Chương 1: Sùng Sơn Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sùng Sơn Đạo, thật sự tồn tại một bí cảnh.

Thỉnh thoảng có tán tu đi ngang qua, khó hiểu quan sát nhóm nam nữ trẻ tuổi bên cạnh, bảy người tu sĩ, tướng mạo ai nấy đều anh tuấn và xinh đẹp tuyệt trần, trên người mặc cẩm bào màu trắng, bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng màu đỏ, thắt lưng lụa hai màu trắng đỏ rũ xuống, hoa văn Hợp Hoan như ẩn như hiện dưới vạt áo ngoài.

Trang phục thống nhất, nghĩa là bọn họ có tông môn.

Tông môn là chỗ dựa vững chắc của đệ tử, đa số tán tu sẽ không dễ dàng trêu chọc đệ tử tông môn, vì vậy trong bí cảnh các tán tu đi ngang qua đều đã thu hồi ánh mắt, vội vã rời đi, hấp tấp đi tìm bảo vật trong bí cảnh.

"Chúng ta thật may mắn, vừa hạ cánh đã cách trung tâm bí cảnh không xa." Thiếu niên tuấn mỹ dẫn đầu quay lại nói với các sư đệ sư muội phía sau.

Cách đó không xa trong sương mù mơ hồ hiện ra một khu cung điện phức hợp, linh khí dồi dào đang lưu chuyển.

"Sư huynh, làm sao biết đó là trung tâm của bí cảnh?" Một sư muội theo sát phía sau tò mò hỏi.

Thường Nhạc nói: "Ở trung tâm bí cảnh thường sẽ thiết lập mắt trận, nên linh khí tràn đầy, đa số các bí cảnh nhỏ đều có thể dễ dàng phân biệt."

Lần này y và Trường Ương phụng lệnh của sư phụ, đưa các sư đệ sư muội ra ngoài tu luyện, nhưng vừa vào bí cảnh, Trường Ương đã vô tình bị chia cắt với họ. May mắn thay, cảnh giới của nàng không thấp hơn y, ngược lại không cần bận tâm.

Thường Nhạc lật lòng bàn tay, một con bướm màu đỏ tươi nhẹ nhàng đậu trên vai y, vụn phấn màu vàng nhạt bay tán loạn trong không gian, nhanh chóng biến mất tăm.

Chỉ cần Lưu Hoan Điệp ở đó, thì Trường Ương sẽ tìm thấy họ.

Đây là lần đầu tiên sư đệ và sư muội tiến vào bí cảnh, có rất nhiều điều không hiểu, nhưng Thường Nhạc đều kiên nhẫn giải thích từng thứ một.

Đang nói, đám đệ tử tông môn bắt đầu đi về phía khu phức hợp cung điện.

Họ quả thực rất may mắn, dọc đường đi không gặp phải bất kỳ con yêu thú nào.

Một lúc sau, đã đến trung tâm của bí cảnh.

"Đại sư huynh, chúng ta đã tới mắt trận!"

"Vẫn còn sớm, đây chỉ là vòng ngoài của mắt trận thôi."

Cung điện với những rường cột chạm trổ, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, mỗi một tấc dường như được điêu khắc bằng linh thạch thượng hạng, ngay cả mảnh ngói trên nóc điện cũng lóe lên ánh sáng ấm áp, phô bày giá trị hùng vĩ.

Tấm biển trước điện viết ba chữ "Phủ Xương Hóa", kiểu chữ đanh thép, cứng cáp mạnh mẽ, Thường Nhạc chỉ nhìn chằm chằm một lúc, đã cảm thấy hốc mắt sung huyết, linh đài choáng váng.

Y vội vàng dời mắt, đẩy ra nửa cánh cửa điện được trang trí bằng từng hàng bút ngọc màu xanh, đầu bút được chạm khắc ngọc đen, lông tơ rõ ràng, nhìn thoáng qua, thậm chí trông như những chiếc bút lông thật sự.

"Cửa điện này thật kỳ lạ, đinh cửa làm bằng bút." Phía sau sư đệ thò đầu vào nói.

Thường Nhạc lại không ngoài ý muốn: "Bí cảnh này tên là Tồn Chân, tuy số lần hiện thế không nhiều, nhưng theo ghi chép, có suy đoán rằng đây hẳn là động phủ của Bút tu nào đó để lại."

"Bút tu?"

"Đúng vậy." Thường Nhạc từ từ kể lại tin tức mình biết được từ sư phụ, "Thời thượng cổ môn phái Bút Tu rất hiếm, bởi vì tu hành khó khăn, nên bây giờ đã mất tung tích, có tin đồn rằng họ có thể vẽ giả thành thật, mô phỏng theo mọi đồ vật mà họ từng gặp, chỉ là sức mạnh sẽ giảm đi. Đồ vật trong bí cảnh này đa số được vẽ ra, phẩm cấp không cao, tác dụng không lớn. Cho nên chúng ta phải thoát khỏi Tồn Chân giả, phân biệt hàng thật từ bên trong."

"Đại sư huynh, chúng ta làm thế nào để phân biệt thật giả?"

Đoàn người bước vào cửa điện, ngoài hành lang có điêu khắc hai hàng binh lính tượng đá mặc áo giáp cao hai trượng, nhìn từ xa, chúng kéo dài suốt đến phía trên cầu thang cẩm thạch màu trắng.

Thường Nhạc dừng lại, bỗng nhiên chỉ vào một góc trên mặt đất: "Các ngươi lại đây xem, sư phụ nói Bút tu sẽ để lại ký hiệu trên tác phẩm tinh thần của mình, cũng chính là tên của họ."

Trên mảnh gạch kia có khắc hai chữ nhỏ "Xương Hóa", hơi khác biệt với ba chữ "Phủ Xương Hóa" trên biển hiệu, thiếu đi vài phần sắc bén bay bổng, ngược lại thêm chút đoan chính, có linh khí chậm rãi chuyển động ở phần lõm chữ được khắc.

"Tòa cung điện này mà lại được vẽ ra ư?!"

"Bút tu thật là tài giỏi!"

Lần đầu vào bí cảnh rèn luyện, các sư đệ sư muội tức khắc cảm thán kinh ngạc một hồi.

Thường Nhạc lắc đầu cười nói: "Đại lộ bốn phương, có đông đảo người tài ba, đây chỉ là một cái bí cảnh nhỏ, sau này cảnh giới của chúng ta tăng lên, thậm chí sẽ có cơ hội nhìn thấy bí cảnh có thể chuyển đổi ngày và đêm."

Trong mắt các sư đệ sư muội lộ rõ sự khao khát.

Anh dẫn theo sư đệ sư muội tiếp tục đi vào trong, bước lên cầu thang cẩm thạch màu trắng, tới trước một tòa châu báu trong điện, từng hàng rương đã bị mở ra, bên trong chứa muôn vàn loại pháp bảo lấp lánh ánh vàng, lấn át tròng mắt.

Những tán tu đã vào trước đó đang điên cuồng tranh đoạt đồ vật trong điện, dư quang nhìn thấy đệ tử Hợp Hoan Tông mặc trang phục thống nhất tiến vào, mặt liền lộ vẻ phòng bị, sợ bọn họ đến cướp đồ vật mình nhìn trúng.

"Đại sư huynh, mấy thứ đó đều có ký hiệu." Sư muội mặt tròn thắt hai bím tóc đến bên một cái rương, khom lưng nhặt lên vài món pháp bảo bên trong, đánh giá vài lần rồi nói.

"Chúng ta tiếp tục đi vào trong." Thường Nhạc vòng qua đám tán tu đang tranh cãi ầm ĩ, đi về phía sau cửa điện, đi một lúc lâu rồi quay đầu lại, trầm giọng, "Chương Nguyệt, đừng nhìn nữa, đi theo!"

Sư muội mặt tròn còn ở đằng sau lật xem ngay lập tức lấy ra một thanh đoản kiếm hình hạc từ bên trong rương, nhanh chân đuổi kịp Thường Nhạc phía trước, hạ thấp giọng: "Sư huynh, hình như những đồ vật trong rương đều được Bút Tu vẽ ra, tuy sức mạnh không bằng hàng thật, nhưng cũng xem như là pháp bảo, chúng ta không lấy chút sao?"

"Vô nghĩa." Thường Nhạc giơ tay chỉ chỉ đoản kiếm trong tay Chương Nguyệt, "Sư phụ nói mang vật được vẽ trong bí cảnh Tồn Chân ra ngoài, sẽ biến thành giấy trong vòng 3 ngày. Chỉ có pháp bảo không có kí hiệu trong bí cảnh mới dùng được, những thứ đó mới là mục tiêu của chúng ta. Và cách trung tâm mắt trận càng gần, thì cơ duyên càng lớn."

Chương Nguyệt do dự một lúc lâu, rồi vẫn cất đoản kiếm hình hạc vào trong túi trữ vật, nàng muốn xem trực tiếp quá trình nó biến thành giấy.

Thường Nhạc cũng không ngăn cản, chỉ ra hiệu cho họ đi theo, đừng tụt lại phía sau.

Diện tích của trung tâm bí cảnh rộng lớn hơn dự đoán, lâu lâu liền có cung điện xuất hiện, đoàn người Hợp Hoan Tông lại đi qua bảy tám hành lang ngoằn nghoèo, rồi đi tới bên trong hoa viên của một tòa núi giả.

Đủ loại hoa đua nhau khoe sắc trong vườn, giữa vẻ mỹ lệ lại lộ ra chút lạ lùng.

"Hoa đào nở vào tháng ba, mẫu đơn tháng tư mới nở, hoa cúc thì mùa thu mới có, mấy loài hoa đó chắc là giả." Chương Nguyệt lập tức nhận ra điều gì không ổn.

Nàng vuốt một cây đào, nhanh chóng tìm được ký hiệu ở một nơi trên thân cây: "Quả nhiên là vẽ."

Chương Nguyệt ngẩng đầu nhìn hoa đào trên nhánh cây, tiếp theo hái một cánh, thậm chí có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng, ai mà ngờ rằng những bông hoa này đều được vẽ ra.

"Những bông hoa thược dược này hình như là thật."

"Xác thật không có ký hiệu!"

"Bên kia còn có một hồ sen kìa."

Phía trước có một ao sen đung đưa trong gió, đang nở rộ xinh đẹp.

"Vấn...... Thiên Liên." Thường Nhạc bị thu hút bởi một tấm bia đá bên cạnh ao, chậm rãi đọc lên chữ trên mặt bia.

"Đại sư huynh, chúng ta qua đó nhìn xem."

Hoa cỏ trong hoa viên thật giả lẫn lộn, lại đi về phía trước, trên hồ sen được xây một chiếc cầu hình vòm, nối thẳng đến cung điện từ xa, nhìn từ xa đã có thể thấy linh khí nồng đậm dồi dào, chỗ đó hẳn là trung tâm mắt trận.

Thường Nhạc thấy thế gật đầu: "Đi thôi."

"Sư huynh, nếu thược dược là thật, có phải mang ra ngoài được không?" Chương Nguyệt tụt lại phía sau không biết hái được một đống thược dược lúc nào, ôm đến trước mặt Thường Nhạc.

Màu trắng của thược dược gần như ập vào mặt y, Thường Nhạc hơi ngả người ra sau: "Muội có thể tự mang đi."

Sư đệ bên cạnh chen vào nói: "Chương sư tỷ, hoa này dù là thật, cũng không giống pháp bảo, mang ra ngoài có lợi gì?"

Hưng phấn trên mặt Chương Nguyệt chưa biến mất: "Đương nhiên là kỷ niệm lần đầu tiên tỷ tiến vào bí cảnh."

"Hái xuống rồi, nửa tháng mười ngày nữa là khô héo, trừ phi tỷ vẫn luôn đặt nó trong túi trữ vật." Sư đệ già dặn lắc đầu.

"Vậy thì tỷ làm thành hoa khô." Chương Nguyệt nói đoạn ôm đám thược dược thu vào, đảo qua một góc hồ sen, tức khắc trước mắt sáng ngời, "Có hạt sen!"

Không đợi mọi người phản ứng, Chương Nguyệt đã chạm nhẹ mũi chân, vọt vào hồ sen, cánh tay duỗi dài muốn chạm đến đài sen ở trung tâm.

Nhưng mà mới vừa tới gần trung tâm hồ sen, thì thân thể như bị thứ gì đó kéo mạnh, linh lực vận hành trong phủ đình trệ trong chớp mắt, đột ngột rơi xuống, hai chân cắm thẳng vào vũng bùn dưới đáy ao, bắn đầy nước bẩn lên quần áo.

"Chương Nguyệt!" Thường Nhạc sắc mặt đột biến, cho rằng đã xảy ra chuyện, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn đi qua.

"Muội không sao!" Chương Nguyệt cũng mặc kệ cả người mình dơ bẩn, quay đầu nhìn nhìn khắp nơi, vội vàng xua tay với nhóm Thường Nhạc bên cạnh ao, "Các ngươi đừng lại đây."

Nàng còn không quên duỗi tay với lấy đài sen giữa ao.

Hoa sen khắp ao đong đưa nhè nhẹ trong gió, mặt ao trong veo, gợn sóng lăn tăn, nhưng lại chỉ có gốc hoa sen ở trung tâm héo rũ, lộ ra đài sen non màu xanh lá cây.

Chương Nguyệt bẻ gãy trụ đài sen trước, còn cố ý đánh giá vài lần, sau khi xác nhận đài sen này không có ký hiệu, nàng liền nhét nó vào túi trữ vật, nghĩ thầm đài sen này có vẻ non mềm, chắc hẳn hương vị rất tuyệt, đợi lát nữa nàng sẽ chia nó cho sư tỷ ăn.

"Mau lên đây!" Thường Nhạc nhíu chặt ấn đường, lần đầu tiên y đưa sư đệ sư muội ra ngoài, rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Lên ngay." Chương Nguyệt nhấc ống quần dính đầy bùn đất lên, định đi vào bờ, nhưng mới đi được hai bước, thì đột nhiên ngừng lại.

Thường Nhạc vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, thấy thế lập tức hỏi: "Sao vậy?"

"Hình như có cái gì đó." Chương Nguyệt nói, rồi khom lưng thò tay vào trong bùn.

"Muội đừng lộn xộn, đi lên trước đi!" Khuôn mặt Thường Nhạc lộ vẻ sốt ruột, lo lắng bên dưới có yêu thú, dứt khoát cầm kiếm bay đến giữa ao sen.

Lúc này Chương Nguyệt đã chạm được thứ gì đó trong bùn, bèn rút ra giơ cao: "Tìm được rồi!"

Nàng vừa dứt lời, đã bị Thường Nhạc phía đối diện bay tới tóm lấy cổ y phục, gắng sức nhấc lên, mang nàng về bên bờ.

"Sư, sư huynh......" Chương Nguyệt bị chính cổ áo của mình siết chặt đến mức mặt đỏ bừng, khó khăn nói.

Thường Nhạc buông nàng ra, không đợi Chương Nguyệt đứng vững, đã mắng xối xả ngay lập tức: "Ta đã nói rồi trong bí cảnh nguy hiểm lắm! Muội hành động thô lỗ như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ hại các sư đệ sư muội khác rơi vào hiểm cảnh!"

"Sư huynh, muội thật sự xin lỗi." Chương Nguyệt ho hai tiếng, rốt cuộc cũng tỉnh lại, trên mặt lại cười hì hì, "Nhưng mà chẳng phải không có chuyện gì sao."

Khuôn mặt tuấn tú luôn luôn thận trọng của Thường Nhạc lộ ra vẻ giận dữ: "Chương Nguyệt!"

Song Chương Nguyệt đã làm thuật thanh tẩy cho mình, tiện thể cũng làm sạch món đồ lấy ra từ dưới đáy ao bùn, cắt ngang lời dạy bảo của y: "Sư huynh, huynh mau nhìn xem đây là cái gì?"

Sau khi rửa sạch bùn, một bông hoa sen vàng dài chín tấc chợt xuất hiện trước mắt mọi người, hoa sen có chiều rộng ba tấc, dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ tỏa sáng lấp lánh, đường vân dọc theo cánh hoa hiện lên rõ ràng, mỗi đầu chín cánh hoa được khảm một túi hoa sen chưa nở, chỉ có kích thước cỡ đầu ngón tay cái.

"Đây là......" Thường Nhạc sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn tấm bia đá khắc mấy chữ "Vấn thiên liên" cạnh ao.

"Không có ký hiệu." Chương Nguyệt vội vàng đưa hoa sen vàng trong tay cho Thường Nhạc, dời đi sự chú ý của y, "Sư huynh, đây có phải là một món pháp bảo không?"

Thường Nhạc nhận lấy cẩn thận quan sát, trong đầu nhớ lại bảng pháp bảo, nhưng không có pháp bảo nào phù hợp, song nhìn tạo hình lạ thường của bông hoa sen, còn không có ký hiệu, cũng không phải do Bút tu vẽ ra.

"Có thể là một món pháp bảo, thu hồi nó trước đi......" Thường Nhạc đang muốn đưa hoa sen chín tấc trong tay cho Chương Nguyệt, thì bỗng nhiên từ đằng sau bắn tới ba mũi tên, đánh thẳng vào cổ họng y, và cả hai tay.

"Ai đó!"

Phản ứng của Thường Nhạc rất nhanh chóng, nghiêng người tránh thoát cú tấn công chí mạng vào cổ họng, đồng thời tay phải vung kiếm đẩy rơi một mũi tên, nhưng tay trái vì thu hồi hoa sen vàng nên khựng lại trong giây lát, cuối cùng một cái mũi tên xuyên thủng cánh tay trái của y, máu tươi bắn tung tóe lên không trung, khiến y không nén được khẽ rên.

"Sư huynh!"

"Đại sư huynh!"

Chương Nguyệt và những người khác tức khắc quay người rút kiếm, bắt đầu căng thẳng, trên mặt lạnh lẽo.

Chỉ thấy dưới gốc cây cách đó không xa, có năm người không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, trong đó có một người mặt gầy như khỉ, nhưng bắp thịt ở hai tay lại cường tráng, gã còn chưa đặt cung tên xuống, hiển nhiên ba mũi tên vừa rồi chính là do gã bắn. Bốn người còn lại thì mặc trang phục không đồng nhất, tay cầm kiếm hoặc là cầm pháp khí khác, dù bận mà vẫn nhàn nhã nhìn nhóm người Hợp Hoan Tông.

—— tán tu, còn là nhóm tán tu kết đội.

Năm tên tán tu này rất khác với những tán tu họ đã từng gặp lúc trước, sát khí trên người rất nặng, ánh mắt nhìn thẳng về hướng bọn Thường Nhạc mà không hề trốn tránh, ngược lại còn lộ ra vẻ phấn khích và nham hiểm.

"Giao Vấn Tâm Liên ra đây." Một gã đàn ông gầy gò mặc áo bào xanh đang dựa vào thân đào, tướng mạo trung niên, hai cánh tay đeo bảy cái khuyên vàng, thanh âm thô ráp khàn khàn, trên cổ còn có một vết sẹo.

Vấn Tâm Liên?

Thường Nhạc lúc này mới nhớ tới dòng chữ trên tấm bia đá, y bất chấp cánh tay trái bị xuyên thủng đau nhói, nhìn rõ dáng vẻ của mấy tên tán tu, trong lòng y bỗng nảy sinh một loại cảm giác bất an: Cảnh giới của mấy gã tán tu đều là Trúc Cơ, còn cảnh giới của gã mặc áo bào xanh thì chắc chắn ở trên y, chắc là Trúc Cơ hậu kỳ.

Tầm mắt của y dừng trên hoa sen vàng trên tay mình, dư quang đảo qua mấy sư đệ sư muội đang căng thẳng bên cạnh, lấy lại bình tĩnh: "Đạo hữu, bọn ta là đệ tử của Hợp Hoan Tông, không biết có gì thỉnh giáo?"

Đề cập đến tông môn, hy vọng những tán tu này sẽ kiêng kị.

"Hợp Hoan Tông?" Người đàn ông mặt gầy như khỉ, cầm cung, nở nụ cười quái dị, "Sao ta không nhớ ra trong mười tám tông môn còn có môn phái này?"

Mười tám tông môn ở Linh giới, đều là những tông môn lớn đứng đầu, có nhận thức chung sắt đá với thế giới bên ngoài rằng—— phàm là kẻ giết hại đệ tử của môn phái, thì sẽ bị Tứ giới truy nã và giết chết.

Nguy rồi.

Lòng Thường Nhạc trầm xuống, đây không phải là trải nghiệm đầu tiên của y, y hiểu rõ sự cách biệt như trời với đất giữa tông môn nhỏ và tông môn lớn, ngoại trừ mười tám tông môn ra, thì trong Linh giới còn có vô số môn phái vừa và nhỏ.

Hiển nhiên, tông môn nhỏ bị một số tán tu nắm át chủ bài diệt môn cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Không biết năm người này có át chủ bài gì, trong lời nói của chúng có vẻ như ngoài mười tám tông môn ra thì chúng chẳng để ý đến tông môn nào khác.

Tuy không hiểu vật ấy là loại pháp bảo gì, nhưng từ khi tán tu đó dám bắn tên để cướp bảo vật, thì y phục Hợp Hoan Tông trên người họ đã trở thành một tấm bùa đòi mạng.

Thường Nhạc nắm chặt hoa sen vàng trong tay, âm thầm truyền linh lực vào sen vàng, đoán rằng mình có thể dùng sức mạnh của pháp bảo để chống lại đám tán tu, nhưng linh lực lại như bùn đổ vào biển, hoa sen vàng không có một chút phản ứng nào.

Đây không phải là pháp bảo?

Thái dương Thường Nhạc chợt đổ mồ hôi lạnh, một lát sau không hề do dự nói: "Ta giao ra đây."

Dứt lời, y đột nhiên ném bông sen vàng trong tay về phía trước, còn đi kèm theo một hạt nổ Dương Châu, nổ tung giữa không trung, phát ra ánh sáng chói mắt.

Cùng lúc đó, Thường Nhạc quát lớn với các sư đệ sư muội: "Chạy đi!"

Chương Nguyệt phản ứng nhanh nhất, lôi kéo sư đệ gần đó chạy đến con đường nhỏ bên trái, những người khác cũng phản ứng lại rất nhanh, muốn trốn khỏi chỗ này.

Tuy nhiên, điều khiến Thường Nhạc không ngờ rằng còn có một tán tu đang ẩn nấp trong bóng tối, gã đã sớm mai phục ở nơi có thể trốn thoát, chặn đầu phía trước cho Chương Nguyệt một cước, đá nàng bay ra ngoài, đụng mạnh vào tấm bia đá kia, "rầm" một tiếng, rơi vào trong ao.

Chương Nguyệt chỉ cảm thấy nội tạng chuyển động, đan điền bị đánh nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu bầm.

"Sư muội!" Thường Nhạc quay đầu lại, rồi bất chấp xoay người kéo nàng, y thoáng nhìn tán tu phía trước xuất hiện trong góc tối đang vung kiếm chém sư đệ ngã xuống đất, đành phi thân tiến lên, phá bỏ một kiếm chí mạng của tán tu.

Với sự trì hoãn này, cơ hội nổ tung hạt Dương Châu chạy trốn đã biến mất, năm tên tán tu khác đã đi ra từ trong ánh sáng trắng, nháy mắt đệ tử Hợp Hoan Tông đã bị bao vây.

Người đàn ông áo bào xanh chậm hơn một bước, nhặt bông sen vàng chín tấc trên mặt đất lên, lại giương mắt nhìn về phía các đệ tử tông môn bên cạnh ao, âm thanh khàn khàn lộ ra sự lạnh lẽo: "Giết hết."

Quả nhiên, như Thường Nhạc đã dự đoán, mấy gã tán tu cướp pháp bảo đó, không có ý định chừa lại mạng sống của họ.

Sắc mặt Thường Nhạc trắng bệch, gân xanh nổi lên trên tay cầm kiếm, một tay nâng sư đệ đang nằm trên mặt đất dậy: "Tất cả bày trận!"

Chương Nguyệt kiên cường nhảy lên từ trong ao, cầm kiếm đứng ở một góc phía sau, cùng với các sư đệ sư muội khác giáp mặt hướng về nhau, xếp thành hàng kiếm trận.

Bảy người đứng thẳng thành hình quạt ngược, ánh sáng vàng tỏa ra dưới chân, cuối cùng hội tụ lên người Thường Nhạc ở phía trước.

—— Kết trận thành công.

Ngay sau đó Thường Nhạc mạnh mẽ vung lên, mang theo kiếm ý lạnh thấu xương chém vào gã mặc áo bào xanh.

"Một đám Luyện Khí kỳ." Người đàn ông gầy gò mặc áo bào xanh cười nhạo, hoàn toàn chẳng bận tâm đến đám đệ tử tông môn nhỏ tuổi đó, hai tay gã nắm quyền, đẩy khuyên vàng trên cánh tay ra ngoài, đánh về trước thật mạnh, phá vỡ kiếm ý vang dội.

Điều đáng ngạc nhiên là, khoảnh khắc khi kiếm ý bị phá vỡ, không ngờ nó lại phân hoá thành sáu luồng kiếm khác, nhắm thẳng vào mấy tên tán tu đó.

Tên đàn ông gầy còm áo bào xanh vội vàng thu hồi khuyên vàng, lại lần nữa đấm vào ánh kiếm đang tới gần, những tán tu khác vội vàng ra tay ngăn cản, có một tán tu tránh không kịp, bị kiếm ý đâm tới đả thương lồng ngực, máu nhanh chóng phụt ra.

Biểu cảm vốn dĩ không để tâm của mấy tán tu phút chốc biến đổi, ánh mắt trở nên hung ác, tất cả bao vây tiến lên.

Nhóm người Thường Nhạc kết trận lần nữa, kiếm ý tạo thành một lá chắn tinh thần, chắn ở phía trước, để ngăn cản đám tán tu.

Người đàn ông gầy còm mặc áo báo xanh hừ lạnh, nắm chặt tay thành nắm đấm, kéo khuyên vàng, đập mạnh nó vào lá chắn tinh thần!

Đệ tử thực lực hơi yếu của Hợp Hoan Tông đứng không vững, trực tiếp nửa quỳ xuống dưới, khiến lá chắn tinh thần được hình thành rung chuyển dữ dội, tạo ra một chỗ yếu.

Theo sát sau đó, tán tu mặt gầy như khỉ cầm cung bắn một mũi tên vào nơi yếu điểm, mắt thấy sắp phá vỡ lá chắn tinh thần, Thường Nhạc cắn răng tay trái vận chuyển linh lực, lòng bàn tay đẩy đi, mạnh mẽ bổ sung vào chỗ yếu ớt kia, chặn được mũi tên.

"Lại có vài phần bản lĩnh." Người đàn ông gầy gò mặc áo bào xanh vừa dứt lời, hai quả đấm liền như mưa rền gió dữ nện về phía lá chắn tinh thần.

Năm tên tán tu khác đều cùng nhau hành động.

"Phù ——"

Thường Nhạc ngăn ở phía trước đón nhận lực công kích lớn nhất, thân thể chấn động kịch liệt, xương ngón tay cầm kiếm của y bấu thật chặt chuôi kiếm, đầu ngón tay trắng bệch, cuối cùng vẫn không chống đỡ được sự công kích hợp lực của sáu Trúc Cơ kỳ, liên tiếp lui về sau mấy bước mới đứng lại, phun ra máu tươi trong miệng.

Sau đó lá chắn tinh thần dễ như trở bàn tay vỡ tan tành, các đệ tử Hợp Hoan Tông sau lưng cũng giống như y bị chấn động bay ra ngoài.

Thường Nhạc không dám phân tâm đi dò xét tình trạng của các sư đệ sư muội, y đứng vững, tay phải cầm kiếm, một lần nữa nhắm thẳng vế phía sáu gã tán tu đằng trước.

"Châu chấu đá xe!" Có người hừ lạnh một tiếng.

Tán tu mai phục phía trước và tán tu cầm cung đồng thời ra tay, một kẻ tấn công ở cự ly gần, một kẻ bắn ra mấy mũi tên khác bắn thẳng về phía sườn mặt Thường Nhạc, y vừa nghiêng người tránh thoát mũi tên lạnh băng, rồi lại nghênh đón cú đá càn quét.

Đây là một người Thể Tu, đôi chân là vũ khí ma thuật, tốc độ tấn công cực nhanh.

Vết thương bị xuyên thủng trên cánh tay trái của Thường Nhạc vẫn đang chảy máu không ngừng, y trầy trật đối phó với tấn công của hai người, tay phải vung kiếm liên tục, khớp xương cứng đờ, đã có dấu hiệu chậm đi.

Y bị thương mà cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ nên miễn cưỡng ngăn cản hai tán tu Trúc Cơ trung kỳ.

Song lại thoáng nhìn hình ảnh phản chiếu, người đàn ông mặc áo bào xanh cùng với mấy tên tán tu khác đang đi về hướng các sư đệ sư muội sau lưng y.

Các sư đệ sư muội đều ở Luyện Khí kỳ, không ngăn được đám tán tu này.

Nhưng mà vừa thất thần, lại cho Thể Tu và tán tu cầm cung lợi dụng thời cơ.

Mũi tên sắc bén lạnh băng cắt qua không khí, thẳng tắp đâm vào vai phải của Thường Nhạc, phát ra một tiếng lớn, máu văng tung tóe.

Thể tu phía trước đang đuổi theo, chân giống như gậy sắt nặng ngàn cân đấm vào eo y, đá Thường Nhạc đến mức lảo đảo, y mạnh mẽ ổn định thân thể, nuốt xuống vị máu tanh ngọt trong yết hầu, rồi lại lao sang bên trái, ý đồ ngăn cản người đàn ông áo bào xanh.

Thể tu đứng tại chỗ không gấp gáp đuổi theo, ngược lại trao đổi ánh mắt với người đàn ông áo bào xanh, sau đó thay đổi phương hướng đi về phía các đệ tử khác của Hợp Hoan Tông, như thể lập hội chuẩn bị đùa bỡn con mồi đang giãy giụa trước khi chết.

Chương Nguyệt đứng ở cuối cùng ban đầu đã bị thương, ngã vào ao sen lần thứ ba thì cả người đầy nước bẩn, chật vật quay cuồng mấy lần, mới cắn răng chống kiếm đứng lên, khuôn mặt tròn tái nhợt, nàng nhìn sang sư huynh ở phía trước đang một mình gắng sức ngăn cản nhóm tán tu, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.

Làm sao bây giờ?

Nếu nàng cũng là Trúc Cơ kỳ thì tốt rồi.

Ít nhất...... Ít nhất cũng có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa!

Chương Nguyệt chưa từng hối hận nhiều như thế, lẽ ra trước kia ở tông môn nàng nên liều mạng tu luyện.

Các sư đệ sư muội đằng trước phản ứng cũng nhanh lại bò dậy, tập hợp lần nữa kết thành kiếm trận, nhưng cảnh giới thua kém không dễ dàng kéo gần như vậy, Thể tu kia chỉ mới dùng một chân, mà đã khiến cho lá chắn tinh thần vừa mới kết tan vỡ.

Chương Nguyệt cắn răng, nhanh chân rời khỏi hồ nước, khi đi qua tấm bia đá, tay trái khẽ lật, lấy ra một nắm linh thạch từ túi trữ vật, một viên châu tròn lặng yên không một tiếng động rơi xuống từ khe hở ngón tay của nàng, rơi vào trong bụi cỏ.

Tiếp theo Chương Nguyệt bắt đầu hấp thu linh thạch trong tay, gấp rút bổ sung linh lực đã bị xói mòn.

"Chậc." Thể tu đang muốn đá một chân về hướng đệ tử Hợp Hoan Tông ngã xuống, lại bị một đệ tử khác nhào tới ôm lấy bắp đùi của gã, cố sức lắc lắc, vẫn không hất ra được, tức khắc kêu lên một tiếng mất kiên nhẫn, rồi dùng chân còn lại đá thẳng vào đầu của đệ tử này.

Một cú đá này, thậm chí những người bên cạnh cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị gãy.

Cùng lúc đó, một nữ đệ tử Hợp Hoan Tông đã lao người vòng ra phía sau của Thể tu, chĩa kiếm sau gáy gã.

Thể tu dường như không phát hiện, chỉ lo hất đệ tử Hợp Hoan Tông đang ôm đùi mình ra.

—— sắp đâm trúng!

Nữ đệ tử Hợp Hoan Tông nắm chặt kiếm trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm mục tiêu phía trước, mọi thứ đều tĩnh lặng, phảng phất như âm thanh duy nhất còn sót lại trong tai chính là nhịp tim của chính mình.

Tuy nhiên, ngay khi mũi kiếm của nàng sắp đâm trúng, thì bên tai chợt thêm một âm thanh xé gió.

Theo sau còn có tiếng hét quen thuộc.

"Hoàng sư muội!"

Hai mắt Chương Nguyệt mở to, cao giọng muốn nhắc nhở sư muội ở đằng xa.

—— là gã Tiễn tu phía sau.

Sư muội cầm kiếm nghĩ thầm, nguy cơ mãnh liệt khiến linh đài nàng chấn động mạnh, nhưng nàng không chọn né tránh, mà tiếp tục tiến về phía trước, muốn đâm trúng sau cổ của Thể tu.

Một kiếm!

Chỉ cần một kiếm là có thể đâm trúng gã!

"Không biết tự lượng sức mình." Thể tu thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ cười lạnh phun ra bốn chữ, còn không quên đạp vào xương đùi đệ tử Hợp Hoan Tông đang ôm gã.

"Phốc!"

Chương Nguyệt trơ mắt nhìn cảnh mũi tên mang linh lực lạnh băng đang hối hả bay tới, thẳng tắp đâm thủng lồng ngực của Hoàng sư muội, máu tươi nhức mắt bắn ra khắp nơi.

Hoàng sư muội cắn chặt hàm răng, chịu đựng một mũi tên Trúc Cơ, thế nhưng lại không giải phóng sức mạnh, kiếm khí cứ như vậy chĩa vào sau gáy của Thể tu.

"Keng ——"

Sau cổ Thể tu hiện lên ánh sáng vàng nhàn nhạt, mũi kiếm của nàng hệt như đâm phải tường đồng vách sắt, ngay cả thân kiếm cũng bị uốn cong vài phần.

Gã ta lại không hề bị thương!

Thể tu đá văng đệ tử Hợp Hoan Tông sắp hôn mê ra ngoài, cuối cùng xoay người, đối mặt với nữ đệ tử cầm kiếm, nổi cơn tàn bạo, nâng chân sau lên hất ra, chặn ngang rồi đá gãy xương nàng.

Vỏn vẹn vài giây, người của Hợp Hoan Tông đều bị thương, hai đệ tử bị thương nặng ngã xuống đất, không rõ sống chết.

Thường Nhạc quay đầu thấy thế, trong lòng đau đớn, trên mặt lại càng thêm bình tĩnh, y lấy ra ba viên linh thạch thượng phẩm, trực tiếp bóp nát, vì linh lực bùng nổ mà gân mạch bị co kéo bành trướng, cảm giác xé rách đau đớn truyền khắp toàn thân.

Hai mắt y nhắm nghiền, chân hơi lõm vào bãi cỏ, trong phút chốc linh khí bốn phía trở nên điên cuồng.

"Cư nhiên muốn thăng cấp ở đây?" Gã đàn ông gầy còm áo bào xanh không tưởng tượng nổi.

Thăng cấp nguy hiểm, nên không ai dám phạm sai lầm, người này lại có ý định thăng cấp dưới tình huống như thế này.

Buồn cười thật!

Năm người Chương Nguyệt lợi dụng thời cơ các tán tu đang ngây người, né tránh Thể tu, xông tới vây quanh Thường Nhạc, ý đồ kéo dài thời gian, để cho đại sư huynh thăng cấp.

Song cho dù đệ tử tông môn Luyện Khí kỳ mạnh cỡ nào, cũng không ngăn được tán tu cảnh giới Trúc Cơ, huống chi còn là sáu gã.

Rất nhanh, năm người đệ tử Hợp Hoan Tông đã bị hai gã tán tu đánh trọng thương.

Chương Nguyệt là người có tu vi cao nhất trong hàng ngũ Luyện Khí kỳ, nàng bóp nát từng viên linh thạch hạ phẩm, bất chấp tạp chất đang lẫn vào linh phủ, mạnh mẽ cầm kiếm đứng lên chặn trước mặt Thường Nhạc đang nhắm mắt thăng cấp.

Nam nhân gầy còm áo bào xanh cuối cùng cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn: "Phiền phức."

Mấy đệ tử tông môn Luyện Khí kỳ này phiền toái hệt như mấy con gián đánh mãi không chết.

"Ta giải quyết đây." Cách đó không xa hai tay Tiễn tu cầm cung, vô số mũi tên mang theo sát ý lao tới, Chương Nguyệt vung kiếm chém đứt một số mũi tên, linh phủ đau nhức, mặc dù nàng liều mạng mím chặt môi răng, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn.

Giờ phút này, một mũi tên bay chéo về phía trán của Thường Nhạc.

Chương Nguyệt nghiêng mặt nhìn đại sư huynh đằng sau, cắn đầu lưỡi, tỉnh táo chốc lát, vận chuyển linh lực cuối cùng còn tồn tại, chém đứt mũi tên kia.

Ngay sau đó, mũi tên mới lại đến gần, một mạch bắn thẳng vào hai tay nàng, mang theo áp lực nặng nề của cảnh giới Trúc Cơ kỳ, tàn nhẫn đánh Chương Nguyệt ngã xuống đất.

Vẫn chưa kết thúc, gã Tiễn tu kia cũng không vội giết Thường Nhạc, ngược lại cầm cung lần nữa bắn vào Chương Nguyệt đang nằm trên đất.

Đầu tiên là bắn vào đùi, khiến nàng không thể cử động.

Tiễn tu liếm khóe miệng, cánh tay phải kéo cung, nhìn chằm chằm độ phập phồng trên cổ của Chương Nguyệt dưới mặt đất, trong mắt lóe lên sự khát máu: Độ cong phập phồng này sẽ nhanh chóng bằng phẳng.

"Vút——"

Ánh sáng của mũi tên xé rách hư không, mang theo sát ý dày đặc, hướng vào đầu Chương Nguyệt đang bị thương nặng.

"Keng!"

Mũi tên lạnh băng đó bị người ta chém đứt.

Là Thường Nhạc!

Y lại thực sự thăng cấp đến Trúc Cơ hậu kỳ.

Đôi mắt Thường Nhạc bởi vì cưỡng ép mở rộng gân mạch mà đỏ bừng, y tiến lên một bước bảo vệ Chương Nguyệt, rồi dùng hai ngón tay che trên thân kiếm, cố gắng vuốt xuống, lấy máu hiến tế thanh kiếm: "Thần hãy giúp đỡ ta, trừng trị kẻ ác!"

Ánh kiếm vàng rực sáng lên từ mặt đất, liên tiếp hội tụ đến thân kiếm.

Mọi tán tu ở đây đều cảm nhận được nguồn năng lượng kiếm ý dồi dào đang dâng lên.

Sắc mặt nam nhân gầy gò áo bào xanh rất xấu, gã không ngờ đệ tử trẻ tuổi này lại có đạo tâm, dưới tình huống thế này mà thành công thăng cấp thành Trúc Cơ hậu kỳ.

Gã bước về phía trước, khuyên vàng trong tay kêu leng keng, sát ý nồng đậm.

Tán tu y phục xám tro vẫn luôn bàng quan bỗng lên tiếng: "Phải đi rồi."

Nam nhân gầy gò áo bào xanh tức khắc dừng lại, không biết nghĩ đến gì đó, mọi sát ý đều tan biến, vội vã lui về sau: "Đi thôi!"

Đám tán tu nọ quỷ quái như lúc đến, trong nháy mắt đã biến mất ở đường nhỏ phía đông hồ sen.

—————

[Tác giả có lời muốn nói:]

Nhắc nhở trước, vốn dĩ viết để luyện bút lực, không hứa hẹn bảo đảm rằng hằng ngày sẽ có chương, chỉ bảo đảm nhất định sẽ hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro