Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chú thích : những dòng in nghiêng là suy nghĩ nội tâm của nhân vật nha mn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thang máy dừng lại ở tầng 6. Trường hít một hơi thật sâu trước khi bước ra. Không hiểu sao từ khi bước vào thang máy, trong người cứ nôn nao khó tả. Cảm giác nhói đau mơ hồ nơi lồng ngực khiến anh bất giác tỉnh táo hẳn.

Quái lạ, cảm giác này là sao chứ.

Cố làm cho tâm tình mình bình ổn lại, anh hướng những bước chân mình đến căn phòng 610. Bỗng một hình ảnh vụt qua đầu anh, trực tiếp làm cho thần trí đang cố bình tĩnh của anh bị phá vỡ.

Đó là một cậu con trai, độ khoảng chừng đôi mươi, dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn, làm cho người ta có cảm giác muốn bảo bọc yêu thương. Cậu trai có nụ cười thật đẹp, ấm áp và tươi sáng, như thể nếu cậu muốn nhấn chìm người đối diện vào dòng suối ấm nóng, đối phương sẽ tình nguyện bị nhấn đến ngạt thở cũng không muốn thoát ra. Cố tình ánh mắt cậu trai lại chỉ nhìn về một hướng, đôi con ngươi đen láy linh hoạt, trong vắt và sáng ngời, cảm giác như đứng giữa bầu trời đêm đầy sao, đẹp đẽ mà bình yên đến lạ thường. Cậu trai khẽ mấp máy môi nói điều gì đó, tuy biểu tình lúng túng ngại ngùng, lại không dấu được sự kiên định hiện lên nơi đáy mắt. Hình ảnh tốt đẹp như thế, đặt giữa cái nắng chiều hoàng hôn lại càng phá lệ rực rỡ.

Cậu ấy nói điều gì nhỉ ?

Anh nhận ra những lời cậu nói đã phai nhạt mất từ bao giờ. Anh cố gắng lục lọi lại trong ký ức của mình, lại phát hiện dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể nhớ lại, chỉ cảm giác được tựa hồ mình đã quên một điều rất quan trọng. Anh đã quên mất điều gì ?

Khung cảnh hoàng hôn vụt tắt, thay vào đó là màn đêm lạnh lùng.

Cũng vẫn là cậu con trai ấy, nhưng lần này cảm giác rất khác, cảm giác như đã trải qua cả chục năm. Dáng người cậu vẫn nhỏ bé, nhưng sự năng động ngày nào đã biến mất, cậu trầm tĩnh mà đơn độc, cậu trưởng thành. Rất dễ dàng nhận ra nét buồn sâu thẳm trong đôi mắt kia. Cậu nở một nụ cười, mang theo bất đắc dĩ cùng thất vọng, đôi mắt cậu ráo hoảnh, khẽ hít vào rồi thở ra, cậu cất tiếng nói gì đó. Rồi cậu quay bước đi.

Chết tiệt ! Cậu đã nói gì vậy ? Điều gì làm cậu trở nên như thế ? Đôi mắt kia vì sao chẳng còn nét vui tươi?

Đau. Vì sao lồng ngực lại đau như thế ?

Cảm giác đau nhói ngày càng rõ nét hơn làm anh phát điên. Anh điên cuồng lục lọi những ngăn kí ức cũ kĩ trong vô vọng, lần nữa tàn nhẫn phát hiện ra tất cả chỉ là một mảng mơ hồ.

Không để cho Trường chìm trong những miên man quá lâu, một giọng nói bực tức đưa anh trở về với thực tại :

_ Anh Trường !

_Thanh? Sao em lại ở đây ? Tới thăm Minh sao ?

_Tại sao tôi phải tới thăm người phụ nữ chết tiệt đó chứ ? - Thanh đáp, giọng nói mang theo cả sự phẫn nộ lẫn khinh thường.

Tôi ghét cảm giác đó. Cảm giác bị khinh thường.Thật nực cười. Sau tất cả, tại sao người chịu đựng mọi sự ghét bỏ lại là tôi? Tôi mới là người chịu tổn thương cơ mà. Cậu ta đã bỏ bùa mê gì khiến cho tất cả mọi người đều đứng về phía mình?

Khẽ hít thật sâu để kìm chế cơn nóng giận, Trường đáp:

_ Em nói chuyện đàng hoàng đi Thanh, Minh là vợ anh đấy, cô ấy cần được tôn trọng. Em tới đây làm gì?

Dường như cũng cảm nhận được mình có chút thất thố, Thanh hạ giọng:

_ Em tới để thông báo cho anh biết, Phượng sắp bay rồi.

_ Anh biết.

_ Anh thật sự không đến gặp cậu ấy lần cuối sao ? Sao anh có thể tàn nhẫn như thế ? - Thanh lay hai vai anh, giọng nói cậu run rẩy, như thể kìm nén không cho tiếng khóc phát ra ngoài.

_ Tàn nhẫn? Nếu như tôi tàn nhẫn, vậy cậu ta chính là súc vật cũng không bằng ! Sau tất cả mọi chuyện, cậu còn muốn tôi đến gặp cậu ta sao ? Gặp rồi tôi nên nói gì đây ? Là " Anh tha thứ cho em ", hay " Chúc em lên đường bình an " ? - Trường quát lớn,đôi mắt anh mở to, đỏ ngầu đầy tơ máu, giọng nói run rẩy vì tức giận, có thể thấy rõ sự thù hận trong đôi con ngươi kia.

_ Em đã nói, chuyện đó không phải do anh Phượng làm ! Là cô ta tự mình té, không liên quan đến anh ấy !

_ Nực cười ! Lúc đó cậu có ở đó sao? Chính mắt tôi thấy cậu ấy đẩy Minh xuống, làm sao nhầm được ?

_ Anh Phượng sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy ! - Thanh hét lớn, giọng nói run run nhưng lại vô cùng quả quyết.

_ Cậu tin cậu ta quá nhỉ ? Cậu ta nói không có cậu liền tin không có sao ?

_ Anh là người thân cận nhất với anh ấy, không lẽ còn không biết tính của Phượng sao ? Anh ấy không phải loại người làm những chuyện thất đức như vậy !

_ Đủ rồi ! Tôi không muốn nghe nữa. Tôi sẽ không đến sân bay đâu, cậu thích thì cứ đi đi.

_ Được, là chính miệng anh nói. Sau này đừng có hối hận ! - Thanh xoay lưng chạy đi thật nhanh, chỉ cần ở đây một chút nữa thôi, cậu sẽ không kìm được mà cho đối phương một cú đấm.

Hối hận sao, thật nực cười. Chẳng phải người hối hận nên là cậu ta sao ? Sau tất cả mọi chuyện...

HẾT CHƯƠNG 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Hi ~ là mình đây.

Thiệt sự cảm thấy có lỗi vì đã ngâm quá lâu T.T Có ai mong chờ tui hông ~ Nếu ai dạo ngang qua đây xin hãy để lại tí cmt làm quen nè =) Đừng để tui tự kỉ một mình T.T

Nếu không có gì bất ngờ ngày mai mình sẽ ra thêm chap nữa, mn hãy đón đọc nhé !

Cám ơn rất nhiều.

~ Enjoy ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro