#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn quanh cái lớp, chẳng còn gì để soi nên tôi tựa vào lan can ngắm khung cảnh trước cửa lớp. Tôi hay mơ mộng, nhìn ngắm một lúc, không có ấn tượng nhiều liền thần người ra, mắt mất trọng tâm, lỡ đãng suy nghĩ linh tinh.

Mãi cho đến khi có tiếng ồn sau lưng, tôi mới trở về hiện thực. Quay lại, trước của lớp đã có rất nhiều tốp, từng tốp một nói chuyện với nhau, mà tôi là người duy nhất riêng lẻ. Lòng lại khó chịu thêm một phần. Tôi có lẽ hơi tủi thân, vành mắt tôi hơi nóng, tôi liền hốt hoảng dụi dụi. Tôi cũng không muốn mình nhạy cảm như vậy.

Cứ tưởng mình sẽ được ngồi một mình, ai ngờ hết chỗ rồi, thật mất mặt người đến sớm nhất mà. Dáo dác một hồi mới tìm được chỗ trống bàn 3 dãy trong cùng, may là con gái, tôi khá yếu trong khoản tiếp xúc với người khác giới.

" Mình ngồi đây được không?" Tôi lên tiếng lịch sự hỏi và... chờ đợi

Một vài giây sau, cô gái đang say sưa nói chuyện với mấy bạn bàn trên mới nhận ra tôi, cười cười xã giao

" Bạn cứ ngồi đi, không cần hỏi mình làm gì đâu, khách khí thế"

Tôi gật đầu, cười xã giao lại rồi ngồi xuống. Đoạn tôi định làm quen với cô ấy thì cô đã tíu tít với hai bạn bàn trên. Cảm giác làm không khí vẫn luôn không dễ chịu.

Cô chủ nhiệm lớp tôi rất xinh, cô tên Trang, dù bị mấy bạn bàn trên che khuất nhưng tôi vẫn kịp nhìn khuôn mặt cô. Có chút mặn mà của tuổi 30 nhưng không hề già, nhìn thấy là có cảm tình. Được một hồi ngoái muốn gãy cổ, tôi đành bỏ cuộc nằm gục xuống bàn nghe cô điểm danh.

" Trần Tâm Lan"

" Dạ, có" Tôi giật mình ngồi dậy

" Tâm Lan?"

Tưởng cô chưa nghe rõ, tôi cố nói to hơn.

"Dạ, có"

Tự dưng mấy bạn bàn trên tốt tính, rẽ lối cho ánh nhìn của cô chiếu thẳng vào tôi, không chỉ cô, mấy đứa trong lớp cũng nhìn tôi đầy tò mò, tôi đỏ mặt, đó là triệu chứng lúc tôi hồi hộp.

" Ừm, em có muốn chuyển lên trên không?"

Đùa... cả cô cũng chê em lùn à? Em cao 1 mét 51 đấy * khóc ròng* . Một hồi bi thương trong lòng, tôi từ chối ý tốt của cô.

" Dạ không cần đâu ạ, em nhìn được"

" Ừ, vậy thì tốt"

Cô lại tiếp tục điểm danh. Còn tôi, đau đớn gục xuống bàn, lòng tự an ủi, mình cao hơn khối đứa. Tận đến lúc cô thông báo lịch học và một số thông tin khác, tôi mới ngẩng đầu dậy, lúc đục lôi sổ và bút ra ghi lại.

Lịch học chỉ có 3 tuần, cũng khá thoải mái. Cô sẽ là giáo viên dạy Lý , thầy Long dạy toán, cô Tâm dạy Sinh, còn Hóa do cô Hà đảm nhiệm. Đây là 4 thầy cô chủ chốt, sẽ không đổi cho đến hết năm học. Tôi học theo ban tự nhiên nên mấy môn này sẽ được chú trọng, còn ban xã hội (10B)là Văn, Sử, Địa, Anh. Trường tôi mặc dù không phải trường chuyên nhưng rất chú trọng việc học theo các ban.

Các quy định của trường cũng chả có gì phải thắc mắc hay ghi nhớ, căn bản là cái bảng nội quy to lù lù bên góc bảng kia, không muốn nhìn cũng phải nhìn.

Ừm cái tôi hơi ...à không , cực kì bức xúc là... tại sao học sinh nữ phải mặc đồng phục là váy, còn có thứ hai phải mặc áo dài nữa chứ...trong lòng ruột gan sớm đã cồn cào, thầm gửi lời chào hỏi đến tám đời nhà ông hiệu trưởng, chỉ là bên ngoài không dám nói ra.

" Cuối cùng, cô mong các em cố gắng ôn luyện lại kiến thức, bởi vì sau 3 tuần học sẽ có bài kiểm tra, dựa vào bài kiểm tra cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi hợp lí, vậy nhé! bạn nào đăng kí ở kí túc xá lát nữa gặp cô ở dưới kí túc xá"

Đoạn cô ra khỏi lớp. Có lẽ nào, đó là nhìn điểm xét chỗ trong truyền thuyết. Nhìn mấy bàn cuối lớp, tôi thở dài, không ổn rồi.

Ba tuần học trôi qua nhanh như gió thoảng, tôi với cô bạn cùng bàn không mặn không nhạt, chỉ giữ mối quan hệ xã giao, cô ấy hay nói chuyện với bạn học bàn trên mà ngó lơ bài giảng. Tôi cũng không có ác cảm gì, chỉ là có não lòng một chút, 3 tuần liền mà không quen thân ai. Trong lớp, mọi người hầu hết đều đã quen nhau từ trước, không học cùng lớp thì học thêm cùng nhau. Lạc lõng.

Qua hôm kiểm tra, tâm hồn treo cành cây của tôi mới được gỡ xuống, may mắn là tôi làm được kha khá, tôi không nghĩ sẽ được điểm kém.

Sự thật, tôi được xếp vào loại trung bình khá của lớp, tầm 12/30, không tệ, điểm không môn nào dưới trung bình, có thể yên tâm rằng bố sẽ không mắng.

Tôi còn tưởng sẽ xếp chỗ theo điểm từ cao xuống thấp thật. Ai dè, cô xếp loạn cả lên. Cô ưu tiên tôi nên cho tôi ngồi bàn 3 dãy ngoài, không gian khá thoáng, không bị ai khuất tầm nhìn. Chỉ là... tôi biết lớp tôi hiếm con gái, chỉ có 10 đứa nhưng đầy đứa vẫn ngồi với nhau. Sao tôi nhất thiết phải ngồi với con trai. Hơn nữa, còn là lớp trưởng. Có câu " Gần vua như gần cọp", mạn phép xin chế lại " Gần lớp trưởng như gần bom hạt nhân".

Lớp tôi thường được dân tình gọi là lớp "hot", có 5 bạn hot nam và 6 bạn hot nữ nổi tiếng từ lâu, đây là số lượng đáng kinh ngạc, làm nên lịch sử, cũng thơm lây một xíu...  Chẳng qua, chúng nó là dân thành phố, tôi là dân ngoại thành, màu da của tôi thường nổi bần bật trước lớp...

Còn về thành phần " bom hạt nhân" bên cạnh, tôi không tìm được điểm nào để chê. Làm việc rất trách nhiệm, thu tiền như dân chuyên, lên kế hoạch trang hoàng lại lớp rất chi tiết, còn có bản kế hoạch phải phấn đấu trong tuần một cũng đã lên giấy. Con người có trách nhiệm nhất tôi từng biết.

Chúng tôi được nghỉ một tuần để chuẩn bị khai giảng, đại loại là thanh thản trước cái chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro