Chap 3: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm thật dài, ánh mắt Phượng thất thểu nhìn về hướng nơi cung điện, nỗi nhớ lại dâng lên khiến nó cảm thấy như nghẹn nơi cổ họng. Tay cầm bình rượu, nó lảo đảo đi quanh khu vườn dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Hôm nay nó cho phép mình uống thật nhiều, bởi say mềm thì mới có thể ngủ.

Nó không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, đêm nay Thương Huyền sẽ ở bên Thẩm Quý phi, nghĩ đến nhan sắc hiền dịu ôn nhu động lòng ấy, Phượng lại cảm thấy mình đang uống một hũ giấm thật to.

Ánh trăng mềm dịu ôm lấy nó, những bông hoa trong vườn cũng ve vuốt an ủi nó, nhưng nỗi buồn vẫn chẳng thể nguôi. Nó chợt nhận ra, nó yêu ngài quá nhiều, nhiều đến mức nó không thể tưởng tượng nổi.

- Huyền, ta nhớ chàng...

Nó lầm bầm rồi chìm vào giấc mộng rồi nhoẻn miệng cười, không biết nó mơ gì, chỉ biết là vô cùng hạnh phúc.

Sáng sớm hôm sau, Phượng dậy sớm đi ra suối giặt đồ, thong thả rong chơi, soi mình dưới làn nước, nó tự mỉm cười trấn an bản thân, chỉ cần gương mặt này còn thì Huyền chắc chắn sẽ không bỏ rơi nó.

- Chíp chíp, Phượng lão nhắn ngươi, mau uống thuốc hồi dung, nếu còn trì hoãn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Linh lực và nguyên thần của ngươi đang bị ăn mòn nghiêm trọng rồi.

Phượng ngước đầu chậm rãi lên nhìn chim thần của Phượng lão, đôi mắt chẳng hề động, nó chỉ mỉm cười nhè nhẹ rồi đưa tay tiếp tục nghịch nước như chẳng nghe thấy gì. Chú chim nhỏ truyền tin lắc đầu rồi cụp đuôi bay đi.

Huyền đến căn nhà nhỏ, nhìn trên bàn ngổn ngang những tờ giấy luyện chữ của Phượng, chỉ nhìn qua cũng thấy đã cố gắng rất nhiều, Huyền bất giác cười. Nhẹ nhàng sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng rồi cất vào ngăn tủ, Huyền bỗng phát hiện ra một lọ thuốc nhỏ đáng ngờ. Hắn suy nghĩ một lát, rồi cất vào trong lồng ngực.

- Bệ hạ, người tới rồi. - Phượng không giấu nổi sự vui mừng trên gương mặt

Huyền quay lưng lại, ánh mắt dò xét từ đầu tới chân Phượng, đây không phải lần đầu hắn nghi ngờ nha đầu này. Nhưng giác quan của hắn lại mách bảo không phải.

- Cùng ta ra sân vườn, thử khả năng của ngươi một chút.

Chưa dứt câu Thương Huyền dùng linh lực tung ra một chiêu thức bất ngờ.

- Mau, thử chống trả lại ta! - Huyền ra lệnh.

Phượng luống cuống vận linh lực ít ỏi của mình tạo ra một lá chắn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị phá vỡ, luồng tấn công vẫn tiếp tục dội thẳng về phía nó.

Lúc này Thương Huyền mới tung thêm chiêu hoá giải đòn đánh vừa rồi, biến nó thành một làn khói. Phượng run run mở mắt ra, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tự dưng hôm nay ngài lại muốn thử võ công của nó sao?

- Ngươi yếu ớt như vậy, làm sao có thể ở đây một mình? Mau quay lại cung điện với ta. Nơi đó rộng lớn, sẽ sắp cho ngươi một nơi riêng tư không ai biết.

Nhưng Phượng vẫn nhất quyết lắc đầu.

- Ta chỉ muốn ở đây.

Thời gian không còn nhiều, nó muốn sống một cách đẹp đẽ nhất. Nhìn thấy gương mặt Huyền ánh lên vẻ không hài lòng, nó vội chạy tới bên.

- Ở đây không có nguy hiểm, bệ hạ, người yên tâm.

Nó đưa tay nắm lấy bàn tay của Huyền, nó cảm kích sự quan tâm lo lắng này lắm, dù là vì điều gì, nó vẫn thấy hạnh phúc. Huyền nâng đôi bàn tay của nó lên, đôi tay này thật nhỏ, hắn nó thể nắm trọn trong lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn cứ mơ hồ.

Ánh mắt hai người chạm nhau một hồi lâu, bầu không khí bỗng trở nên ngọt dịu, Phượng không chờ thêm nữa vòng tay ôm chặt lấy Huyền và áp mặt trong lồng ngực của hắn, cố gắng lắng nghe tiếng trái tim trong lồng ngực kia liệu có đang đập nhanh hay không. Nó ngước mắt lên nhìn Huyền, khung xương cằm sắc lẹm ấy, đôi môi ngạo nghễ ấy, cùng ánh mắt thâm trầm khó đoán biết, tất cả đều khiến Phượng yêu thương lạ lùng. Dù Huyền có lạnh buốt như một tảng băng thì Phượng cũng sẽ ôm tảng băng này để vạn kiếp cùng hoá đá, không buông rời.

- Đêm nay người có thể ở lại đây không? - Phượng lí nhí cất lời, trái tim lúc ấy hồi hộp đến khó thở.

Huyền dường như hiểu ý tình trong câu nói ấy, hắn cũng không chối từ, đêm ấy, Huyền thực sự không về tẩm điện.

Đêm qua muộn, căn phòng lúc đó thật tối, Phượng cũng đã trải giường xong xuôi, nó ngồi sát vào bên thành giường nín thở đợi Huyền. Hắn tiến đến rất tự nhiên, cũng không có chút nào có vẻ háo hức, trái ngược lại với Phượng đang cảm thấy bản thân mình dần mất đi sự tự chủ.

Đêm nay, Phượng thực sự muốn thuộc về hắn.

Huyền kéo Phượng vào lòng, vuốt tóc nàng dịu dàng nhưng ánh mắt lại có chút suy tư. Trong suốt quãng đời nam nhân, hắn trải qua chuyện nam nữ trong vô vị, hoàn toàn chỉ là nghĩa vụ, không hề có một chút tình cảm nào. Trong ánh sáng mơ hồ của căn phòng, hắn nhìn vào gương mặt của Phượng lại thấy đau đớn nhói lên trong tim. Như thế này, chẳng phải quá hèn hạ sao? Lợi dụng một thế thân để xoa dịu nỗi đau của mình. Tuyệt vọng thực sự.

Hắn nhếch mép cười chua chát, đôi tay hắn ôm lấy gương mặt nhỏ đó, nâng niu như một báu vật. Đúng, Tiểu Yêu chính là báu vật, là thứ trân quý nhất cuộc đời của hắn, là lẽ sống của hắn, nhưng.... Người trước mặt hắn, không phải là Tiểu Yêu, ánh mắt hắn ánh lên vẻ bất lực.

- Ngài không thể, có phải không? - Đôi mắt Phượng trĩu xuống, nó luôn phán đoán chính xác tâm trạng của ngài.

Thương Huyền không trả lời, còn Phượng vẫn ôm lấy hắn, vỗ về hắn như một đứa trẻ nhỏ. Mỗi lần Huyền nhớ tới Tiểu Yêu đều quá sức đau lòng đến không thể kiềm nén, nó luôn luôn ở bên ngài như vậy. Nhưng nó cũng sợ, sẽ không thể bên Huyền được mãi để an ủi ngài. Nó sắp phải đi rồi. Nghĩ tới đây, nó lại sợ hãi đến cuống quýt, cánh tay khẽ siết chặt vào thắt lưng của Huyền.

Huyền đã chìm vào giấc ngủ, hắn gối đầu lên đùi Phượng đầy an yên và nhẹ nhàng còn Phượng vẫn đang vỗ về hắn. Thế rồi trong một khoảnh khắc, Phượng lấy hết can đảm cúi xuống hôn vào đôi môi của Huyền.

Phượng cố gắng tận hưởng cảm giác ấy thật trọn vẹn, trái tim nó cảm thấy thật hài lòng.

Cuối cùng, nó cũng có thể trút ra một chút tấm lòng mình. Dù là vụng trộm.

Huyền bất ngờ mở mắt khiến Phượng hốt hoảng, chưa kịp phản ứng đã bị thân thể nam nhân đè xuống bên dưới. Nụ hôn tiếp theo thật sâu, khiến Phượng ngộp thở muốn vỡ lồng ngực. Nó không thể nhìn thấy gương mặt của Huyền, vì thế nó càng sợ hãi hơn, cơ thể hoàn toàn run rẩy khi bàn tay của Huyền bắt đầu lần mò trên cơ thể nó. Bàn tay ấy di chuyển đến đâu thì tựa như có điện giật, cơ thể non nớt của nó phản ứng kịch liệt, khoé mắt ứa ra những giọt nước mắt long lanh.

Huyền dừng lại, trong bóng tối cất giọng thăm dò ý tứ của nó:

- Chính nàng đề nghị ta, giờ lại sợ hãi đến vậy?

Phượng hít một hơi thật sâu, đưa hai cánh tay vốn đang để trước ngực khẽ vòng qua cổ của Huyền, nó lắc đầu trả lời:

- Không có sợ, chỉ là, lần đầu tiên không biết phải thế nào. Bệ hạ, xin người hãy nhẹ nhàng với ta!

Hơi thở nam nhân đối diện lúc ấy trở nên gấp gáp hơn, biểu hiện trên gương mặt tuyệt nhiên vẫn là mờ mờ không rõ.

- Gọi ta là Huyền! - Tông giọng trầm ấm ấy bao quanh lấy Phượng một cách mê hoặc.

- Huyền...

Những gì xảy ra tiếp theo sau đó, có lẽ cả đời này Phượng sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

————————————-

- Bẩm Bệ hạ, đây là thuốc hồi dung, nhằm để khôi phục dung nhan thật sự. Những người đang sử dụng thuật dịch dung có thể phải dùng đến thuốc này nếu như không thể khống chế được việc thay đổi gương mặt nữa.

Chén trà trên tay Huyền lúc ấy bị đổ ngang, khiến nước trà văng ra bộ xiêm y của Hoàng đế ướt một mảng. Lão Tang hốt hoảng tìm khăn nhưng bị Huyền phẩy tay ra hiệu dừng lại.

Bàn tay Thương Huyền nắm lại thành một nắm đấm, gân guốc cũng nổi lên đến phát sợ, xung quanh hắn các ám vệ đều cảm thấy một luồng khí phẫn nộ đang bao trùm cả tẩm điện.

Hắn cầm lọ thuốc lấy từ chỗ Phượng, vừa nhìn vừa bật cười một cách điên loạn, hắn đã chọn tin tưởng, nhưng cuộc đời lại vả cho hắn một phát đau điếng. Hắn thật tuyệt vọng đến mức nào chứ? Đây thực sự là một sự sỉ nhục quá lớn. Hắn là Đế vương của cả Đại Hoang này, mà lại bị một nữ nhân cỏn con lừa gạt.

- Cho thị vệ bắt lấy người trên rừng phượng, bí mật lôi xuống mật thất, hành hình tra khảo! Hãy nhớ, làm thật gọn gàng, không được để ai biết!

Khi nói ra những lời ấy, quả thực Huyền thấy tim mình đau nhói như kim chích, cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng cơn thịnh nộ của Đế vương đã tới, chắc chắn sẽ phải có máu chảy đầu rơi.

Tiếng đuốc cháy lách tách đậm mùi dầu hắc nồng trong nhà tù lạnh lẽo đến thấu xương, một cú tạt nước như trời giáng khiến Phượng bàng hoàng tỉnh lại. Khi mở mắt, nó sợ hãi đến thất kinh, toàn bộ cơ thể đều đang bị trói vào cột đau kinh khủng nhưng nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước mặt nó là Mã Nghi - thuộc hạ thân tín của Huyền, người chuyên phụ trách đại lao và tra khảo, liếc qua có thể thấy khí thế cực kỳ đáng sợ kèm thêm vài phần phẫn nộ thay cho chủ nhân của hắn.

- Mau khai ra, ngươi tiếp cận bệ hạ có mục đích gì?

Phượng chỉ mím môi, im lặng không nói gì, cũng không nhìn hắn.

- Chắc ngươi nhận ra vật trên tay ta chứ? - Mã Nghi vừa nói vừa đưa ra một chiếc bình nhỏ.

Đôi vai Phượng lập tức run lên bần bật, giờ thì nó đã hiểu tại sao nó phải vào đây, ngài biết rồi, và chắc chắn với suy nghĩ của ngài thì nó là một kẻ lừa đảo không hơn không kém. Nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi xối xả không thể kìm nén, nó nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hơn hết, nó nhớ Huyền.

Nhưng giờ ngài có chịu nhìn nó không?

- Ngươi cũng thật to gan, dám giả dung mạo của Vương cơ để lừa bệ hạ. Nói ngay, đằng sau ngươi là ai sai khiến? Nếu không nói, ta lập tức cho hành hình.

Nhưng những lời nói đó dường như nó chẳng hề nghe thấy mà vẫn tiếp tục khóc. Sự phớt lờ này đã chọc cho Mã Nghi tức điên, hắn dùng roi mây gân rồng quất liên tục vào người Phượng, hết đợt này đến đợt khác.

- Để xem ngươi ngoan cố được đến đâu.

Từng đợt roi quất xuống ngày một mạnh đau thấu tận xương, roi mây gân rồng sát lực vô phong như vậy, có lẽ ngày nó xuống hoàng tuyền có khi chính là hôm nay không chừng. Từng giọt máu bắt đầu rỉ ra khỏi những vết thương chằng chịt ngang dọc, nhỏ tí tách xuống nền đất. Khuôn mặt Phượng rũ xuống như sắp chết, những lọn tóc đen dài cứ thể rối bời phủ lên gương mặt nhỏ xinh.

- Dừng lại.

Mã Nghi nghe tiếng lập tức dừng tay quỳ rạp xuống hành lễ, một bóng người quen thuộc chầm chậm tiến vào trong ngục. Nghe thanh âm quen thuộc ấy, Phượng khẽ hé đôi mắt nhìn.

Giây phút đầu tiên nhìn thấy cảnh này, Huyền sững lại, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thương xót đến nghẹn. Nhưng lí trí lại bảo hắn rằng đây là kẻ đã lừa dối hắn suốt những tháng ngày qua, lừa hắn trao đi sự quan tâm lo lắng thật sự, khiến hắn dành cho nàng không ít tâm tư mà có lẽ chỉ sau Tiểu Yêu mà thôi. Dám cả gan giả dạng Tiểu Yêu thực sự khiến hắn quá uẫn ức, Huyền phẩy tay ra hiệu lấy chai thuốc.

- Bệ hạ, để thần làm. - Mã Nghi cung kính, sợ chủ nhân bẩn tay

Nhưng Huyền không nói gì, ánh mắt căm hận một mực dồn vào gương mặt bé nhỏ đang trắng bệch kia. Hắn muốn xem rốt cuộc gương mặt thật của Phượng là thế nào.

Không khí trong phòng giam như đặc quánh lại, Phượng cắn môi đến bật máu, dường như muốn phản kháng lại chai thuốc đang được đưa đến gần miệng mình. Đôi mắt nó long lanh nhìn Huyền tựa như muốn xin ngài điều gì đó, nhưng đáp lại nó chỉ là một cỗ hận thù lạnh băng, không phải nam nhân ấm áp ôm nó vào lòng đêm hôm trước nữa.

- UỐNG!!!! - Thương Huyền quát, chính tay bóp miệng Phượng đổ lọ thuốc vào một cách tàn nhẫn.

Gương mặt Phượng dần biến đổi, thành một dung nhan hoàn toàn khác, một gương mặt xa lạ. Huyền lập tức lùi lại mấy bước, ánh mắt hắn khi ấy như kiểu muốn lập tức giết người, nhưng ngay sau đó lại ánh lên vài tia không nỡ. Hắn nhắm mắt, hít thở một ngụm, rồi phất tay áo rời đi.

- Nhốt cô ta lại! - Tiếng Mã Nghi vang lên

Phượng nằm đó, trên sàn nhà tù bằng đá vừa lạnh vừa cứng, cơ thể của nó mềm oặt như đã chẳng còn xương, nhưng gương mặt thì tuyệt nhiên vô hồn. Vào giây phút nó hiện dung mạo thật trước Huyền, nhìn vào ánh mắt của ngài, nó biết nó đã mất đi tất cả. Toàn bộ sự chăm sóc, yêu thương, nâng niu kề cận nó bấy lâu này đều đã tan đi như làn sương mỏng. Vào khoảnh khắc nhận ra điều đó, tim nó đã chết.

Có lẽ, nó cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Nó không khóc nổi, bởi nó không biết phải khóc ra sao nữa, chuyện này ngay từ khi bắt đầu đã là giả dối, đến khi nó biết ra sự thật thì nó vẫn không thể nói ra. Là nó đã dối Huyền. Nó đau lòng đến chết lặng.

Đến đêm hôm sau khi Huyền quay trở lại nhà tù thì đã thấy Phượng chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh ngắt, hắn mới hốt hoảng mang Phượng đi.

Hắn lại cảm thấy sợ đến run người.

Cả đêm hôm qua hắn không thể chợp mắt, nỗi tức giận đan xen với tâm tư bao lâu nay hắn dành cho Phượng, tất cả mọi thứ nháo nhào trong tâm trí hắn. Cuối cùng hắn vẫn phát điên lên và muốn tìm Phượng tính sổ, hắn muốn kẻ lừa gạt hắn phải chết.

Nhưng giây phút nhìn thấy Phượng nằm trên sàn nhà, một chút hơi tàn cũng chẳng còn, thì hắn lại đau lòng đến bi thương. Hắn không muốn nàng chết.

Dù muốn giết nàng, nhưng hắn lại không muốn nàng chết.

- Sao rồi?

- Dạ bẩm bệ hạ, đã cho truyền linh lực cực mạnh, cô ấy đã có chút hơi thở ạ! Nhưng việc này sẽ không thể duy trì được lâu, cô ấy đang ... - Tiếng Ngân cứ nhỏ dần

- Cứ cố gắng đi... - Thương Huyền đáp lời - Tìm thêm các phương án cứu người khác.

Đêm về muộn, Huyền chống tay nhắm mắt bên chiếc bàn phía gian ngoài của căn phòng nơi Phượng đang được chữa trị, Tiêu Tiêu nhiều lần khuyên hắn về tẩm điện nghỉ ngơi nhưng hắn chẳng đáp lại nửa lời, chỉ xua tay ra hiệu lui đi.

- Bệ hạ, không ổn rồi, linh lực vẫn đang được truyền, nhưng... nhưng hơi thở đã không còn nữa.... - Ngân hốt hoảng vén rèm đi ra

Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, một cảm giác bất lực kéo tim hắn rơi hẫng xuống, thực sự hắn chẳng biết làm thế nào để cứu nàng. Hắn đưa ánh mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đầy những oán trách, nhưng ngay lúc ấy, hắn lại chỉ muốn đến ôm nàng vào lòng.

Nhưng không thể.

Nàng đã lừa dối hắn. Nàng sẽ phải chịu trừng phạt.

Nhưng hắn lại muốn cứu nàng bằng mọi giá. Bởi vì bằng một cách ngu ngốc nhất, nàng đã hiện diện trong trái tim băng lãnh của hắn rồi.

Nửa đêm canh ba, Huyền vẫn ngồi ở tẩm điện, hắn bỗng đứng phắt dậy như vừa nghĩ ra điều gì rồi vội vàng đi mất khiến các cận vệ chạy nháo nhào theo không kịp.

- Rừng phượng, xin hãy cứu lấy cô ấy, có thể không?

Thật không ngờ một Hắc Đế cao cao tại thượng lại có thể đứng đây van ra lời cầu xin khẩn thiết như vậy.

- Xin hãy cứu cô ấy!

Tức thì, rừng phượng như sống dậy và chuyển động, hàng nghìn cánh hoa phượng bay tứ tung trong gió rồi cuộn lại thành một vòng tròn dày đặc, từ đó hiện ra một bà lão. Bà lão có mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt nhuốm màu già nua, Phượng lão nhìn Hắc Đế, ánh mắt có vài phần kính nể.

- Xin hỏi, cao nhân đây là? - Hắc Đế cúi đầu chào vị lão bà trước mặt

Phượng lão mỉm cười đáp lễ

- Ta là Phượng Lão Lão, là tiên nhân cai quản loài cây phượng trên khắp thế gian. Hình như ta nghe bệ hạ có lời thỉnh cầu.

Hắc Đế mắt sáng lên, vội vàng nói:

- Ở chỗ ta có một cây phượng thành hình người, hiện tại đang vô cùng nguy kịch, mong Phượng lão niệm tình, cứu lấy mạng cho cô ấy!

Phượng lão nhìn hắn, sắc mắt bỗng hiện lên vẻ tiếc nuối:

- Phượng Nhi sao? Lần trước khi nó cầu xin ta chỉ nó cách giữ lại gương mặt đó, ta đã nói việc này sẽ giết chết nguyên thần và sinh mệnh của nó, nhưng nó không nghe ta, nhất quyết một mực thà chết cũng muốn được mang gương mặt của người khác. 

Hắc Đế sững người.

- Bà biết chuyện cô ấy thay dung đổi mạo?

Phượng lão cười nhàn nhạt:

- Con bé đó, thực ra là hậu duệ thứ mười đời của dòng tộc Thần Phượng, là những cây Phượng đến từ Thiên giới. Ngài biết đó, đâu phải cây phượng nào cũng có thể thành hình người chứ? Ngài đã gieo nó trên mảnh đất này mà không hề biết, nó đã ngắm ngài mà lớn, vì tâm tư của ngài mà nảy sinh. Gương mặt ấy cũng là do tâm tưởng của ngài mà hoá thành. Nó không chủ đích lừa dối ngài, nhưng đó lại không phải dung nhan thật. Sau một thời gian, nó sẽ tự trở lại hình hài thực sự. Nhưng nó thì nhất quyết không chịu....

Từng câu từng chữ Phượng lão nói khiến luồng oán hận trong Huyền vỡ vụn... Tự tâm can hắn biết, nàng không cố tình lừa hắn. Một giọt nước mắt lăn trên má, Thương Huyền vội vã lau đi, tiến đến Phượng lão khẩn khoản:

- Vậy, xin người, hãy cứu lấy cô ấy.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một câu ngắn ngủi:

- Không thể, kiếp này của nó đã dừng lại rồi... Nó đã là một cái cây hết sinh mệnh. Ta chân tu có hạn, không thể giúp gì hơn. 

Nói rồi, bà thở dài đầy luyến tiếc, rồi biến mất dần trong những tán cây, để lại Huyền đứng chết trân tại chỗ.

Mọi thứ đều nghẹn đắng ở cổ họng. Còn tim hắn thì như bị ai dày vò, đau đến khó thở.

Hắn vội vàng quay lại cung điện, nơi Phượng nằm đó trên chiếc giường ngọc, hắn chậm chạp đi đến, chậm chạp ngắm nhìn gương mặt của nàng, chậm chạp ghi nhớ nó. Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong hắn, nàng thực sự, thực sự chỉ muốn ở bên hắn, an ủi hắn mà thôi.

Nàng không hề có dù chỉ một chút dụng tâm nào khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro