Lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Tiết trời vào thu vốn rất mát mẻ, nhưng đứng ở biên giới sa mạc này lại ko hề cảm thấy chút dễ chịu nào. Ven đường, 1 chiếc xe jeep chuyên dụng đang đậu sẵn, ng ở trên xe đều đã bước xuống hết, dường như đang chờ đợi ai đó.
Chỉ thấy cạnh xe 4 ng đàn ông đủ mọi lứa tuổi, đều mặc áo khoác da quần jean đen. Người đứng tuổi nhất tầm 40 cao to, mặt có 1 vết sẹo rất lớn, lại trông có vẻ dữ tợn, mn đều gọi hắn là Hắc gia. Ngưòi trẻ nhất lại chỉ tầm 20 21, da mặt trắng như thư sinh nhưng đôi mắt láo liên k đàng hoàng, tên hắn là Thập tứ. Ng đứng gần cửa xe nhất trông rất bth, chỉ tầm 30, khuôn mặt k có gì đặc biệt, hắn là lái xe và phụ trách công việc liên lạc, gọi là Thái.
Ng đứng tách biệt nhất lại khá cao, tuổi tác cũng chừng 30, làn da cháy nắng nặng nề, chỗ trắng chỗ thâm trông như lang ben. Hắn đứng 1 bên hút thuốc, k nhìn cảnh vật xung quanh như mn, chỉ tập trung nghiên cứu mũi giày của mình. Chiếc mũ cao bồi rộng vành đã sờn rách che nửa gương mặt hắn, k ai nhìn thấy phía dưói là gì, mà vẻ xa cách của hắn cũng khiến ngta e sợ k mún đến gần.
Một lúc lâu sau, tiếng động cơ xe truyền đến làm 4 ng như bừng tỉnh khỏi suy tư riêng. Chỉ thấy đằng xa 1 chiếc xe jeep màu xanh thủy quân trờ đến, cát tung mịt mù. Xe chạy đến chỗ mn tập kết thì dừng lại, cửa xe mở ra, 1 ng đàn ông cao to trạc 40t nhảy xuống, nhìn lướt qua 4 ng trc mặt mỉm cười:
- xl mn, thời tiết k tốt lắm nên chúng tôi đến hơi muộn.
Tay lái xe Thái nhận ra ng quen, lập tức niềm nở đáp lời:
- Chú Kiên, vất vả 1 chuyến r.
Chú Kiên cười trừ:
- làm phiền mn phải theo tôi mạo hiểm vào hắc hải, tôi còn chưa có dịp cảm tạ. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, những gì có thể cố gắng dc, chúng ta phải cùng cố thôi.
Thái trl:
- Ae vs nhau cả, chú đừng quá khách sáo. Huống chi cùng là ng trong nghề, chuyến này đi mục đích là gì, chúng ta đều đã mặc định hiểu. Ai cảm ơn ai chưa biết dc - Hắn dừng 1 chút lại nói - Về phần trang bị chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, ko biết khi nào chúng ta có thể khởi hành?
Chú Kiên phóng mắt vào sa mạc, mông lung nói:
- ko cần gấp, chúng ta dựng trại nghỉ ở đây 1 đêm để bàn kế hoạch và chuẩn bị. À, phải làm quen nữa. Anh Thái giới thiệu cho tôi 3 anh chàng cao to đằng kia đi.
Thái cưòi khà khà:
- sao phải xa lạ, tất cả đều là ng nhà cả thôi. Đây là anh Hắc, sở trường của anh ấy là đào đất, đừng trông anh ấy vậy, 1 cái mộ chôn sâu dưới 3 thước đất cũng có thể lật lên trong nửa ngày đấy.
Anh Hắc có vẻ k wen giao tiếp, hoặc chả thèm để ý, chỉ hừ 1c k nói gì. Thái biết tính, cũng k đôi co thêm, chỉ wa ng kế:
- đây là cậu thập tứ. Cậu ấy trẻ vậy thôi nhưng là đệ tử của Nguyệt Lang Môn, sở trường là bẻ khóa. Chuyến này có cậu ấy, cơ quan gì chúng ta cũng sẽ phá dc, bớt đi rất nhiều nguy hiểm.
Thập tứ cười ruồi bắt tay chú Kiên, đôi mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh, k biết là gian trá hay là do mắt có tật nữa.
Thái chỉ qua ng đang đứng khoanh tay đằng xa, gương mặt hơi nghiêm, k dám nhìu lời:
- còn kia là đại ca của chúng tôi, anh ấy tên là Lệnh Vũ.
Con ng phong trần, có vẻ chai sạn và bươn chải của giang hồ, k ngờ lại mang cái tên rất thơ. Chú kiên vội chìa tay ra bắt.
Trái ngược vs vẻ lạnh lùng bên ngoài, Lệnh Vũ lại rất lịch sự bắt tay chú Kiên, còn mỉm cưòi:
- nge đại danh đã lâu.
Chú Kiên nhìn cả 4 ng ý tứ sâu xa, dừng rất lâu ở Lệnh Vũ, hoài nghi:
- cậu nghe danh tôi ở đâu?
Lệnh vũ đáp k nhanh k chậm:
- giang hồ thập nhất, kiên trì khó quên. Nói về đổ đấu ở vùng hạ lưu sông mê kong kia, ai có thể qua mặt Kiên Bát Tam anh cơ chứ?
Chú kiên đột nhiên phá lên cưòi, thái độ bỗng chốc thoải mái vô cùng:
- ha ha, cái tên đó đã đi vào quá khứ rồi, h tôi chỉ là 1 công dân của đất nước, nge theo chỉ thị đi tìm đồng nghiệp mất tích thôi.
Lệnh Vũ cũng k bắt bẻ, chỉ cưòi cưòi. Chú kiên thấy bên kia đã cơ bản làm quen, vội nói:
- tôi cũng mún giới thiệu cho mn 1 ng.
Nói đoạn, chú quay lại phía xe, hét to:
- tiểu hiên, xuống đây nào.
Chương 2:
Cửa xe bật mở đột ngột, nhưng do mở k đúng cách lại bị kẹt. Mn còn cảm thấy bùn cười, đến mở cửa xe jeep còn k bít cách, lại đến đây làm gì.
Chỉ nge trong xe 1 tiếng con gái nhỏ nhẹ gọi giúp đỡ. Tiếng nói làm 4 gã đàn ông có mặt chấn động toàn thân, k hẹn cùng nheo mắt lại tức giận.
Chú kiên k để ý thái độ bọn họ, liền lao tới, nhanh giúp đỡ ng trên xe. Chỉ lát sau 1 cô gái trùm khăn kín mít đã bước xuống, cả bước đi cũng hơi loạng choạng, k quen đứng trên cát, nhìn là biết lần đầu đến sa mạc. Cô gái đứng trụ vững trên cát rồi ms hé mở tấm khăn, lộ ra 1 khuôn mặt xinh xắn, bẽn lẽn nhìn mn. Chú kiên mỉm cưòi nhìn cô vẻ yêu chiều, nói vs những ng còn lại:
- đây là tiểu hiên, cháu gái tôi.
Thái là ng lên tiếng đầu tiên, giọng hắn lộ rõ vẻ chế giễu:
- k phải chứ chú hai, chúng ta đâu phải đi du lịch, sao lại dẫn theo 1 cô tiểu thư sợ nắng sợ gió thế này. Nói thật chứ, tiểu hiên em gái à, e có trùm kín cỡ nào cũng vậy thôi, đã tới đây thì da e xác định là đen như cục phân trâu rồi.
Tiểu hiên ngơ ngác nhìn Thái nhưng cũng k trl. Chú kiên cưòi dàn hòa:
- xl mn đã k nói trc, nhưng chuyến này tôi phải dẫn theo con bé. Nó chính là ng sẽ dẫn chúng ta tới thành cổ tinh tuyệt, k có con bé, chúng ta k đi dc đâu.
Hắc bĩu môi xem thường nhưng cũng k cho ý kiến, thập tứ vội hỏi:
- cái cô tiểu hiên tiểu hành gì đây trông là biết ms khiêng từ trong tủ kính ra, đi thám hiểm sợ còn chưa thử lần nào, từ khi nào lại biết cả đường đến thành cổ chứ?
Chú kiên liếc thấy tiểu hiên vẫn im lặng, k có vẻ phật ý, mỉm cưòi giải thích:
- toàn bộ nội dung bức tranh lụa dẫn đường đến thành cổ đều nằm trong đầu con bé này. Đừng trông vậy mà lầm, con bé là em gái của trưởng đoàn khảo cổ Dĩ Phong mà tôi và các cậu định đi tìm đấy. Dĩ Phong đã để lại thông tin trong máy vi tính cho con bé, nên nó là ng duu nhất biết cách tiếp cận cổ thành. Chuyến này con bé muốn theo tìm anh trai, tôi k ngăn dc, thôi đành chịu.
Thái cưòi chế giễu:
- em gái ơi, biết đường thì cứ ns vs ng lớn, chứ e đòi đi theo, vs bản lĩnh của e có khi mạng cũng chẳng còn mà về.
Tiểu hiên ngơ ngác nhìn thái tựa như k hiểu ý, k có vẻ tức giận hay buồn lòng. Thập tứ vội hỏi:
- trông phản ứng con bé cứ chậm chậm làm sao ấy, nó bị thiểu năng à?
Chú kiên nhìn tiểu hiên vẻ bất đắc dĩ, thở dài:
- bth nó rất lanh lẹ, chỉ là... sau khi biết dc chuyện về anh trai, nó bị sốc, đến h cũng k biết đã ổn chưa nữa.
Nói đoạn, chú quay wa ns vs tiểu hiên:
- tiểu hiên, con kể cho bọn họ nge đi.
Tiểu hiên nhìn 4 ng trc mặt, đôi mắt to trong trẻo k 1 cảm xúc, chầm chậm lắc đầu. Chú kiên đành trl thay:
- đường đi thì tôi cũng biết sơ bộ rồi, nhưng sách lụa vốn rất khó hiểu, huyền cơ trong đó chỉ có tiểu hiên là nắm rõ. Chúng ta đều hiểu biết đường k phải là yếu tố quyết định, mà cái ẩn ý trong từng hòn đá, viên gạch của thành cổ, hay nói thẳng ra là thuật phong thủy chi mộ, chỉ có những ng chuyên nghiên cứu ms hiểu dc. Tiểu hiên là sv khoa kiến trúc, phong thủy đã tiếp xúc nhiều rồi, có thể giải nghĩa sách lụa cho chúng ta, mà lúc nguy cấp, cũng có thể tầm long điểm huyệt như mô kim hiệu úy xưa kia.
Lệnh vũ bỗng lên tiếng:
- phong thủy ở trường chỉ chuyên nghiên cứu dương trạch xây nhà cho ng sống, hầu hết đều là kiến thức thời nay, vs những thành cổ đã ngàn năm tuổi như tinh tuyệt, cô có nắm dc k?
Tiểu hiên đột ngột nhìn chăm chăm vào hắn, đôi mắt khó dò, hồi lâu sau ms chầm chậm gật đầu. Thái bực mình:
- trl cũng lâu, làm gì cũng lề mề, thật k biết làm dc cái gì.
Chú kiên bắt đầu hơi bực mình:
- dù sao nó cũng là cháu gái tôi, cho dù có vô dụng đi nữa, thì cũng k đến phiên các cậu xài xể như z.
Thái chưng hửng, thấy mình đúng là hơi quá đáng lại đi móc mỉa 1 đứa con gái nhỏ hơn mình đến 10t, tự nhin ngại ngùng, k nói dc thêm gì. Vẫn là Lệnh vũ đáp:
- anh kiên, cùng là dân trong nghề, tôi cũng sẽ k khách sáo mà ns thật, nếu bản lĩnh k có, chiếu cố giúp đỡ cho nhau còn khó, tôi k đảm bảo dc tính mạng cô bé này.
Chú kiên cũng k miễn cưỡng:
- chuyến này ns nguy hiểm cũng k hẳn là nguy hiểm, nhưng các cậu yên tâm, cháu gái tôi tôi sẽ tự trông nom.
Chương 3:
Nghỉ ngơi 1 đêm chuẩn bị trang bị và bàn bạc kỹ lưỡng xong, tảng sáng mn đã nhổ trại lên đường. Cùng đi còn có thêm 1 anh chàng ng tây tạng bản địa thông thuộc đường băng qua sa mạc hắc hải gần nhất, ngoài ra cả đội gồm 6 ng vẫn giữ nguyên như cũ. Vào sa mạc, mn đổi phương tiện sang lạc đà, tất cả trang bị mang dc thì mang trên ng, còn vật nặng như thang rết của Xả Lĩnh hay thiết bị chiếu sáng và bắt sóng gprs để liên lạc đều để trong ba lô lớn do 1 con lạc đà khác mang đi.
Đoàn ng chầm chậm di chuyển, tất cả đều học theo dân bản địa quấn khăn quanh mặt mũi kín mít, lầm lầm lũi lũi tiến tới. 4 ng bọn lệnh vũ trộm mộ thành thói, cái gì cũng đã kinh qua, cưỡi lạc đà k thành vấn đề. Kiên gia bôn ba nhiều năm đã quen, sa mạc cũng đã từng đến, lạc đà k làm khó ông. Chỉ duy tiểu hiên lần đầu cưõi lạc đà, lại k có thời gian làm quen, ngồi nếu k rơi xuống thì nằm rạp trên lưng, kẹp chặt bướu con vật làm nó kêu rống lên, nhiều lần làm đoàn lỡ việc. Hắc và lệnh vũ k ns gì, nhưng thái và thập tứ k nhịn dc châm chọc vài câu. Anh chàng dẫn đường tên A đản k biết mục đích chuyến đi của bọn họ, chỉ nghĩ là du khách thông thường mún trải nghiệm vượt sa mạc, chỉ cưòi nói:
- các anh ở xa đến biết cưỡi lạc đà là rất giỏi rồi, chứ cô gái này vừa học mà đã tiếp thu rất tốt, hơn nữa ngã mấy lần dù đau mấy cũng k kêu, tôi thấy mn phải khen ngợi chứ sao lại liên tục chê bai cô ấy vậy? Lần đầu của các anh chắc cũng k khá hơn là nhiêu còn gì.
Thái nhớ tới lần đầu mình cưỡi cái giống kỳ quặc này, chỉ thấy đầu ong ong, toàn ngã ra cát, có khi còn suýt bị giẫm chết thì hơi thông cảm, cũng k mún ns nữa. Chỉ duy thập tứ tuổi nhỏ nóng nảy, k nhịn dc lâu, đáp trả:
- chúng tôi là đoàn lữ hành chuyên nghiệp, nào phải du khách tập tành khám phá. Vượt sa mạc này là mục đích chính, còn bao nhiu khó khăn phải vượt qua, tới cái việc cưỡi lạc đà còn làm k xong thì làm sao mà hoàn thành dc kế hoạch?
Thập tứ miệng lưõi bỗ bã khó nge, a đản sợ tiểu hiên buồn, định ns vài câu đỡ, khẽ liếc qua chỉ thấy cô chẳng bùn để ý, vẫn tập trung vào việc cưỡi lạc đà của mình, lòng bất giác thấy ngưỡng mộ. Có câu miệng mắng thì tai liền nge, nhưng mấy ai chịu dc châm chọc mà k tức giận? K tránh dc lại cãi vã đôi co, thế thì cả 2 miệng cùng nói và 4c tai đều phải nge, thật khổ sở.
Nghĩ vậy, hắn cũng chỉ cưòi cười k ns. Khổ chủ đã k để ý, hắn cần chi tìm cực khổ.
Thập tứ thấy k ai tiếp lời, mất hứng, cả đoạn đường sau cũng chẳng đếm xỉa tiểu hiên có ngã hay làm lạc đà chạy loạn lên hay k. Cả đoàn đi liên tục 3 ngày, chỉ có lệnh vũ và kiên gia trò chuyện, chủ đề chủ yếu là phong cảnh những nơi họ từng đi qua, vì kiên kỵ a đản nên k hề nhắc gì đến hắc hải và tinh tuyệt. Ban đêm đoàn dựng lều nghỉ ngơi, ăn uống xong thì ngồi quanh đống lửa nhấm chút rượu kể chuyện phiếm. tiểu hiên dc riêng 1 lều đơn, xong bữa về lều là ngủ, k tụ tập ăn nhậu như những ng đàn ông kia, cũng k làm gì khác. Cô trở thành ng ít lời nhất trong đoàn, hơn cả hắc bth k ns nhưng rượu vào thì bắn như súng liên thanh. Lệnh vũ do có lòng nghi ngờ đã để ý cô mấy ngày, thấy đúng là do ban ngày thể lực cô hao tổn quá nhiều, tuy k mở miệng than vãn nhưng nét mặt vốn thanh thoát trắng ngần h đã sạm đi vì mệt mỏi, nên ban đêm cô k thể làm gì khác hơn là đi ngủ. Cũng k ai bảo cô trực gác, mn dần quen trong đoàn có 1 cô gái yếu đuối nhưng lại rất cứng đầu, ai ns gì cũng kệ, cứ kiên quyết làm theo ý mình. Vô hình chung mn cũng có ý bao bọc, cả thập tứ vốn mang thái khinh thường sang lén lút lo lắng. Nhưng mặc kệ ai có làm gì ns gì, tiểu hiên như ở trong thế giới riêng, trừ khi kiên gia nhắc nhở gì đó cô ms sực tỉnh lại, đáp dạ, rồi lại thả hồn đi đâu đâu.
Sáng ngày thứ 4, đoàn vừa nhổ trại đi dc vài bước thì gió cát thốc tới mù mịt. A đản đổ mồ hôi lạnh ns:
- k xong, bão cát đến r. Chúng ta phải tìm nơi lánh đi k thì sẽ bị chôn sống mất.
Mn đều hiểu sự kinh hoàng của bão cát sa mạc, trừ sói săn mồi, bão cát là thứ đáng sợ nhất của vùng đất này. Nhưng xung quanh tạm thời k có ốc đảo, cũng k có nơi nào tạm lánh dc, bão cát ns đến là đến, k ai trở tay kịp.
Kiên gia thấy gió thốc tuy rất mạnh nhưng k dai, đoán chừng Chương 3.1
Là bão k kéo dài, liền đề ra chủ ý tụ tập lạc đà lại đắp cát thành đụn chui vào tránh bão. A đản cũng đồng ý hqa nhìn sao thấy thời tiết này tuyệt đối k thể có bão quá lớn, liền nhanh tay nhanh chân vung xẻng đào hố đắp cát. Mn ai cũng tích cực làm, tiểu hiên mún giúp nhưng bị thập tứ bài xích, chỉ đứng 1 bên nhìn.
Gió càng thổi càng mạnh, cát xốc qua ng đau rát, tất cả k hẹn mà cùng kéo khăn trùm che kín ng lại chỉ chừa mỗi đôi mắt. Lát sau đụn cát đào dc đã cao gần 3m, có lạc đà và vài khúc lều trại đỡ khung chịu lực tương đối chắc chắn, mn cùng lánh vào bức tường đằng sau, nín thở chờ đợi.
Chỉ thấy đột nhiên gió rít gào như sư tử gầm, từ đằng xa 1 cơn bão cát mịt mù tràn tới che khuất mọi thứ, k còn nhìn rõ đường đi. Nấp đằng sau bức tường cát, cả đoàn k ai ns 1 tiếng nào, căng thẳng hy vọng tường đừng vỡ. Lúc này mà gió cát thổi mạnh hơn nữa, tất cả chỉ có thể chấp nhận bị chôn sống k thoát dc. tầm 15p sau bão tan, cát đã cao hơn gần 2m so vs lúc đầu, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. May mà tường đào gấp vừa hay hơn dc cao độ cát lấp, nếu k thật chẳng biết hậu quả sẽ thế nào. Thái nhìn 1 lượt tất cả mn thấy mặt mày ai cũng dãn ra yên tâm, nhìn đến tiểu hiên thì đực mặt ra. Đến lệnh vũ cũng phải chú ý đến cô, hắn cưòi nhạt nói vs kiên gia:
- cháu gái anh thật lạc quan.
Kiên gia nhìn đứa cháu gái tựa đầu vào chân con lạc đà gần nhất đã thiu thiu ngủ tự lúc nào, chỉ biết cưòi khổ đánh thức cô dậy. Cô gái giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mn đều nhìn mình thì bẽn lẽn cúi gầm đầu xuống. Kiên gia thở dài:
- bão cát tan rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển thôi.
Mn tiếp tục theo con đường a đản dẫn đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro