Chap 5 : Quyến Rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Đúng 7h tối gã cùng đồng đội tụ tập trước cổng Học Viện rồi hớn hở dắt nhau đi đến một quán nhậu cách xa học viện để tránh tai mắt chuyền thông cùng các thầy , việc rượu chè này đúng là không tốt cho những cầu thủ bọn họ

Đang nhậu dang dở đột nhiên chủ trầu Tồm ca hỏi một câu :

- Từ khi tôi trở về chẳng thấy Công Phượng đâu ! Cậu ta không ở học viện à ?

Một đồng đội của gã trả lời khi cầm một cốc rượu vừa uống vừa nói :

- Cậu ta nếu không có lịch tập nhất định sẽ ngủ từ sáng tới chiều , ai bảo cũng chẳng nghe chỉ nghe mỗi thằng Thanh !

Gã liếc mắt về phía Văn Thanh chỉ thấy cậu em cười xòe xòa :

- Chỉ là em và anh ấy thân hơn một tí thôi mà !

Gã gật gù như đã hiểu rồi lại tiếp tục cuộc vui cùng đồng đội

***

Bọn gã nhậu tới tận 11 giờ đêm , cũng may tựu lượng gã không tồi nên còn đủ tỉnh táo để trở về KTX

Đi ngang qua phòng 601 gã chợt nhận ra trên lan can có một bóng người mặt một chiếc áo thun trắng cùng quần sọt ngắn đôi mái tóc dài tận gáy gã cứ ngỡ là Tuấn Anh nên tới đằng sau vỗ nhẹ vào vai người kia :

- A...Cậu làm tôi giật mình đấy !

Gã chột dạ nhìn người trước mặt , lấp ba lấp bấp :

- À....tôi cứ....tưởng....

- Tuấn Anh chứ gì ?

- .....

- Hừ , người cậu toàn mùi rượu mới đi nhậu về sao ?

Gã gãi đầu gãi chẳng biết nói gì , nó quá bất ngờ đối với gã chẳng thể nào ngày hôm ấy và cũng chẳng thể nào ngờ sau khi 2 năm không gặp Nguyễn Công Phượng lại có thể nói chuyện với gã một cách thoải mái như vậy có lẽ....quên rồi chăng ?

- À....ừm....

- Có phải mắt cậu bé quá nên chẳng nhìn thấy đường về phòng của mình không hả ? Này để tôi đưa cậu về !

Nói xong liền nhảy xuống lan can kéo tay gã đi trong khi gã vẫn đang ngớ người ở đấy

- Ngơ cái gì mà ngơ , điiii !

- À....ừ

Phòng 610

Gã được Công Phượng đưa về tận phòng , anh còn tốt bụng xuống bếp pha cho gã ly chanh giải rượu , còn gã bắt TV lên xem cho đỡ chán

" Cạch " Công Phượng bước vào với một ly chanh đoạn anh cầm cái điều khiển tắt TV

- Ơ hay ngủ rồi sao không tắt TV nhỉ ?

Lương Xuân Trường nằm trên giường trên đầu bóc khói ngư núi lửa sắp phun trào , gã biết đây là trò đùa của tên tiền đạo đáng ghét kia

- PHƯỢNG!!!!

Ngay khi Công Phượng vừa đặt ly chanh trên bàn gã liền nắm lấy cánh tay anh kéo lại anh theo đà mà ngã lăng xuống giường , nhưng ngay lập tức bật dậy mặt đối mặt với gã , giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai gã

- Có chuyện gì ạ ?

- Cậu quả thật rất quyến rũ !

Gã nói câu đó xong hận không thể tát cho mình hai bạt tai , tự rủa bản thân ngu ngốc biết chừng nào

Anh nhìn gã tia cười trong đôi mắt cũng đã biến mất thay vào đó là ánh mắt tựa như hàn băng chiếu thẳng vào người gã

Rất nhanh sau đó anh bật dậy khỏi giường , gã trong lòng hoảng loạn tưởng anh sẽ giận gã nhưng khi , giọng nói kia cất lên làm gã một phen hú vía

- Nếu như vậy chúng ta hãy chơi một trò chơi đi ! Cậu vừa bảo tôi rất quyến rũ mà !

Những hành động của anh sau làm đôi mắt của gã phải trừng thật lớn để chim ngưỡng

Gã giật mình khi chiếc áo thun rơi xuống sàn nhà , làn da trắng trần trụi cùng hai điểm nhấn kia làm yết hầu của gã trượt lên trượt xuống , gã không phụ nhận lòng ham muốn cùng chiếm đoạt anh đang nổi dậy trong gã

Anh tiếng tới gần và cưỡi lên đùi áp cái miệng đang há hốc kia áp vào đầu ngực mình Công Phượng công người trong cổ họng "ưm" một tiếng , gã nhiệt tình mút lấy đầu ngực người kia đến khi cảm thấy đầu có chút đau nhức thì mới buôn ra , môi anh áp lên môi gã phải một lúc sau anh chợt dứt khỏi nụ hôn làm gã có chút khó chịu , nhưng sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ kia vang lên :

- Cậu thua rồi !

Rồi sau đó nhìn vào thứ giữa hai chân của gã đã phòng lên tạo thành một túp lều nhỏ dưới lớp vải

Đến khi gã cảm nhận đùi của mình đã không còn sức nặng gã đã nhìn thấy anh đứng ngoài cửa cùng với cái áo khoác của gã

- Cho cậu mượn áo của tôi để giải quyết nổi buồn đấy

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro