Chap 2: Thật hay là giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

Thương Huyền đến với A Niệm cũng đã non nửa tháng, ngoài giải quyết chuyện an dân trị quốc thì hàng ngày nhiệm vụ chính là cùng A Niệm đi chơi, cùng xem biểu diễn, cùng ăn cơm, chỉ duy nhất có chuyện phu thê, thì hắn không làm. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn chỉ coi A Niệm là muội muội, không hề muốn tổn thương A Niệm dù chỉ một chút.

- Ca ca, muội muốn ngồi xích đu. Huynh đẩy giúp muội nhé.

Thương Huyền cười ân cần, khẽ gật đầu trìu mến. Hắn đứng đằng sau A Niệm rồi đẩy xích đu cho cô, tuy nét mặt có mỉm cười, nhưng ánh mắt thì tuyệt đối không có chút cảm xúc.

Những gì hắn phải tốt với A Niệm, đã được định sẵn, A Niệm là Vương Hậu của hắn, lại còn là muội muội hắn kề cận từ lúc lọt lòng, hơn nữa còn là mối liên hôn chính trị vô cùng quan trọng.

Hắn buộc phải tốt với A Niệm. Còn tình cảm có thật hay không, không quan trọng. Ngày ấy nếu Tiểu Yêu không ép hắn, hắn cũng sẽ không lấy cô. Chỉ vì A Niệm quá cố chấp, nên hắn cũng chẳng còn cách nào.

Chính ra như hắn, làm việc gì cũng đến tám phần là đã được suy nghĩ sẵn, cũng chẳng nêm nếm thêm chút cảm xúc gì, tựa hồ như một cái xác không hồn vậy.

Bỗng chốc hình ảnh Phượng nằm ngủ trên bãi cỏ cạnh sân nhà vụt hiện lên trong đầu hắn. Không biết giờ Phượng đang làm gì?

- Ca ca, huynh đang nghĩ gì mà thần người ra vậy?

A Niệm quay lại nhìn hắn.

- Không, không có gì cả.

- Tối nay ở dưới thành có trình diễn lễ hội hoa đăng, ta muốn được đi xem, ca ca, chúng ta cùng cải trang một chút đi có được không?

Ngẫm nghĩ một chút, lâu rồi không về Cao Tân, hắn cũng muốn đi xem tình hình thế thái ra sao, liền gật đầu.

Trái tim A Niệm vui mừng khôn xiết, nắm tay Huyền quấn chặt không rời, hắn cũng không để cô thất vọng liền hợp tác ngay.

Đường phố náo nhiệt, người người hạnh phúc thả đèn hoa đăng rực rỡ sắc màu cầu nguyện. Trong ánh sáng lung linh ấy, có thể cảm thấy ai ai cũng đều hoan hỉ, nhà nhà đều sung túc no đủ, điều này khiến một Hắc đế như Huyền cảm thấy quá đỗi mừng rỡ, hắn quan sát tất thảy bằng ánh mắt tự hào.

Chắc hẳn, muội cũng đang sống yên lành và bình an, phải không Tiểu Yêu? Chỉ cần ta giữ thiên hạ thái bình, thì muội muội của ta cũng sẽ được an yên.

Nghĩ đến đây Huyền nuốt một ngụm ưu tư vào bụng, cố gắng điều chỉnh lại sắc mặt, không để ai thấy hắn đang mang bi thương thả vào dòng ánh sáng màu sắc dưới con sông kia. Bên cạnh hắn, A Niệm đang hớn hở thả một chiếc đèn thật to với nhiều ước nguyện, trên chiếc đèn thật nhiều chữ, Huyền cũng chỉ liếc qua vài dòng đại khái.

Bởi vì là lễ hội, rất nhiều cô nương cùng người thương đi thả đèn, ai nấy đều quấn quýt, được ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu lại mình, đúng là điều mà ai cũng mong cầu nhưng không phải ai cũng có thể có được. Huyền chậm chạp nhấp một ngụm trà thì có thị vệ tới báo cáo nhỏ vào bên tai:

- Thưa bệ hạ, phía rừng phượng có người đột nhập.

Mặt Huyền hơi biến sắc, giọng trầm thấp hẳn

- Mau phái người đi xem xét kĩ lưỡng, lưu ý khu vườn của ta - Giọng điệu của hắn có chút gấp gáp khiến cho thị vệ thấy hơi lạ nhưng cũng không dám trái lời.

A Niệm nghe thấy liền tò mò:

- Huynh dạo này cũng có nhã hứng trồng hoa sao? Hôm nào muội tới xem được không?

Huyền chỉ cười trừ chứ cũng không có ý định trả lời, một Thần Vinh Hinh Duyệt đối phó đã đủ mệt rồi, nếu thêm A Niệm đến chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ thấy nhức đầu.

———————————

Sáng sớm hôm sau A Niệm nhận được tin Hắc đế có việc gấp cần giải quyết đã dùng xe mây bay về từ sớm, hẹn lần sau sẽ bù đắp cho cô.

Vừa đặt chân đến nơi, Huyền vội vàng đi tới rừng phượng.

Căn nhà nhỏ dường như không có gì thay đổi, nhưng không thấy bóng dáng Phượng đâu.

- Phượng!

Thương Huyền cất tiếng gọi lớn.

- Phượng, ta quay lại rồi. Ngươi trốn ở đâu, mau ra đây!

Huyền dáo dác tìm quanh căn nhà, cả những nơi Phượng hay tới, nhưng không thấy nàng đâu. Rốt cuộc người đã đi đâu rồi? Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán hắn. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn, một nỗi lo sợ bắt đầu xâm chiếm lấy hắn.

Thời gian đã trôi qua mấy canh giờ rồi, Thương Huyền thở hắt ra ngửa mặt lên nhìn bầu trời, ánh mắt hoang mang lộ rõ.

Rừng phượng lúc ấy bỗng rung lên xào xạc như muốn giúp hắn.

Hắn dùng linh lực để gọi những cây phượng trong rừng, thì thầm:

- Xin chỉ cho ta, tìm Phượng...

Tức thì một làn gió thổi đến kéo theo những lá phượng theo chiều gió, Huyền vội vã đi theo chiều lá bay tìm đến một ụ đất nhỏ cách khá xa ngôi nhà.

Huyền cúi xuống nhìn, gạt bỏ lớp lá phủ kín thì lộ ra một cái hang nhỏ chỉ vừa một người chui lọt.

- Phượng, ngươi ở trong đây phải không?

Ngay lúc đó có một bàn tay trắng yếu ớt run run thò ra, Huyền dùng sức kéo nàng ra khỏi. Nằm suốt hai ngày hai đêm trong cái hang hẹp không thể cựa cũng không ăn uống, toàn thân Phượng trở nên vô lực uể oải ngã vào lòng Huyền rồi ngất lịm.

Khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường, còn Huyền thì đang ngồi cạnh nhìn nó ánh mắt ưu tư.

- Bệ hạ, chưa ai phát hiện ra ta ở đây. Nghe có tiếng người đến ta liền trốn rất kỹ.

Nó hốt hoảng ngồi dậy giải thích tới lui như sợ rằng Huyền sẽ trách mắng nó, bởi nó đã được dặn là không được để ai biết đến sự tồn tại của mình. Nhưng Huyền chỉ ôn tồn hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì? Kể lại cho ta nghe.

----------------------------------------

Cánh cửa điện Hắc đế bật mở, Vương hậu Hinh Duyệt cùng tì nữ bước vào nhưng Thương Huyền ra hiệu cho lui. Hinh Duyệt nhìn hắn rồi vội cụp mắt xuống.

- Vương hậu muốn điều tra ta?

Hinh Duyệt có vẻ sợ hãi, nhưng nỗi ấm ức trong lòng hình như không thể kềm giữ được nữa:

- Bệ hạ, chàng có tình nhân bên ngoài sao? Trên đỉnh núi đó, bảo sao, chàng thường xuyên lên đó đến như vậy suốt bao lâu nay. Hoá ra, bao nhiêu vương phi vương hậu trong cung này chẳng bằng một tiểu thiếp hèn kém bên ngoài....

Thương Huyền im lặng không nói gì, y chỉ nhìn thẳng trực diện vào mặt Hinh Duyệt, chỉ như vậy thôi cũng khiến cô ta im bặt.

- Chuyện đó, quan trọng với nàng sao?

Huyền cất giọng hỏi, một câu hỏi có phần châm biếm.

- Nếu đã biết đó là tiểu thiếp, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Vương hậu? Vậy nàng tức giận cái gì?

- Ta, ta....

Rồi Thương Huyền phẩy tay một lần nữa.

- Những thứ ta đã cho nàng cũng có thể ta sẽ lấy mất đi, nên hãy sống và hành xử cho cẩn trọng, Thần Vinh Hinh Duyệt!

Giọng điệu Đế Vương không có nửa lời đùa cợt, ngược lại vô cùng nghiêm túc, ba phần cảnh cáo, bảy phần nhắc nhở khiến Hinh Duyệt thất kinh, vội vàng lui xuống. Nghĩ lại cô nàng quá dại dột rồi, hậu cung đông người như vậy thêm một người cũng có sao đâu, hà cớ gì lại tự dưng đi gây sự với vua?

Chỉ là linh tính của một người đàn bà khiến cô cảm thấy nữ nhân trên đỉnh núi kia thực sự có được tình cảm của Huyền, thứ mà cô mãi mãi không có được. Điều đó khiến trái tim cô nảy sinh đố kỵ.

————————-

Phượng ngốc hôm nay ngồi soi gương thử chải kiểu tóc mới, thử điệu một chút, cây trâm hình hoa phượng này Thương Huyền mới mang tới hôm qua, nên hôm nay nó háo hức cài lên.

Chợt nó giật mình hét lớn

- Ngươi, ngươi... ngươi là ai??

Nó run run một tay bịt miệng, còn tay kia chỉ người trong gương. Nhưng làm gì có ai???

Nó đưa tay sờ lên mặt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngay lập tức nó đưa tay lên má nhéo một cái thật đau.

"Á".

Là nó thật. Gương mặt trong gương, là nó? Tại sao?

Một gương mặt hoàn toàn khác lại hiện ra. Nó không còn mang gương mặt của Tiểu Yêu nữa.

Nó sợ hãi đến khó thở. Không, không được! Khuôn mặt này, phải là Tiểu Yêu... Nếu không, nếu không, Huyền sẽ không cần đến nó nữa!

Nó hoảng loạn gào khóc như suối tuôn, nhìn đi nhìn lại vào gương cả trăm lần, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi. Làm sao đây? Nếu lát nữa Huyền tới tìm nó, người sẽ phát hiện ra mất.

Và rồi nó sẽ bị vứt bỏ, sẽ không bao giờ được ở bên người nữa hay sao?

- Đúng rồi, lão lão, biết đâu người có thể giúp nó tìm lại gương mặt.

Nó chạy vội đi đến nơi cao nhất của rừng phượng, cất lên tiếng gọi mà chỉ những cây phượng mới hiểu, nó đang cầu cứu Phượng Lão Lão, lão tiên của loài cây phượng.

Và rồi một cơn giông nổi lên, Phượng Lão xuất hiện đầy tiên khí giữa rừng, trước mặt nó. Nó vội quỳ xuống ôm chân bà

- Lão lão, xin người, xin người, hãy giúp con lấy lại gương mặt cũ...

Lão lão vuốt tóc nó, thở dài, dường như đã biết chuyện

- Con à, con là dòng tộc của ta, ta sẽ cho con biết. Gương mặt đó không phải là gương mặt thật của con đâu....

Thở dài thêm cái nữa, bà tiếp lời:

- Con mang gương mặt đó chỉ vì nhất thời trong quá trình tu luyện quá mong muốn mà tạo thành, sau đó một thời gian, gương mặt thật của con sẽ trở lại.

Nhưng nó dường như bỏ ngoài tai lời đó, kêu lên thảm thiết:

- Không, không! Xin người, con không cần gương mặt này, con cần gương mặt của Tiểu Yêu. Con sẽ đánh đổi bằng mọi giá, chỉ cần có cách... Xin người, hãy giúp con!

Lão lão lắc đầu

- Không thể. Quá nguy hiểm...  Điều này chẳng giúp ích được bao lâu đâu con.

Phượng níu chân Lão Lão

- Con xin người, chỉ cần là được trở về gương mặt cũ

- Con thật điên rồ, việc đó sẽ làm hao tổn linh lực và nguyên khí của con, con sẽ chết dần nếu cứ biến về gương mặt cũ.

Nhưng Phượng đã quyết rồi.

Ngày hôm ấy khi Phượng trở lại căn nhà thì thấy Huyền đã ngồi chờ nó rất lâu, nó khựng lại sờ lên gương mặt mình, lo sợ, nhưng thấy Huyền cười nhìn nó, nó an tâm là gương mặt nó trở lại rồi liền thở phào nhẹ nhõm chạy về phía người.

Hai người cùng dùng bữa như mọi khi, chỉ là mấy món ăn đơn giản, nhưng hôm nay có một món điểm tâm mới nhìn thật đẹp mắt. 

- Thử đi, ngươi thích ăn đồ ngọt mà. - Huyền cầm một chiếc bánh đưa tới.

Phượng ngây ra nhìn gương mặt của Huyền, nó vẫn luôn bị ngài hớp hồn như vậy, chỉ vì những hành động rất đơn giản nhưng lại dịu dàng vô cùng.

Nó cắn một miếng. Thực sự rất ngon, chẳng mấy chốc đã ăn hết.

Nó lại ăn tiếp đến chè trôi nước. Nhưng mới chỉ được một viên, bát chè liền rơi xuống đất vỡ choang.

Huyền thất kinh, nhìn thấy Phượng đau đớn ngã ra liền vội chạy lại đỡ lấy.

- Ngươi sao vậy Phượng? Đồ ăn có độc sao?

Phượng đau đớn không nói nên lời, mắt ứa nước, chỉ biết lắc đầu

- Ta quên mất, ta bị dị ứng hoa đào.... Không thể ăn.

Huyền vội đỡ nàng lên giường, thấy phía lưng có tia máu nhưng chưa kịp hỏi thì Phượng đã ngã xuống, mồ hôi đầm đìa, những vệt máu phía sau lưng ngày càng loang đỏ.

———————-

Cánh cửa tẩm điện của Hắc Đế bật mở, đám thị vệ được ra hiệu lui hết chỉ còn Tiêu Tiêu và Ngu Cương bên cạnh, nhìn thấy người trên tay bệ hạ liền cả kinh lắp bắp không nên lời.

- Mau gọi Ngân tới đây, nhanh!

Huyền đặt Phượng nằm lên giường của mình, khi ấy mặt đã trắng bệch, hơi thở yếu ớt.

Ngân đến ngay lúc đó cũng sững người lại

- Bệ hạ, đây ... đây chẳng phải là Vương cơ sao? Tại, tại sao... lại ở đây và bị thương như thế này?

- Đây không phải Tiểu Yêu, ngươi mau xem bệnh đi. Ta sẽ giải thích sau

Sau khi xem bệnh, Ngân lấy ngay thuốc giải độc hoa đào định cho Phượng uống nhưng Huyền ngăn lại, tự tay cho nàng uống thuốc. Tất cả ám vệ xung quanh đều cảm thấy dường như có uẩn tình, chợt nhớ đến Tuấn đế khi xưa vì quá thương nhớ Tây Lăng Hành mà cưới vương phi câm có dung mạo giống hệt.

Chẳng lẽ Hắc đế cũng vậy hay sao?

Tất cả đều dâng lên một cảm giác thương xót, nhưng đồng cảm với vị quân vương của mình.

Bởi ai cũng thấy, hắn quá cô độc.

- Tất cả lui ra đi. Chuyện này, không được để ai biết.

- Bệ hạ, có cần thần bôi thuốc cho cô ấy không? Phía lưng bị dị ứng nổi vết đỏ rớm máu rất nhiều. - Tiêu Tiêu lên tiếng.

Lúc ấy Huyền mới gật đầu.

Long sàng rộng rãi đêm ấy có hai người nằm, lần đầu tiên, sau mấy trăm năm cô quạnh đến lạnh lẽo. Huyền vốn nằm cách Phượng một khoảng xa, nhưng không hiểu sao đến sáng ngày hôm sau thì đã thấy Phượng cuộn tròn trong lòng mình ngủ. Một cảm giác ấm áp khẽ bao trùm lên hắn thật nhẹ nhàng.

Huyền ngắm nhìn Phượng, hơi thở vẫn còn yếu nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều.

Đợi Phượng tỉnh, hắn sẽ dắt nàng đi dạo.

Khi Phượng tỉnh lại trời đã về chiều, cũng không biết đã ngủ bao lâu, cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng tỉnh dậy đã vội đảo mắt tìm Huyền. Thấy người đang đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm, nàng vội cất tiếng.

- Bệ hạ...

Huyền nghe tiếng vội quay lại tới bên giường đỡ nó dậy, chất giọng trầm ấm làm tim nó mềm nhũn

- Cẩn thận... Ngươi đói chưa?

Huyền tỉ mỉ bón từng thìa cháo cho nàng ăn, dịu dàng như người có lỗi. Nó há miệng ngoan ngoãn, nhưng không biết đôi má mình đã ửng hồng lên từ lúc nào.

- Ăn xong rồi, giờ đã đến lúc bôi thuốc.

Nó ngoan ngoãn toan cởi xiêm y, nhưng Huyền sửng sốt ngăn lại

- Ngươi làm gì vậy???

Nó tròn mắt hỏi ngược, bối rối

- Người nói bôi thuốc, không phải sao?

Huyền cũng bị ánh mắt nó làm đơ, vội giải thích

- Không phải ta, là Tiêu Tiêu sẽ giúp ngươi.

Tức thì nó đỏ mặt vì nhận ra mình quá ngốc liền lắp bắp...

- Vì ... vì từ trước đến nay, chỉ... ta chỉ tiếp xúc một mình người... chỉ có người mới chạm vào ta, nên ta cứ tưởng....

Đôi tai Huyền thấy hơi nóng, liền ngay lập tức phẩy tay áo đi ra. Chỉ tích tắc sau, Tiêu Tiêu đã có mặt.

Khoảng mười ngày sau

Vườn thượng uyển hôm nay trăm hoa đua nở, cảnh đẹp động lòng người, Phượng đã khoẻ lại phần nhiều, háo hức như một đứa trẻ đi theo phía sau bóng lưng của Huyền, đến nơi đâu cũng là cảnh đẹp khác hẳn trên đỉnh núi, hơn nữa còn có rất nhiều người. Phượng cảm thấy mới lạ, nhưng nó cũng nhớ căn nhà trên đỉnh núi rồi...

Đang đi dạo thì họ chạm mặt Thẩm Quý phi Thẩm Thục Huệ, nhìn nàng ôn nhu hiền hậu như mặt hồ, thật khiến nam nhân động lòng.

Phượng hành lễ cúi chào. Thẩm Thục Huệ cũng gật đầu đáp.

- Bệ hạ, đã lâu không gặp. Hôm nào thiếp sẽ chuẩn bị trà ngon mời bệ hạ qua đánh cờ.

Huyền cười điềm đạm, chí ít hắn cũng có hảo cảm với Thẩm Thục Huệ hơn các phi tần khác.

- Được.

Thẩm Thục Huệ không giấu nổi tò mò:

- Hình như bệ hạ có nữ thuộc hạ mới? Ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.

- Đúng, đây là thuộc hạ mới của ta, phụ trách một số sự vụ cơ mật nên không thể để lộ mặt.

Phượng tròn mắt nhìn dáng lưng ngọc ngà uyển chuyển khi rời đi của Thẩm Thục Huệ, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ dáng vẻ thanh cao hiền dịu ấy, thứ mà một đứa hoang dã như nó chẳng thể bao giờ có được. 

Mỗi một cuộc liên hôn đều có một mục đích của riêng nó, đối với xã tắc mà nói đều là chuyện tốt cả. Thương Huyền có hơn mười mấy cuộc liên hôn với các gia tộc lớn ở Đại Hoang, mỗi gia tộc đều nắm giữ một nhiệm vụ quan trọng. Hắn bỏ qua cái gọi là hạnh phúc cá nhân để vì hạnh phúc của muôn dân, vì giữa muôn dân ấy, có Tiểu Yêu của hắn.

- Bệ hạ, ta ở đây cũng lâu rồi, có thể về nhà được chưa? 

Huyền đang bận đọc tấu chương, tay vẫn không dừng phê bút.

- Chưa được, ngươi vẫn chưa khoẻ hẳn, hãy ở đây để Ngân chữa trị cho ngươi.

- Ta đã khoẻ hơn nhiều rồi, trên đỉnh núi không khí rất tốt, thực sự Phượng rất muốn về. Bệ hạ, xin người đấy. Ta đã chán ở đây lắm rồi. - Nó ngồi lại gần nắm lấy tay áo Huyền.

Huyền nhìn gương mặt cầu xin của nó, ánh mắt có chút mềm lòng.

- Thôi được, ta dặn Ngân chuẩn bị thuốc cho ngươi. Chiều nay có thể về.

Phượng không giấu nổi vui mừng vội ôm chầm lấy Huyền, hắn cũng đã quen với kiểu biểu đạt cảm xúc ấy của nàng, vòng tay cũng vì thể mà dang rộng ra ôm lấy hình dáng mềm mại ấy vào lòng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn ẩn khuất một nỗi lo âu khó hiểu.

-------------------------------------------

Vài ngày trước, Ngân có nói với hắn về tình hình sức khoẻ của Phượng:

- Bệ hạ, thần có chuyện cần bẩm báo. Phần dị ứng với hoa đào sinh độc tố thần đã dùng thuốc để trị dứt hẳn. Vốn bình thường không có vấn đề gì....

Ngân ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp

- Nhưng cơ thể của người này dù không còn dị ứng tuy nhiên linh lực và nguyên khí lại vẫn bị tổn hại, thậm chí ngày càng tệ hơn. Điều này nguyên nhân tại sao thì thần chưa lí giải nổi, cũng tạm thời chưa có phương án điều trị. Chỉ có thể dùng thuốc đại bổ để chăm sóc thêm cho nguyên khí được tốt hơn.

-------------------------------------------

Sáng sớm hôm nay Tiêu Tiêu cùng Ngu Cương đến thăm Phương và mang tới ngôi nhà rất nhiều đồ, nào là thuốc bổ, nào là quần áo, nhìn họ tình chàng ý thiếp rõ ràng mà mặt ngoài còn e khiến Phượng thấy thật đáng yêu.

Trước khi rời khỏi, Tiêu Tiêu có nhắn lại rằng phụ thân của Thẩm Quý Phi tới thăm con gái, chắc ngài sẽ ở bên đó để tiếp đón mất vài ngày. Đồng thời cũng cẩn thận dặn dò Phượng cách dùng thuốc rồi mới chào tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro