Chap 4 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã chật vật kéo vali của mình lên máy bay , hôm nay gã về rồi , trở lại Việt Nam , về với các đồng đội về với ngôi trường gã từng lớn lên

Một niềm hạnh phúc len lỏi trong trái tim lạnh lẽo của gã thoát chóc bật cười như một thằng ngốc , gã phải thừa nhận rằng gã đang rất nôn nao

***

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay , cuối cùng cũng đáp xuống , gã lại phải chật vật kéo vali xuống và đeo vội cái kính râm dù sau đã lâu không gặp tất nhiên phải cho mấy đứa em kia thấy mình oách hơn xưa

Ra khỏi cách cổng kia gã đã thấy cái tay của Văn Toàn vãy vãy còn có cả tiếng hét của Hồng Duy sau đó là một người con trai quay lưng với gã có mái tóc dài tới gáy mà gã chẳng nhận ra là ai cả , gã đi tới gần người ấy vỗ nhẹ vào vai người đó , người đó giật mình quay lại sau đó ôm gã chặt cứng 
- Nhớ mày quá lâu quá không gặp !

Cái giọng nói này gã chẳng thể nào quên được là.....Tuấn Anh

- Em nhớ anh quá hu hu..

Sau đó gã cảm thấy một vận nặng như cục đá treo lên người gã

- Hu hu nhớ mày quá cơ ! Cơ mày qua bên ấy có gặp người lạ của tao không ?

Văn Toàn ôm lấy gã tỏ vẻ nhớ nhung nhưng sau đó lại...

- Người lạ của mày nổi tiếng thế giới đấy làm sau mà một cầu thủ như tao gặp được !

- Thôi nào về Học Viện anh em chờ mày về đấy Trường !

Tuấn Anh lên tiếng sau đó cuộc hỗn chiến kết thúc cả 4 cùng trở về Học Viện

***

Đến trước cổng Học Viện đã thấy một nhóm người nhào đến ôm lấy gã bọn họ hỏi gã từ trên trời xuống dưới đất , gã choáng váng nhưng không thể giấu đi niềm vui trong ánh mắt tựa râu tồm của gã

- Trường đi đường xa cho cậu ấy về nghĩ ngơi trước đi !

- 7h tối nay , chúng ta sẽ làm một chầu tới sáng đấy tui mời đấy !

Gã vui vẻ bồi thêm một câu , sau đó tất cả giải tán ai làm việc nấy gã được Tuấn Anh đưa về KTX , sau khi vào phòng Tuấn Anh đưa cho gã chìa khóa :

- Phòng cũ của mày đấy !

- Ừ !

Tuấn Anh nằm ngang trên giường :

- Lúc mày ở bên đó có tốt không ?

Gã hơi giật mình :

- Cũng bình thường !

- Tao nghe mày bị cho vào nhóm cầu thủ dự bị của CLB GangWon !

Gã cứng họng chẳng nói gì ! Tuấn Anh thấy vậy chỉ cười cười

- Để tao giúp mày xếp đồ !

- Ừ cảm ơn mày !

****

Há há thiếu muối quá cho thêm một cho cho bớt nhạt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro