Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa tầm tã. Mái nhà lợp tôn, mưa rơi nặng hạt như thể bom rơi trên đầu, nhưng ng trong nhà vẫn im lặng trầm tĩnh tựa như ko màng đến sự ồn ào của thời tiết ngoài kia.
Ánh đèn cầy leo lắt in trên vách. Cửa sổ đều dc đóng lại tránh gió, ko khí có chút gì đó tĩnh mịch vô thường.
Trong nhà k có vật dụng gì đáng giá. Ở giữa kê 1 cái bàn, xung quanh đều là ụ rơm, 3 ng đang ngồi vây lấy bàn, xung quanh 1 số ng mặt mũi khuất trong bóng đêm đèn dầu ko tỏ, đứng dựa tường. Mùi khói thuốc nồng nặc nhưng ko 1 ai muốn mở cửa sổ.
1 ng ngồi cạnh bàn lên tiếng:
- Thật sự đã chết hết?
Ng bên cạnh đáp lại:
- gprs mang theo ng ko hoạt động, tín hiệu lân quang cũng ko rõ. Từ lúc bọn họ bước vào sa mạc Hắc hải đã 3 tháng, nguồn nước có thể dựa vào sông ngầm mà bổ sung, nhưng lương thực e là đã cạn. Nếu ko phải gặp bất trắc giữa đường thì cũng đói quá mà chết rồi.
Ko khí trầm mặc 1 mảng, lát sau có ng đáp lời:
- hắc hải ko phải là 1 sa mạc chết, có thể họ đã tìm dc nguồn thức ăn khác bổ sung. Đại Hùng ko phải người vô dụng, hắn cùng chúng ta vào sinh ra tử bao nhiu lần, ai cũng biết hắn ko phải loại ng sẽ chấp nhận an phận mà chết đói.
1 giọng nói khác phản bác:
- hắc hải ko phải là sa mạc chết, nhưng tất cả ng từng tiến vào đó đều chết. Thứ chết k phải sa mạc, thứ chết là ng. Đó là 1 lời nguyền.
- nói nhảm, làm gì có quỷ thần quấy phá, làm nghề chúng ta nếu tin ma quỷ thì đã phơi thây k biết bao nhiu lần.
Nhìu ng chực lên tiếng tranh luận tiếp, nhưng 1 giọng nói khác đã lớn tiếng lấn át tất cả, chính là ng đã lên tiếng ban đầu:
- tên trưởng đoàn dẫn đầu là ai?
1 mảng trầm mặc bao trùm, ko ai biết cách trl. Hồi lâu mới có 1 giọng nữ rụt rè vang lên:
- ca, hắn tự xưng là Dĩ Phong, làm việc ở hiệp hội khảo cổ tp Trung Lưu. Lần này hắn cầm tài trợ của chính phủ đến hắc hải tìm thành cổ của người Tiên Ti, chính Đại Hùng giới thiệu hắn đến vs ng của ta. Còn việc tại sao Đại Hùng lại quen hắn ko ai biết.
- tiên ti? - ng kia hỏi lại - từ bao h trong hắc hải lại có ng tiên ti?
Giọng nữ kia đáp:
- hắn cầm theo quyển sách lụa cũ, trong đó chỉ ra vị trí của 1 tòa thành đã gần ngàn năm tuổi, bảo là của bộ tộc Tiên Ti đã suy tàn. Đại Hùng nói văn hóa Tiên Ti là 1 trong những nền văn hóa lâu đời nhất của chúng ta, chuyến lần này đi nhất định phát tài lớn, liền chiêu mộ 1 số ng đang rảnh rỗi mang trang bị đi theo tên Dĩ Phong đó vào hắc hải, kết cục đã 3 tháng k way trở lại. Lúc đi hắn rất tự tin nên ko mang theo nhìu vũ khí, dự định lâu nhất cũng 1 tháng là trở về, kết cục lại mất tích lâu như z. Gprs ko hoạt động cũng đúng đi, nhưng tại sao lân quang lẫn Xà mi truyền tin cũng k thấy đâu?
Tất cả mn đều ko trl, ko khí có phần bức bách. Hồi lâu, vẫn là ng kia lên tiếng:
- Đại Hùng đã mang đi 1 nửa nhân số của chúng ta, dù thế nào cũng k thể để ae cứ thế mà mất tích. Những ng hiện h ko có hoạt động nào khác chuẩn bị 1 chút, 3 ngày nữa chúng ta vào hắc hải tìm ng.
Giọng nữ kia vội phản bác:
- nhưng ca, chúng ta k có bản đồ, lại k có ng dẫn đường, vào hắc hải có khác gì nộp mạng? Ng ko tìm dc, có khi bọn họ thoát ra dc lại phải đi tìm chúng ta.
Ng kia trầm mặc ko đáp, đây đúng là khó khăn khó giải quyết nhất. Thân phận của bọn họ ko thể lộ mặt vs chính quyền, tử vong mất tích cũng k thể nhờ đến trợ giúp của ai khác, tất cả mọi sự đều là tự lực cánh sinh. Nhưng sức ng có hạn, có nhìu thứ k phải chỉ bằng bàn tay là làm dc, trong đó có sự bất lực k nói nên lời này.
Giữa lúc đó, bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa dồn dập. Ng đứng gần cửa nhất vội với tay mở, 1 ng mặc áo mưa lợp bằng lá dừa lập tức ào vào, kéo theo cả vũng nước rỏ đầy sàn. Hắn vứt áo mưa ra ngoài, tiện tay khép lun cửa lại, cũng k lau chùi nước trên ng, trực tiếp bước thẳng đến cái bàn kê giữa phòng, vừa đi vừa lắc mái tóc ướt nhẹp làm vung vãi nước tung tóe. Những ng xung quanh cũng đã wen ko nề hà, ai tránh dc thì tránh wa 1 bên cho hắn di chuyển, ai xui thì ăn cả đống nước vào ng, cũng k phàn nàn.
Càng đến gần bàn, ánh lửa làm hắn ấm áp, hắn cười cười vs mn:
- các cậu muốn tìm Đại Hùng? Tôi có kèo đây, kèo ngon.
1 ng hỏi hắn:
- Hồ ca, nói thế nghĩa là sao?
K lẽ Đại Hùng đã liên lạc lại vs a?
Hồ ca lắc đầu, đôi mắt đen lấp lóa trong đêm, ai wen nhìn hắn đều biết biểu cảm này chỉ xuất hiện khi hắn sắp kiếm dc 1 món béo bở. Đây nhất định là 1 phi vụ khác.
- cái lão chính phủ ấy nhỉ, thương tiếc công dân lương thiện mãi k thấy tên phong phong kia trở về đã cử 1 nhóm khác đến hắc hải tìm ng. Trưởng đoàn lần này từng là 1 ng trong nghề, rút kinh nghiệm từ ng đi trc sự lợi hại của hắc hải liền tìm đến tôi mà thương lượng. Lão cũng là dân cùng nghề, biết chúng ta cần cái gì, ngoài tiền công chính phủ trả, miễn k làm hư hại di chỉ, cái gì đem đi dc đều là của ta.
- Nhưng 1 thành phố cổ thì có gì cho chúng ta đem đi? - 1 ng phản bác.
Hồ ca mỉm cười:
- thành phố đi liền vs văn minh, tất cả đều sinh ra tại đó, chết đi đều ở đó, có cái gì k mang dc. Huống chi nền văn minh Tiên Ti đã 2 ngàn năm tuổi, tùy tiện lấy 1 cái chén ở đó cũng bán giá bạc triệu.
Có tiếng ng ồ lên suýt xoa, ko khí như dc hâm nóng lên. Mưa cũng nhẹ hạt dần, dường như sự căng thẳng lúc nãy đã k cánh mà bay. Hồ ca nhìn lướt wa mn, cuối cùng dừng ở ng kia, cười nhẹ:
- sao, a thầu hay k?
Ng kia trầm mặc, đôi mắt tối dần, k vui cũng chẳng buồn, chỉ gật đầu:
- tiền thì phải lấy, nhưng ng cũng phải tìm dc. Sống phải thấy ng, chết phải thấy xác.
Đã 2 ngày nay, bưu kiện cứ gửi tới nhà liên tục. Cơ hồ sáng nào bước ra cửa, cô cũng nhìn thấy dưới chân mình 1 thùng giấy nhỏ. Kích thước thùng cứ to dần, hnay là ngày thứ 3, cái thùng lại to hơn nữa, đã bằng cái thùng chứa nồi cơm điện r.
Cô nhìn trên đầu thùng dán mảnh giấy trắng. K phải lần đầu nhận chuyển phát nhanh, mẫu biểu tên ng gửi dán trên thùng này rất quy cách như mọi gói chuyển phát khác, có điều tên cty để trống toàn bộ, chỉ ghi ng nhận, k ghi cả ng gửi.
Cái thùng này dc chuyển đến lúc nào trong đêm cô cũng k biết, nhưng thật sự rất mờ ám, vì hàng to như z mà k gọi cô ra ký nhận. Nếu k phải ghi tên cô, cô cũng đã mang vứt ra thùng rác cuối phố r. Nhưng cái tên cô dc viết rất ngay ngắn trên thùng, mà cô còn nhìn k lầm, đó là nét chữ của anh trai mình. Chữ anh trai cô rất tháo, lúc viết nhanh mơ hồ k ai đọc dc, chỉ có cô hồi nhỏ thường phải giúp anh làm bài nhìn mãi, cơ hồ mới đọc dc 1 chút. H nét chữ wen thuộc này lại ghi tên cô, cô k thể vờ như k biết dc.
Nghĩ nghĩ, cô lại thở dài, cúi xuống gồng ng vác cái thùng vào nhà. Đồ bên trong k nặng lắm, tầm 5 ký, cô trộm nghĩ có khi anh trai đi xa sợ cô k chịu nấu cơm, gởi về 1c nồi cơm điện thật.
Cô đạp cửa, để thùng cạnh 2 thùng khác, đều chưa khui, rồi mới khóa cửa lại đi học.
Trên đường đi học, cô vừa đi vừa nghĩ, tối nay mình cứ mở hết chúng ra xem sao. Có là bom thì cũng phải nổ từ lâu r, còn là nồi niêu xoong chảo thì lại xài dc cũng nên. Sở dĩ cô k mở từ trc, vì cô nghĩ đây là đồ của anh trai. Anh trai cô thường đi vắng, đồ ngta gửi đến a rất nhìu, có khi ghi tên a nhận, cũng có khi ghi tên cô. Khi a đi vắng thì cô ký nhận giúp, còn lại, cô k bao h tò mò đó là gì. Nhưng anh trai cô đã đi 3 tháng nay r, 1 chút tin tức gửi về cũng k có. Đây k giống tác phong của a, cô mơ hồ cảm thấy mọi chuyện k ổn, nhưng cô vô phương tìm hiểu, manh mối cũng chỉ có thể nằm trong mấy cái thùng kia thôi.
Nhưng tò mò k phải cá tính cô. Đồ của anh trai cô k can thiệp bao h, 1 phần cũng do tính chất công việc của a. Tùy tiện mở những thứ đó ra có khi bị dọa chết k chừng.
Mải nghĩ, cô đã đến trường lúc nào k hay. Hnay là h của lịch sử mỹ thuật phương đông, cô vốn k phải sv chăm chỉ, thường mấy h này là cúp tiết, nhưng hnay cái thùng làm cô hơi bất an, cô muốn ngồi ở nơi đông ng 1 chút để cân bằng tâm trạng.
Đang rảo bước dọc hành lang đến tầng 5, bỗng 1 ng kéo tay cô lại. Xung quanh khá đông, cô bị kéo va trúng vài ng khác, va chạm mãi mới đứng yên dc, cô nhìn thấy là chú Kiên. Chú Kiên tướng khá cao, ng rất vững, tuy đã quá tứ tuần nhưng phong độ vẫn như trc. Làn da chú có phần sạm đi so vs lần trc cô gặp, nét mặt lại có vẻ khổ sở. Cô nhíu nhíu mày, hỏi:
- sao chú lại ở đây?
Chú đảo mắt nhìn xung quanh vẻ đề phòng, cuối cùng kéo cô đi, vừa đi vừa nói:
- cháu đi theo chú 1 lát.
Chú Kiên kéo cô ra 1 góc vắng ng. Trường dh lúc nào cũng có ng, mún tìm góc vắng, chú chỉ có thể chọn hẻm tường cạnh nhà vs nam. Nhà vs nam là nơi mất vs nhất, mấy tên con trai thường thix đi lung tung bên ngoài, hiếm khi vào đúng chỗ, mùi xú uế bốc ra khắp mọi ngõ ngách. Cô vừa bịt mũi vừa nhìn chú Kiên vẻ thắc mắc. Chú Kiên cũng k chịu mùi này dc lâu, mũi nhăn tít lại, chửi ầm lên:
- cmn sv trường cháu ăn mắm tôm mà sống à, thối hơn cả mùi xác chết.
Cô nhún nhún vai cười k cho ý kiến. Chú Kiên chửi đổng thêm vài câu nữa r mới nói:
- chú có tin tức của anh cháu. 1 lát nữa tan học cháu theo chú đi đến 1 chỗ.
Nge có tin của anh trai, cô lập tức hỏi:
- a cháu sao rồi, a ấy có khỏe k?
Chú Kiên lộ ra biểu cảm khó xử, né tránh ánh mắt cô, chỉ trl bừa:
- bao h cháu tan học?
Cô chăm chú nhìn chú, biết k hỏi dc gì đành đáp:
- thôi hnay cháu cúp. Chú mún đi đâu, cháu đi vs chú.
Chú Kiên cũng k làm vẻ phụ huynh nghiêm túc la mắng, lập tức nắm vai cô kéo đi, thật sự là chuyện cấp bách r. 2 ng ra cổng, chú ngoắt 1 chiếc mer đen đến, mở cửa để cô vào trc rồi theo vào. Trong xe chỉ có tài xế ngồi lái, cô vừa ngồi chưa vững, xe đã lao vụt đi.
Trong xe hơi yên ắng, cô kín đáo quan sát 1 chút, ko phát hiện gì k ổn, trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ. Cùng là đồng nghiệp sao số phận lại khác xa vậy. Chú thì có mer đen, anh trai cô đến cái xe toyota cũng k có, cả ngày toàn đi ké xe cơ quan, lúc nào đến rước cô đều tiện tay nhét lun cô vào xe công việc, ngồi thống khổ vô cùng.
Chú Kiên là đồng nghiệp của a, cũng xem như khá thân vs 2 ae, thường đi ăn chung. Lúc anh trai cô đi vắng, chú Kiên là ng hay chiếu cố cô nhất, nên cô khá tin tưởng ng này.
Trong xe k im lặng lâu, chú Kiên là ng lên tiếng đầu tiên:
- đt chú hỏng mất, k nhớ dc số của cháu, đành phải tới trường.
Cô gật gật đầu hỏi lại:
- anh trai cháu sao r?
Chú Kiên trầm ngâm 1 chút như lựa lời, r mới nói:
- anh trai cháu tham gia 1 dự án khá khắc nghiệt... lúc đầu còn liên lạc gửi tin tức về, h thì k có tung tích gì nữa.
- cái gì? - cô cơ hồ nhảy dựng lên. Cô k có tin tức của a cũng dễ hiểu, cô k thuộc phạm trù công việc tuyệt mật của họ, nhưng cả chú Kiên cũng k nắm dc, thật sự cô k biết nghĩ sao.
Chú Kiên cũng lộ vẻ khó xử, gãi gãi cằm, nói:
- về việc này chú cũng k biết giải thích vs cháu sao. Chú chỉ có thể hỏi cháu, cháu có tin tức gì của nó k? Nó có để lại manh mối nào ko?
Cô nhớ tới mấy cái thùng ở nhà, bth thì cô sẽ nói, nhưng bây h cô có cảm giác k dc tự nhiên. Trực giác của cô rất nhạy, cô quyết định k nên nói gì, mặc dù cô cũng chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy như z.
Cô lắc đầu, lại hỏi tiếp:
- rốt cuộc thì lần này anh ấy đi đâu? Anh ấy tìm cái gì?
Chú Kiên nhìn cô, tròng mắt hơi đảo, hạ giọng:
- anh cháu tìm kiếm thuật trường sinh.
Cô gần như lao về nhà, mở cửa, khóa trái rồi xộc đến đống thùng giấy cạnh bên, muốn xé niêm phong. Nhưng cô quyết định ngưng lại, hít 1 hơi mạnh giữ bình tĩnh rồi mới bắt đầu mở thùng.
Trời đã tối, xung quanh khá yên tĩnh, cô chọn cái thùng nhỏ nhất cũng như dc gửi sớm nhất mở, chỉ thấy bên trong có 1 cuốn sổ da. Cuốn sổ đầy cát, vừa mở ra là có cát rơi xuống, như thể mới bị kéo lên từ hố cát nào đó. Có điều cuốn sổ rất mới, là loại sổ ghi chép anh trai cô hay dùng.
Cô lật vài trang thấy toàn chữ viết tháo, xem lướt wa như chữ ng ngoài hành tinh, anh trai cô đúng là vĩnh viễn k sửa dc tật. Mún coi hết đống chữ này phải soi dưới mặt trời, thủ thêm cái kính lúp cộng vs 1 cái đầu thật bình tĩnh, nếu k chỉ vài trang là xé mẹ nó luôn.
Cô quyết định để khi nào tìm dc kính lúp thì đọc sau, mở đến cái thùng thứ 2. Thùng thứ 2 khá nặng, vừa mở ra cô chỉ thấy 1 cặp vòng. Cặp vòng đeo tay k to nhưng lại để trong cái thùng khá to, ko gian trống còn lại nhét đầy bông vải, có lẽ sợ làm hư cặp vòng. Cô thấy cặp vòng làm bằng chất liệu khá lạ, đục đục lại ko có vân, tổng thể màu xanh như mã não nhưng lại hơi ngả sang tím biếc. Kiến thức về đồ cổ của cô rất tệ, nếu có anh trai ở đây đã k sao, đằng này chỉ mỗi cô k đủ sức tìm lai lịch chiếc vòng.
Cô mặc kệ cặp vòng, mở tiếp chiếc thùng thứ 3. Vật bên trong làm cô lạnh ng. Đó là 1 pho tượng đầu ng bằng đá đen, biểu cảm vô cùng thống khổ lại sinh động như thể 1 ng thật đang đau khổ. Ng này là nam hay nữ k rõ ràng, nhưng nhất định lúc đang đau đớn nhất đã dc ngta tạc tượng lại, mà lại chỉ tạc mỗi cái đầu.
Cô k dám nhìn lâu vội khép miệng thùng, dán tạm băng keo lại rồi mới cầm quyển sổ ra salon ngồi. Quyển da dê cô k mở vội mà nhớ lại lời chú Kiên nói ban sáng. Anh trai cô đang đi tìm thuật trường sinh thông qua 1 quyển sách lụa cổ. Tất cả manh mối đều chỉ đến sa mạc Hắc Hải ở Tây Tạng, khi cả đoàn đến đó, hết tuần đầu thì mất hẳn liên lạc. Ban đầu ai cũng nghĩ đoàn làm việc k có thời gian truyền lại tin tức, thêm nữa điều kiện khắc nghiệt k cho phép, nhưng 2 tháng r 3 tháng họ vẫn chưa trở về. Cấp trên lo lắng đành lệnh cho chú Kiên vào sa mạc tìm ng. Nhưng sách lụa thì anh trai cô giữ, ko ai biết lộ trình, bọn họ mới tìm cô hy vọng biết thêm về những nghiên cứu của anh nhằm có thêm nhiều manh mối để tìm ng.
Nhưng anh trai cô k có thói wen sử dụng máy tính lưu trữ, tất cả tư liệu đều nằm trong đầu a ấy. Nếu mún có manh mối, có lẽ nằm hết ở quyển da dê ghi chép này.
Nhưng tại sao bây h thứ này mới gửi tới, mà lại gửi cho cô, k phải gửi đến viện? Cô là ng ngoài cuộc k biết gì, có thể sử dụng những tư liệu này theo kiểu gì đây? Hay anh trai cô có dụng ý riêng, k mún ng trong viện bít dc? Thuật trường sinh a ấy tìm kiếm rốt cuộc là gì, a đã tìm thấy chưa, và a có mún chia sẻ ko?
Cô nghĩ đến thần ng, k để ý bìa quyển da dê ngày càng bạc màu, như thể mực in đang bay dần, mang bí mật tan biến vào hư k.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro