Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 5 năm 2025

Hà Nội đã bắt đầu vào hạ. Những tia nắng gay gắt đầu mùa thoảng mùi bằng lăng tím, chiếu xuống hàng phượng vĩ, đỏ thắm cả một góc trời. Phượng đẹp thật, vẻ đẹp sắc sảo và rực rỡ, không kiêu sa như hoa hồng, cũng chẳng có hương thơm quyến rũ như hoa ngọc lan, phượng đẹp một cách vừa lộng lẫy lại vừa bình dị đến lạ thường.

Khẽ bước trên con đường trải đầy hoa phượng, Xuân Trường thẫn thờ. Không hiểu sao lại nhớ đến người đó. Mà kì thật cũng chẳng có gì lạ, tâm trí anh lúc nào chẳng nhớ đến người con trai đó, người con trai có nụ cười tràn đầy sức sống, đôi mắt to long lanh chưa bao giờ tắt đi hi vọng, xinh đẹp mà mạnh mẽ. Chẳng biết tự khi nào, hình ảnh ấy đã in sâu vào trong tâm trí anh. Anh nghĩ về nó như một thói quen, và anh cũng cố gạt nó đi như một nỗi ám ảnh. Phải, người con trai ấy, người con trai mang tên của loài hoa phượng, người con trai làm cho anh không biết nên yêu hay hận.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh. Xuân Trường khẽ nhíu mày, có chút chần chừ, cuối cùng anh vẫn quyết định bắt máy:

_ Alô, Minh hả? Chẳng phải anh đã nói là đang tới sao, em làm gì mà gọi mãi thế? - Xuân Trường trả lời, giọng nói có phần không kiên nhẫn.

_ Chẳng phải em lo cho anh sao? Từ lúc đó đến bây giờ đã hơn 1 tiếng rồi, anh chạy xe hay là đi bộ thế? Hay là anh lại đi gặp cái thằng khốn nạn đó, nó đã hại em và con anh như vậy, anh vẫn còn muốn day dưa với nó sao? - thanh âm phát ra có phần gắt gỏng.

_ Em nói chuyện gì kì cục thế? Em lại muốn gây sự gì nữa đây? Mấy tháng nay náo loạn như vậy còn chưa đủ sao? - Xuân Trường gắt lên, anh thật sự đang rất bực bội.

_ Bây giờ anh là đang trách móc em sao? Những chuyện xảy ra chẳng phải đều là do thằng khốn nạn đó sao? Nó hại con của anh và em không kịp chào đời, bây giờ anh lại còn mắng em? Anh muốn em chết anh mới vừa lòng đúng không? - Minh khóc nấc lên, giọng nói vừa ấm ức lại yếu đuối, khiến người ta không khỏi thương xót.

_ Được rồi, là anh sai. Anh không nên lớn tiếng với em như vậy. Mấy tháng vừa rồi nhiều chuyện xảy ra quá, anh có chút mệt mỏi, anh xin lỗi. Anh sắp tới bệnh viện rồi, em nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa rất có hại cho sức khỏe. - Trường hạ giọng khuyên nhủ, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi.

Xuân Trường thở dài, lấy tay xoa mái tóc không biết từ lúc nào đã trở nên lộn xộn, anh bước vội vào lại trong xe.

Phải, Nguyễn Công Phượng - đồng đội cũ kiêm người yêu cũ của Lương Xuân Trường - cũng chính là người đã nhẫn tâm đẩy Minh - vợ sắp cưới đang có thai 3 tháng của anh - từ cầu thang tầng 1 của bệnh viện xuống. 

_ Chết tiệt ! - Xuân Trường đấm mạnh vào vô lăng, như muốn trút tất cả sự bực tức tích tụ trong mấy tháng qua.

Xuân Trường lái xe với tốc độ cao hướng về phía bệnh viện thành phố. Khoảng 10 phút sau, anh đã đến nơi. Đậu xe ở tầng hầm, anh bắt thang máy đi lên tầng 6 của bệnh viện. Xuân Trường không biết có một cuộc hội ngộ bất ngờ đang chờ anh, một cuộc hội ngộ làm thay đổi tất cả.

HẾT CHƯƠNG 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người thấy chương đầu tiên thế nào? Hãy cmt cho mình chút ý kiến nhé! Lần đầu viết nên khá khó khăn, ý tưởng thì có nhưng không biết diễn đạt thế nào cho tốt hết =).

Chiều nay các anh đá nhưng mình bận không xem được nên mình quyết định up chương này để ủng hộ tinh thần các anh. Mong chiều nay các anh sẽ chơi thật tốt <3

~Enjoy ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro