hình ảnh đó, trong lòng lại trào lên một nỗi nhớ nhung, cảm giác thèm được chăm sóc ân cần bên Tiểu Yêu lại ào về. Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài đen nhánh của Phượng, rồi lặng lẽ bế cô vào giường.

Sáng hôm sau đến tận khi trời đã tỏ, Phượng mới tỉnh dậy, trên thân vẫn còn đắp một tấm chăn mỏng, còn giày đã được xếp gọn bên giường. Bất giác nó thấy hạnh phúc ngập tràn.

------------------------------------

Trong hoàng cung hôm nay bỗng dưng có chút rộn ràng, Vương hậu Hinh Duyệt chắc là người vui nhất hôm nay, bởi lẽ hôm nay là ngày mà Huyền sẽ đến ở lại hậu cung của mình. Đều đặn như một chiếc đồng hồ, mỗi tháng chỉ một lần, không hơn.

Thương Huyền bước vào cửa, cả đám nô bộc hành lễ, Hinh Duyệt vội vàng ra tiếp đón, trà nước rồi đon đả:

- Huyền, hôm nay chàng xử lý công việc có mệt không? Ta nghe nói phía nam có mưa lớn, gây lũ ở một số nơi. Chắc chàng phải bận lắm...

Huyền nhìn Hinh Duyệt với ánh mắt lãnh đạm, khẽ mỉm cười nhạt:

- Không mệt, đã xử lý xong xuôi. Cảm ơn nàng đã hỏi thăm.

- Huyền, chàng khách sáo với ta như vậy làm gì. Chúng ta đã là phu thê bao nhiêu năm rồi....

Đáng lẽ Hinh Duyệt còn muốn nói nhiều hơn, nhưng Huyền đã ngắt lời:

- Ta muốn đi nghỉ.

Sượng trân một lúc, Hinh Duyệt dù ấm ức cũng đành tuân lệnh, nếu không hàn huyên lãng mạn sao có thể xảy ra chuyện nam nữ. Chẳng lẽ lúc nào cũng chỉ vì trách nhiệm hay sao?

Huyền để cho Hinh Duyệt giúp trút bỏ lớp áo ngoài, mặc đồ đi ngủ. Nhưng nay hắn chỉ muốn nằm xuống giường cho qua đêm nay, thực sự không có mảy may suy nghĩ gì đến những chuyện khác. Điều này làm Hinh Duyệt ức đến nghẹn, bởi nàng ta đã cố gắng trang điểm đẹp bao nhiêu, mùi thơm trên cơ thể cũng là ngâm tắm cả ngày mới có.

Nhưng Huyền tâm lãnh như băng, đến liếc nhìn một cái cũng chẳng thèm. Thấy Hinh Duyệt bắt đầu nước mắt lã chã rơi, Huyền thở dài rồi nói:

- Hôm nay thực sự không có hứng, để lần tới.

Nói xong rồi lập tức nằm xuống quay mặt vào trong.

Nhưng mà Hinh Duyệt đâu có cam lòng như vậy. Nằm một lúc vẫn chưa thể vào giấc ngủ, Huyền bỗng cảm thấy cơ thể mình có dấu hiệu kỳ lạ, bắt đầu thấy toàn thân nóng ran lên đặc biệt là phần cơ thể phía dưới. Nhận ra mình đã trúng xuân dược, hắn bật dậy vận linh lực cản luồng hơi đang bốc trong người mình, cố gắng điều hoà lại. Sau đó quắc mắt quay ra nhìn Hinh Duyệt đang nóng ruột bên cạnh, sẵng giọng:

- Ta đã nói không muốn hôm nay, nàng đang làm quá phận rồi đó. Ba cái trò này không điều khiển được ta đâu. Lần sau đừng trách ta không khách sáo.

Hinh Duyệt bấy giờ mới khóc nấc lên rồi đánh tay xuống giường:

- Bệ hạ, sao chàng có thể lãnh khốc như vậy? Chúng ta, chúng ta....rốt cuộc là loại vợ chồng gì vậy?

- Ta đã cho nàng vị trí nàng muốn, nàng còn tham lam gì nữa. Hãy sống cho tốt đi, đừng làm những việc vớ vẩn.

Nói rồi hắn đứng lên loạng choạng khoác lấy áo bào rồi rời khỏi. Để lại Hinh Duyệt ngồi một mình trên giường khóc than.

Lúc ấy đã quá nửa đêm canh ba, Huyền dù đã dùng linh lực khống chế được một phần xuân dược, nhưng do liều thuốc hôm nay Hinh Duyệt dùng là loại quá mạnh khiến cho hắn bị ảnh hưởng không nhỏ. Thấy hắn đi về phía rừng phượng, hai thị vệ thân cận đành ngăn lại:

- Bệ hạ, giờ này ngài còn vào đó làm gì?

- Tất cả lui xuống đi, ta tự lo được. - Nói rồi hắn biến mất trong bóng đêm

Phượng đang ngủ bỗng nghe tiếng động mạnh ở cửa, hồn vía bay tận lên mây xanh, nhưng khi ra đến cửa thì thấy Huyền đang nằm đó, nó vội vã dìu hắn vào nằm trong giường. Mồ hôi toát ra đầm đìa, cơ thể không khác gì một cỗ than hồng chỉ chực nướng cháy người khác. Rốt cuộc là bị gì?

Nó vội vã chạy ra suối lấy nước lạnh lau mồ hôi giúp Huyền hạ nhiệt, nhưng cũng chả được là bao, chỉ thấy hắn nắm chặt tay nó không rời. Huyền nhìn Phượng với đôi mắt rực lửa, nhưng bằng lý trí cực mạnh của mình, hắn vẫn phân biệt được người trước mặt hắn là ai.

Tức thì hắn lao ra ngoài, nhảy xuống trầm mình trong dòng suối lạnh, đồng thời vận linh lực tiếp tục điều hoà. Mất một lúc, mọi thứ cũng trở lại bình thường.

Ở bên ngoài Phượng cứ đi đi lại lại lo lắng không yên, không hiểu Huyền bị bệnh gì, chỉ một lát đã thấy hắn thay xong áo quần rồi mở cửa đi ra. Bộ quần áo nam nhân xanh dương nhạt càng làm tôn thêm vẻ anh tuấn đĩnh đạc của Huyền, dưới ánh trăng thực sự là một mỹ cảnh. Sở dĩ ngôi nhà này có quần áo của hắn bởi lúc dựng lên với lí do là nơi đọc sách của hoàng đế nên mọi thứ đều sắp xếp vô cùng chu toàn. Không một ai biết đến sự tồn tại của Phượng ở đó.

- Bệ hạ đi sao?

Huyền nghĩ lại lúc này không hiểu sao lại chạy đến đây, có chút không được đàng hoàng, liền hắng giọng rồi gật đầu.

- Ngài ổn chứ? Hay là ... cứ ở lại gian trong nghỉ ngơi. Ta ở ngoài này, ta vốn là cây cỏ, ngủ ngoài trời vốn là nhà của ta. Xin ngài, nãy ta thấy ngài rất mệt, ngài đừng đi nữa.

Huyền liếc nhìn Phượng, cũng không hiểu trong lòng hắn nghĩ điều gì, rồi nói:

- Đi vào trong nhà đi.

Đêm hôm đó, Huyền nằm ở trường kỉ ngủ đến sáng. Có lẽ do đêm qua quá mệt mỏi, khi đặt lưng xuống là ngủ không biết gì. Đến lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra, đã lâu lắm rồi bản thân chưa từng có một giấc ngủ nào trọn vẹn và thoải mái như vậy.

Phía bên ngoài có tiếng chim líu lo, ánh mặt trời cũng xuyên qua những tán phượng chiếu xuống mặt đất rực rỡ. Huyền bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ thường.

Lúc ấy Phượng đẩy nhẹ cửa bước vào, trên tay có đĩa màn thầu nhỏ cùng một chén chè đậu ngọt.

- Bệ hạ, ngài dùng đi. Ta thực sự không biết làm món gì, chỉ có mấy món vặt này thôi.

Huyền định bụng đi ngay vì giờ cũng không còn sớm, chuyện triều chính còn bộn bề, hắn không thể lơ là. Nhưng liếc thấy tay nhỏ của Phượng có vết bỏng nhẹ, hắn lại mềm lòng, ngồi xuống ăn một chút rồi mới đi.

Trước khi đi còn không quên dặn dò:

- Trên tủ ngăn nhỏ thứ hai có thuốc trị bỏng, đừng để lại sẹo.

——————————————-

Ngày hôm nay trời mưa lớn, chắc có lẽ Huyền sẽ không tới đâu nên Phương ngồi rúc trong cái chăn lông cừu ở trường kỷ và ngắm mưa. Thoáng chốc mùa đông đã tới, khi còn là một cái cây thì thời gian này đích thị là thời gian để ngủ nướng và làm biếng. Đêm qua ngủ quên trên trường kỷ, sáng nay lúc bước ra khỏi căn nhà thì Phượng thấy tuyết đã bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu mùa lấp lánh đang rơi nhè nhẹ, trông đẹp đẽ nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng, giống như trái tim của Huyền vậy. Có lẽ trái tim ấy đã chết kể từ ngày Tiểu Yêu bỏ đi cùng ĐSC rồi.

Phượng đưa bàn tay ra hứng lấy từng bông tuyết trắng phau, rồi nắm lại xoa xoa lên gương mặt mình, không lạnh tí nào cả, ngược lại còn thấy rất thích thú.

- Hắt xì...

Một cái, hai cái rồi ba cái. Nó vội vàng quay đầu chạy vào nhà lấy áo khoác thì đụng trúng phải Huyền đã đứng ở sau từ lúc nào, bất giác ngã vào lòng hắn. Một khối ấm áp bao bọc lấy Phượng, một mùi hương nam tính lan toả vào từng khứu giác, nó vòng tay không một chút ngại ngùng, ôm lấy ngài. Nó làm gì biết xấu hổ, cũng chẳng mấy khi, chiếm được chút tiện nghi nào thì phải mặt dày thôi. Chí ít nó biết Huyền cũng sẽ chẳng làm gì nó.

Thấy nó chỉ mặc mỗi lớp áo mỏng, Huyền đành tháo chiếc áo choàng của mình khoác tạm cho nó, cũng mặc cho Phượng vẫn ôm mình ngồi bệt dưới đất như vậy. Thoáng qua ai thấy chắc hắn đều cảm thấy đây là một đôi nam nữ tình thâm đang cùng nhau ngắm tuyết rơi cũng nên. Nhưng mỗi người trong họ lại đều mang những tâm tư hoàn toàn khác nhau.

Nhưng điều ấy, quan trọng sao?

Hôm nay có tuyết rơi nên Huyền ngồi bên hiên nhà, trà nóng đã sẵn bên, cảnh đẹp ngay trước mắt, nhìn cảnh nhớ người nên tiện tay viết vài câu thơ. Phượng đứng ngẩn ngơ bên cạnh, mắt tròn tròn ngây ngốc hỏi:

- Bệ hạ, người viết gì vậy?

Huyền ngạc nhiên ngước nhìn nó:

- Ngươi không biết chữ?

Phượng xấu hổ rồi cúi mặt, khẽ lắc đầu. Cảm thấy thực sự quá kém cỏi rồi, nhưng nó là một cái cây, làm sao mà biết chữ???

Huyền nghĩ ngợi một hồi rồi bảo:

- Nào lại đây, ta dạy ngươi học chữ. Nhớ phải chăm chỉ, nếu không sẽ phạt ngươi.

Thấm thoắt một thời gian, cũng may Phượng chân thân là một cái cây nhưng cũng không đến nỗi ngu đần, chẳng mấy chốc cũng đã có thể đọc và viết, tuy còn ngây ngô nhưng quả thực tiến bộ không ít, hàng ngày đều rất chăm chỉ mài mực luyện viết hăng say.

- Huyền, ngài xem, ta viết có đẹp không này? - Phượng hớn hở chạy về phía Huyền đang đứng

Hắn quay đầu lại, tựa như có chút gì đó bất ngờ đan xen trong ánh mắt. Tức thì Phượng chợt nhận ra bản thân sai rồi, nó không được phép gọi tên đó nên vội vã lùi lại mấy bước như kẻ phạm tội.

Huyền đành tiến lại gần, lấy tờ giấy trên tay nó rồi xem vô cùng nghiêm túc:

- Không tệ, đã có cố gắng rất nhiều.

Tức thì lòng nó vui như mở cờ, trên đầu cũng vì thế mà nở ra mấy bông hoa khiến Huyền nhìn thấy mà bật cười. Thi thoảng, khi ở bên nó, Huyền cũng có thể cười thoải mái như vậy.

Thế rồi mùa xuân lại tới, hàng trăm cây phượng trên đỉnh núi đều đua nhau trổ lá mới chuẩn bị ra hoa, Phượng trong bộ áo màu đỏ đứng giữa rừng cây xanh mướt hít hà không khí tươi mới tràn ngập trong lồng ngực, vô lo vô nghĩ.

- Phượng à, ngươi yêu Hắc đế bệ hạ sao? - Những chú chim nhỏ hỏi nó

Yêu? Phương ngẩn ngơ. Thứ tình cảm đó là gì?

Nó không hiểu.

Đối với nó, Huyền là chủ nhân, còn nó chỉ là một tôi tớ bên cạnh, nguyện một lòng một dạ theo ngài, bầu bạn với ngài, giúp ngài mọi việc nó có thể. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tối muộn hôm nay khi nó tưởng Huyền không tới thì thấy ngài đã đứng ở trong vườn, nó liền chạy ra. Huyền ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói với nó:

- Sắp tới, ta sẽ qua chỗ A Niệm một tháng, ngươi ở đây tự lo cho bản thân mình. Khi nào về, sẽ đến gặp ngươi sau.

- Vâng. - Phượng nhẹ nhẹ trả lời, nhưng không giấu nổi trong giọng nói có vài phần hụt hẫng.

Nó chỉ ước ngày nào cũng có thể gặp ngài.

Nhưng biết sao đây, có lẽ ngài chỉ coi nó là một con thú nuôi, hoặc một cái cây cảnh biết nói chuyện, nó chẳng có tư cách gì mong cầu. Nhưng sao mắt lại thấy cay cay.

Huyền nhận ra nó khóc, hắn thở dài một cái, rồi ôm vai nó vỗ về:

- Ngoan, nhớ tự chăm sóc mình cho tốt. Ta có mang tới mấy quyển sách, ngươi có thể đọc.

Từ bao giờ, Huyền lại dỗ dành Phượng như cô em gái nhỏ, cũng dễ dàng có thể tuỳ ý cầm tay hay ôm vào lòng. Hắn cũng chẳng biết nữa, vì mọi chuyện đều diễn ra vô cùng tự nhiên, không cưỡng cầu cũng chẳng ràng buộc.

----------------------------------------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro