Chap 4: Khu vườn của chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhiều năm sau...

Tiêu Tiêu cùng Ngu Cương cuối cùng cũng đã thành thân, Hắc Đế hôm nay cũng đặc biệt đến chúc mừng, ban thưởng nhiều quà tặng quý hiếm. Dân chúng ai nấy đều tấm tắc khen vị vua luôn đối xử có tình có nghĩa với những cận thần bên cạnh mình.

Trong tiệc rượu, Hắc Đế còn đặc biệt đứng lên tuyên bố lời chúc, cùng toàn bộ tiệc nâng rượu hỉ trước hàng trăm quan viên và dân chúng lúc ấy. Quả thực là một đám cưới linh đình không khác gì các thân vương quan lại quyền quý thời bấy giờ.

Hắn là như vậy, với ai đã hết lòng vì hắn, hắn sẽ mang điều tốt đẹp trả lại gấp nhiều lần.

- Phượng à, hôm nay ta đã rất cao hứng.

Huyền đứng trong khu vườn của mình vừa tưới nước cho cây phượng, vừa nói chuyện rất thoải mái.

- Chắc nàng cũng sẽ rất vui nếu ở đó hôm nay.

Cây phượng giờ đã cao quá đầu hắn, những tán cây cứ rì rào như đang đáp lời. Huyền mỉm cười, đưa tay đặt lên thân cây, khẽ nói:

- Chỉ mấy tháng nữa thôi, nàng sẽ ra hoa rồi. Lúc đó, chắc chắn sẽ rất đẹp.

---------------------------------

Kể từ khi Phượng mất, Thương Huyền ngày đêm trồng khu vườn này trong một góc của cung điện, nơi của riêng hắn mà không ai được lui tới, cũng không một cận thần nào có được quyền trợ giúp. Ở khu vườn này, hắn trở lại là Hiên của trấn Thanh Thuỷ xưa, tự tay làm mọi việc. Ở giữa khu vườn đó là một cây phượng rất đẹp được Huyền chăm bẵm từng chút một, không quản ngày nắng hay mưa, ngày nào hắn cũng ở đó, dành hàng canh giờ nói chuyện thủ thỉ cùng.

Hôm ấy là một ngày mùa Hè trăng thanh gió mát, Huyền lại bước đến ngồi nơi gốc phượng nhưng lại tần ngần một hồi lâu. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn những áng mây đen quang đãng , ánh trăng dìu dặt chiếu vào đôi mắt của hắn thâm sâu khó lường.

Sau vài canh giờ cứ ngồi như vậy, Huyền lặng lẽ rút từ trong ngực ra một lá thư nhỏ nhìn nó không rời.

- Ngày hôm nay, cuối cùng ta đã nhận được thư từ Tiểu Yêu...

Giọng hắn xúc động lạ kỳ, hình như có chút rưng rưng chực khóc.

- Muội ấy, cuối cùng cũng chịu cho ta một chút tin tức rồi.

Những giọt nước mắt chờ đợi trào ra khỏi khoé mắt vị Hắc Đế vốn nổi tiếng lạnh lùng quyết đoán, không một ai có thể thấy được dáng vẻ yếu đuối của hắn lúc này.

"Ca, là muội đây.

Xin lỗi ca vì mấy trăm năm nay đã bỏ đi không chút tin tức. Muội sống trong nhân gian vô cùng thoải mái, là nhờ ca ca của ta là một minh quân sáng chói anh minh.

Muội đang hưởng những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, vô cùng toại nguyện. Cũng đã vừa sinh được một bé gái kháu khỉnh, tên Đồ Sơn Nguyệt.

Cảm ơn ca ca rất nhiều. Chắc muội sẽ chỉ gửi bức thư này thôi. Bởi vì Cảnh đã khuyên muội nên báo cho ca biết. Sau này, hãy tự chăm lo cho bản thân, sống thật tốt nhé!

Muội tin là ca làm được mà."

Hắn đọc đi đọc lại bức thư ấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, phải mất hàng canh giờ, hắn mới ngừng khóc. Hắn nằm xuống bên cạnh gốc cây, ngửa mặt lên nói hắt ra:

- Cuối cùng, có lẽ ta có thể buông bỏ đoạn tình cảm ngang trái này rồi...

Những tán cây phượng chợt lung lay nhẹ rì rào như đang vỗ về hắn. Hắn nhắm khẽ đôi mi rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ hắn thấy bóng dáng một nữ nhân áo đỏ nhẹ nhàng đến bên nằm xuống bên cạnh hắn, tựa đầu lên cánh tay hắn, đôi môi khẽ mơn man bên gương mặt hắn thì thầm rồi dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi ôm hắn ngủ suốt đêm

Sáng hôm sau hắn bừng tỉnh, cảm giác như hơi ấm đó vẫn còn quanh đây, nhưng không có ai cả. Thương Huyền đảo mắt nhìn quanh xác nhận, nơi đây chỉ có một mình hắn.

Giấc mơ kỳ lạ ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi lần hắn ngủ tại khu vườn ấy, dù là trong căn nhà nhỏ hay ở sân vườn, khiến hắn có cảm giác như Phượng đã quay về với hắn.

Nhưng có một lần, hắn sững người nhận thấy, hình như đó không phải là mơ, bởi thứ hơi ấm đó thực sự vẫn còn vương trên người hắn, mùi hương quen thuộc đó thực sự không phải là mơ.

Đêm hôm đó hắn rắp tâm giả vờ ngủ say để chờ người, bởi hắn cũng bán tín bán nghi trong lòng thực sự có chút run rẩy. Đúng như hắn dự đoán, khi hắn ngủ được khoảng nửa canh giờ thì nghe thấy tiếng động ngoài vườn. Một hình bóng mềm mại khẽ đẩy cửa bước vào căn phòng, rồi hắn cảm nhận đôi bàn tay của nàng đang ngọt ngào chạm lên gò má hắn.

Thương Huyền bật dậy dùng toàn bộ sức mạnh tóm lấy đôi tay ấy, kết quả hắn khiến hắn sững sờ tại chỗ.

Trước mặt hắn, là một gương mặt hắn chưa từng gặp qua. Cô gái hốt hoảng tìm cách chạy trốn, nhưng vô ích, đã bị hắn giữ chặt không rời.

Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, cảm giác có thứ gì đó quen thuộc khó diễn tả, tim hắn cũng đập nhanh hơn. Trong não hắn phát ra một tín hiệu gì đó khiến hắn cất lời:

- Phượng!??

Cô gái mở to đôi mắt tròn nhìn hắn long lanh, hai hàng mi cong vút chỉ trong một tích tắc đã chan chứa nước mắt. Hai hàng lệ cô gái lăn nhanh trên má, trông đẹp mà thương đến nao lòng.

- Bệ hạ, là ta đây!

Cô gái cất giọng lí nhí, cũng không giãy giụa nữa, bốn mắt đối nhau. Thế rồi không ai bảo ai hai người cùng đưa tay ôm chặt lấy nhau. Huyền ôm Phượng trong vòng tay mạnh mẽ, cúi xuống hít nhẹ mùi tóc thơm quen thuộc. Mùi hương này, đúng là Phượng rồi.

Nhưng lần tái sinh này, nàng lại mang một dung mạo khác. Vì thế năm lần bảy lượt chưa đủ dũng khí xuất hiện trước mặt chàng, chỉ dám tranh thủ hàng đêm tới bên cạnh để vơi đi nỗi nhớ.

- Ngươi thật ngốc nghếch. Ta thực sự không quan tâm ngươi hoá ra hình thù nào... Chỉ cần ngươi có thể sống lại thôi.

Phượng ngước tròng mắt long lanh nhìn Huyền:

- Dung mạo của ta lần này, có khó coi không?

Huyền nhìn vào Phượng, hắn nào quan tâm, chỉ cần linh hồn Phượng ở đó, dù trong hình hài nào hắn cũng đều mãn nguyện cả. Hắn chờ đã mấy trăm năm rồi.

Ngày ấy khi nàng mất, hắn đã xem xác nàng chôn giữa đỉnh Tử Kim, rồi cầu xin cho nàng có thể tái sinh. May mắn đã đến, thân xác ấy quá hành một bông hoa phượng, hắn liền đem về trồng.

Không uổng công sức hắn ngày đêm chăm sóc, cuối cùng, ông trời cũng cho hắn một cơ hội.

- Không, không hề! - Hắn mỉm cười, bàn tay lớn siết lấy bàn tay nữ nhi non mềm, hắn thực sự rất vui.

Phượng nghe thấy thì vui mừng lắm, chỉ cần hắn không chê, mãi mãi nàng sẽ luôn quanh quẩn bên hắn. Nàng rướn người chủ động hôn Huyền, hắn hơi bất ngờ nhưng rồi cũng dịu dàng đón lấy nàng vào lòng.

Đêm hôm ấy, cây phượng ngoài vườn bỗng bung hoa nở rộ đỏ đẹp rực rỡ.

Còn bên trong gian phòng ấy, hai người lại đang hoà vào làm một.


------------------------------------------------

Đoạn này tôi bonus thêm :)) Vì cái ảnh trên của anh ta cháy quá, làm tôi nảy số thêm cảnh bed scene này.

Tiếng động trong giường cuối cùng cũng dừng lại, một lát sau, một cánh tay trắng ngần nhỏ nhắn thò ra từ trong màn che quơ quơ tìm chén nước thì ngay lập tức bị một bàn tay nam nhân gân guốc kéo lại. Sau đó lại là những tiếng thở dốc kiều mị, những tiếng hôn ướt át cùng âm thanh đầy sắc tình dồn dập vang lên.

Phượng nằm dưới, hai tay đều bị giữ trên đỉnh đầu, nàng không thể ngờ đêm nay lại dài đến như vậy. Còn Huyền thì vẫn một mực không dừng lại, một chút cũng không để cho nàng nghỉ ngơi. Nam nhân này thực sự... quá đáng sợ!

- Aaaa... Huyền, xin người, có thể dừng một lát được không?

Nhưng khí thế nam tính ấy vẫn cuồn cuộn như hổ trong người nàng, không những không chậm lại, lại còn bức người gấp đôi. Đôi chân trắng nõn của nàng không thể hạ xuống bởi đã bị bàn tay của Huyền giữ chặt để nó vòng lấy cái eo săn chắc của hắn. Phượng bị dồn đến phát khóc, cả hạ thể đều đã rã rời, nhưng khoái cảm cũng không vì thế mà giảm, ngược lại, nàng cảm thấy từng đợt hưng phấn cứ như sóng cuộn đẩy nàng lên cao đến tận đỉnh núi.

Đêm đó chẳng biết kéo dài bao lâu, Phượng đã chìm vào cơn ngủ mệt nhoài từ lần cuối ấy, cũng không nhớ nổi Huyền đã yêu thương nàng bao nhiêu lần. Nhưng nàng nhớ rất rõ, đêm qua Huyền hoàn toàn khác với đêm đầu tiên họ cùng nhau. Thực sự trên giường đêm qua là một người khác. Sự dịu dàng ôn nhu của đêm đầu tiên không hề có, thay vào đó là sự mãnh liệt cuộn trào triền miên không dứt khiến Phượng ngộp thở. Nhưng Phượng lại yêu điều đó đến chết đi được.

Huyền mở mắt tỉnh dậy như một chiếc đồng hồ, hắn quay đầu sang nhìn Phượng đang nằm gọn lỏn trong vòng tay hắn, cảm nhận da thịt của cả hai kề sát nhau đầy ấm nóng khiến hắn lại có chút hưng phấn. Nhưng mặt trời cũng đã dần lên, giờ thiết triều cũng đã đến, dù có chút luyến tiếc nhưng hắn cũng đành phải rời đi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi không kìm được tiếp tục hôn nhẹ lên má, lên môi rồi đến bả vai nàng, hít hà một chút hương thơm của nàng rồi mới dời đi. Trước khi hắn bước ra khỏi phòng còn không quên ngoái nhìn gương mặt đang ngủ say đầy mãn nguyện của nàng rồi cười mỉm bước đi trong thể trạng vô cùng sảng khoái.

Công việc triều chính dạo này có nhiều bận rộn, hắn không thể một chút lơ là, cũng chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào việc trị quốc an dân. Đấy chính là lí do vạn vật đều khẳng định, hắn là bậc Đế vương trời sinh.

Nhìn hắn ngồi trên ngai vàng, ai nấy đều cảm thấy hắn là một Hắc Đế cao cao tại thượng, khí thế bức người, quyền uy tột đỉnh.

Hắn đã từng nói, nếu không phải sinh ra trong nghịch cảnh, trải qua đủ loại áp bức dày vò, hắn cũng sẽ sống như cha mẹ hắn, chỉ cưới một người và chung sống với người đó đến hết cuộc đời. Nhưng số phận đã định, hắn không thể. Hắn phải trở thành Đế vương và sẽ phải làm những việc mà một bậc quân vương cần phải làm.

Hắn hiểu rõ, vì sao Tiểu Yêu không chọn hắn. Bởi hắn chẳng thể cho nàng thứ nàng muốn. Nhưng khi có quyền lực trong tay, hắn lại trở nên tham lam, và chính vì điều đó khiến hắn mãi mất đi muội muội yêu quý nhất cũng chính là người con gái hắn yêu thương nhất cuộc đời này.

Nhưng thật may, ông trời đã thương xót hắn. Ban cho hắn một sự an ủi. Đó là Phượng.

Chỉ cần hắn bước qua cánh cửa vào khu vườn của riêng mình, hắn sẽ lại biến thành một người hoàn toàn khác, được sống đơn thuần, được thoải mái nói ra tâm tư, sắc mặt cũng có thể thả lỏng một chút. Hơn hết, hắn cảm thấy lúc đó hắn được làm một nam nhân bình thường, không có gánh nặng giang sơn trên vai, hắn được nhẹ nhõm trong chốc lát.

Có một điều hắn chưa từng nói với Phượng, đó là hắn có thể vì gương mặt ban đầu mà để ý nàng. Nhưng hắn chưa bao giờ nhầm lẫn nàng với Tiểu Yêu của hắn, bởi hai người về căn bản tính cách phong thái hoàn toàn khác nhau, kể cả cảm giác cũng không hề giống. Phượng, đối với hắn, là sự bầu bạn chứ không phải là sự thay thế.

--------------------------------------------------

- Ahhaaa... aa... Huyền, chàng chàng quá đáng! - Tiếng Phượng nức nở

Nàng một tay phải bám chặt vào thành bồn, một tay bịt chặt miệng để tiếng rên rỉ của mình không quá lớn đi, thực sự xấu hổ muốn chết. Nàng đang tắm mà, tại sao lại trực tiếp tiến vào nàng như vậy, thực sự quá xấu xa.

Huyền không một chút nhân từ, xoay nàng lại đặt lên người mình trên ghế, những giọt nước trên tóc nàng rơi tí tách vào mặt hắn, hơi thở thơm mát của nàng phả vào mặt hắn. Ánh mắt hắn thiêu đốt nàng khiến cho nàng không dám nhìn thẳng mà gục đầu vào vai hắn môi nhỏ mấp máy không thành lời. Hắn cảm thấy mình thực sự biến thành kẻ bại hoại, không quân tử, chẳng đứng đắn một tẹo nào, nhưng lại không dừng lại được.

Lúc bước vào phòng nhìn qua trường kỷ biết nàng đang tắm, hắn đã định bụng quay lưng ra gian ngoài ngồi uống trà rồi đợi. Nhưng ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào hắn lại thuận tay tháo ngay đai lưng chạm rồng vứt sang một bên, khẽ vén rèm bước vào. Nhìn thấy tấm lưng trắng của nàng lấp ló trên mặt nước, hắn khẽ hừm nhẹ một tiếng trong yết hầu rồi nháy mắt đã vòng tay nhấc bổng Phượng lên thân mình, khẩn trương chiếm lấy nàng.

Hắn nghiêng đầu ngậm vào đôi môi đỏ như hoa phượng vào mùa ấy, khẽ mút lấy nó đầy mê đắm. Phượng cũng thuận theo, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chỉ một lát đã chìm vào trầm luân, mùi hương nam tính trên người Huyền quá đỗi mê hoặc, Phượng chỉ muốn bám lấy không rời. Đôi tay nàng nương theo bờ vai rộng dài ấy, khẽ tháo xuống chiếc áo ngoài của Huyền. Sự chủ động này khiến Huyền càng thêm gấp gáp, tiếng thở cũng nặng nề hơn. Nữ nhân trên người hắn một mảnh vải cũng không có, toàn bộ da thịt trắng ngần đều hiện ra, khuôn ngực đầy của nàng áp nhẹ vào ngực hắn khiến toàn bộ giác quan trong cơ thể đều bị kích động kịch liệt. Hắn cứ thế bá đạo chiếm lấy nàng, từng chút từng chút một.

Sau một trận yêu thương, hắn lại ôm nàng vào bồn tắm để gột rửa, cả người Phượng mềm nhũn như mèo con, thả trôi trên người Huyền mặc hắn tuỳ ý ôm vào lòng.

- Huyền, hôm nay người tới sớm! - Phượng ngước đôi mắt ướt lên nhìn hắn, khoé miệng không giấu nổi chút niềm vui ngốc nghếch.

Bàn tay Huyền không yên vị đang để trên eo nàng, hắn vừa chậm rãi nói vừa xoa dọc xuống đùi non của nàng khiến nàng khẽ run rẩy.

- Ta muốn lập nàng làm Phi, cho nàng một danh phận, không thể mãi sống trong bức màn này! Ta sẽ bảo vệ nàng, yên tâm. Sau này nếu nàng sinh nhi tử, con sẽ đường đường chính chính là hoàng nhi của ta, ta sẽ dạy dỗ con từng chút một!

Những lời nói làm Phượng tức thì sợ hãi đến hốt hoảng, đôi mắt nàng lộ rõ sự hoang mang, nàng chưa từng nghĩ đến việc đó. Nàng chỉ là một cây phượng hoá thân, nay lại sống cuộc sống lễ nghi khuê giáo, làm một vương phi ư? Chỉ nghĩ qua đã thấy thực sự không ổn rồi.

- Lo lắng sao? Nghĩ bản thân không làm được? Ta không cần nàng làm gì cả. Nàng vẫn cứ là nàng thôi. Chỉ là, ta không muốn sau này nhi tử của ta không đường đường chính chính.

- Huyền, chàng muốn ta sinh con cho chàng sao? Làm thế nào? Làm thế nào để có con vậy? - Phương ngơ ngẩn, nàng thực chẳng biết cái quái gì

Huyền nhìn Phượng bật cười, nàng ngốc này, tái sinh lại còn ngốc nghếch hơn nữa.

- Chính là làm lại chuyện vừa nãy. Làm thật nhiều lần, thì bụng nàng sẽ lớn lên, sẽ có hài nhi. - Huyền cất giọng nửa phần giảng giải nửa phần trêu đùa.

Mặt Phượng lập tức đỏ gay lên, hoá ra, chính là như vậy sao?

- Vậy mau tắm rửa xong, chúng ta lại tiếp tục, có được không? Mau sinh nhi tử... - Phượng bẽn lẽn ngước mắt nhìn Huyền, trái tim đập tung trong lồng ngực.

Huyền ôm mặt cười đến rung người, cánh tay dưới nước vận lực siết lấy cái eo nhỏ của Phượng khiến nó dính vào người mình.

- Được, theo ý nàng....

————— HOÀN TOÀN VĂN ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro