#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đìu hiu thổi, mơn man mớ tóc đã buộc gọn của tôi, nhìn dòng xe tấp nập dưới cái nắng chói của mùa hè tôi lại thấy nao nao. Không phải tại đạp xe mà tôi tụt lại phía sau so với vài học sinh đang phóng xe điện vù vù kia. Chỉ là, tôi không muốn đi nhanh, không muốn bỏ lỡ gì đó trên đường đi hoặc có lẽ là tôi không muốn tới ngôi trường đó. Nhìn thì từ tốn nhưng trong lòng sớm đã sợ hãi rồi.

Mới hôm nào cùng lũ bạn cấp 2 gắn bó như keo, giờ một mình tôi một ngả. Nhìn từng đoàn từng tốp xe đạp điện lướt qua tôi, thi thoảng có lũ bạn cũ chào hỏi rồi nhanh chóng phi đi. Lòng tôi nặng trĩu. Đây là tôi tự làm tự chịu.

Ngày trước, chúng tôi hay mơ mộng về thời cấp 3 tươi đẹp, được ăn thỏa thích, được tham gia nhiều hoạt động ở trường, có nhiều bạn mới giàu hơn mình,... Chúng tôi đã từng hứa sẽ học 3 năm cấp 3 cùng nhau. Dù khác lớp nhưng không thể chia lòng. Vậy mà tôi lại bội hứa. Thật buồn.

Nhưng tôi đâu thể làm gì khác, bố mẹ đã kì vọng nhiều tới mức nào, kì vọng tôi được vào trường tốt, rồi đỗ đại học, rồi ra trường có một công ăn việc làm tốt... Họ lo cho tương lai của tôi. Nhiều lúc tủi hờn vì bị áp đặt, cũng chả dám trách móc nửa lời, chỉ ôm gối mà khóc nấc. Nếu ở cương vị của tôi họ sẽ hiểu thứ áp lực đấy kinh khủng cỡ nào, đến mộng tôi còn sợ. Nhưng nếu tôi ở cương vị của họ thì tôi cũng chả còn cách nào tốt hơn là kì vọng. Ai muốn con mình học dốt chứ? Ai muốn bị hàng xóm cười chê vì con đạt bao nhiêu giải mà thi trường điểm của thành phố lại trượt vỡ mặt như thế? Chung quy là cái áp lực của xã hội khiến con người ta không thể tự do.

Đỗ trường điểm với điểm bằng điểm sàn, tôi thấy mình... tầm thường, không là tôi vốn tầm thường mới đúng.

Trường chả cách nhà tôi bao xa, chỉ 3 cây là tới. Dù tôi lết chậm thế nào, muốn kéo dài thế nào thì cuối cũng vẫn phải tới.

Trường đẹp lắm, đẹp hơn nhiều với trường cấp 3 bọn bạn tôi học. Cái cổng trường ra vẻ lạnh lùng, uy nghiêm nhưng màu sơn đã phản bội nó. Tôi chả hiểu sao người ta có thể sơn màu tím sậm cho cổng trường cơ chứ, chả nhẽ hết màu để sơn rồi, hoặc có lẽ... phá cách chăng. Đâu phải lần đầu tôi nhìn thấy nó, nhưng lần nào tôi cũng tủm tỉm cười. Chỉ được mỗi dòng chữ màu xanh dương thẫm là đẹp mắt nhất " Trường trung học phổ thông Hoàng Thịnh" - một trường tư nổi tiếng của thành phố.

Tôi nhanh chóng gửi xe rồi ra bảng thông báo tìm lớp. Lòng có chút hồi hộp, lại ngại ngùng. Lúc tôi nộp hồ sơ và đi thi cũng chỉ có học sinh cùng tuổi với tôi, giờ có thêm các anh chị khóa trên nữa, ánh mắt họ luôn lơ đãng quan sát chúng tôi, có khen có chê. Tôi cũng không muốn làm một thành viên trong cuộc hội thoại của họ. Mất một hồi tôi mới tìm ra lớp của mình; tầng 5 khu nhà A2, lớp 10A3. Tìm thấy lớp tôi mới ngỡ ngàng, tôi là người đầu tiên. Cũng chả hiểu sao, rõ ràng tôi đã đi rất muộn, bây giờ phải hơn 8 giờ rồi.

Tôi thơ thẩn trước cửa lớp, mắt lia qua lia lại tò mò, lớp tôi khác hẳn với phòng thi trước kia tôi thi, trông... khá là đơn điệu, chắc là muốn học sinh trang trí lại đây mà. Lớp khá rộng, không gian thoáng, thiết bị đầy đủ không chê đâu được, có tủ để giày, có móc treo quần áo, có cả tủ sách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro