Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường dừng bước trước cửa phòng bệnh. Anh đang phải tận lực điều chỉnh tâm trạng rối bời của mình, anh không muốn nổi cáu với Minh. Ba tháng này thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, mọi thứ ập tới như một cơn bão, cuốn mất đi mọi thứ thuộc về anh.

Minh là một cô gái tốt, trong suy nghĩ của Trường là vậy. Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ với anh, cô đã phải nhận quá nhiều thiệt thòi. Vì vậy dù cô có cáu gắt nổi nóng thế nào, anh cũng không thể cho phép mình nặng lời làm tổn thương cô. Cô đã mất đi quá nhiều, và anh phải chịu trách nhiệm với điều đó.

*5 THÁNG TRƯỚC*

Đó là một buổi tối đầu tháng hai, anh và Phượng đã cãi nhau rất to. Lời chia tay thoát ra khỏi môi trước khi anh kịp nhận ra, và cậu đã quá xa tầm tay với. Anh lang thang trên phố, đắm chìm mình trong sự chán chường mỏi mệt, và cả thất vọng. Anh cảm thấy mình bị lừa dối. Và anh gặp cô. Một đêm sau cơn say bí tỉ, sau những cơn cuồng nhiệt, hai người đến với nhau. Anh đến với cô như một sự chịu trách nhiệm, anh muốn tìm quên, muốn trốn chạy khỏi thực tại, muốn trả thù, và muốn khẳng định rằng dù không có cậu, anh vẫn có thể sống tốt. Rồi chuyện đó xảy đến, anh nhìn thấy cô nằm đó, máu chảy không ngừng giữa hai chân, đôi mắt thảng thốt tuyệt vọng mà cầu cứu.

"Làm ơn, hãy cứu con tôi."

Cậu đứng đó, đôi mắt mang theo sự sửng sốt cùng hoảng sợ, đôi tay run rẩy dính đầy máu tươi.

" Trường, anh phải tin em. Em không có đẩy Minh, là cô ấy tự mình té xuống ! Thật sự không phải em làm !"

Buồn cười thật. Tôi nên nói cậu diễn quá giỏi, hay là nói cậu quá ác độc đây ? Ngay cả con tôi cậu cũng không tha sao ?

Anh cười khẩy, lộ rõ sự khinh thường trong đôi mắt.

Cậu sững sờ.

Đôi tay run rẩy vốn đang kịch liệt nắm chặt tay anh bỗng buông thỏng. Đôi con ngươi trước đó vài giây còn bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi cùng tha thiết mong chờ giờ chỉ còn là một mảng vô hồn. Tâm anh chợt nhói lên.

Đáng sợ thật. Biểu tình đó là sao chứ ? Cậu ta hành xử như thể mình mới là người bị hại, đáng sợ hơn là làm cho mình thiếu chút nữa tin là thật. Ha, cậu ta thật sự quá cao tay rồi ?

*END FLASH BACK*

Sau khi chắc chắn rằng mình đã bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Nhưng bàn tay đặt trên nắm cửa chững lại khi anh nghe thấy một giọng nói chanh chua đầy sự hả hê vang lên từ trong phòng.

_ Thằng khốn đó bị như thế là đáng đời!

Cô ấy đang nói gì vậy nhỉ? Thằng khốn đó là ai cơ? Chẳng lẽ...

_ Lúc đó đúng là hên thật! Vốn đang lo lắng không biết làm thế nào để bỏ của nợ đó, để hắn ta biết được đó không phải con hắn thì coi như xong! Bất quá thằng khốn đó xuất hiện rất đúng lúc, vừa giúp tao giải quyết xong cục nợ này, vừa làm cho hắn ta dứt khoát cưới tao luôn! Hừ, sớm biết một cú ngã có thể giải quyết nhiều việc như vậy thì tao đã ngã sớm hơn chút rồi! – Minh vừa nói vừa cười, điệu cười mỉa mai cùng hả hê. Khuôn mặt xinh đẹp không che dấu nổi sự ngoan độc. Từng câu từng chữ thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp kia đều khiến người ta rợn tóc gáy, nào có sự yếu đuối đáng thương của người phụ nữ vừa mới mất đi con mình?

*RẦM*

_ Cô vừa nói gì cơ?

Minh hoảng sợ. Vốn nghĩ Trường còn lâu mới đến, đúng lúc con bạn gọi hỏi thăm nên mới nói đến hăng như thế.

Biểu tình như vậy, không phải nghe được hết rồi chứ?

Trường không tin vào tai mình. Anh thấy lỗ tai mình lùng bùng những âm thanh kì lạ, đầu óc choáng váng khiến anh muốn gục ngã, nhưng cái quặn đau nơi tim nhắc nhở anh phải giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Anh hướng ánh mắt về phía Minh đang run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu hằn rõ sự dữ tợn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi hoảng sợ.

_ Tôi nói, lập lại những gì cô vừa nói. – Trường cố bình tĩnh, mang theo chút hi vọng mong manh rằng anh chỉ nghe nhầm mà thôi.

Nhưng sự im lặng cùng cái run bần bật trong hoảng sợ của Minh càng làm anh thêm tin tất cả là sự thật.

_TÔI NÓI CÔ LẶP LẠI, CÔ KHÔNG NGHE HIỂU SAO? – Trường tiến lại gần Minh, hai tay lay vai cô mà hét lớn trong điên loạn.

_ ĐƯỢC THÔI! LẶP LẠI THÌ LẶP LẠI, DÙ SAO TÔI CŨNG CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT! ANH NGHE CHO RÕ ĐÂY. CÁI THAI ĐÓ KHÔNG PHẢI CON ANH! LÀ TÔI NÓI NHƯ VẬY ĐỂ ANH CƯỚI TÔI THÔI! KHÔNG NGỜ TÊN KIA XUẤT HIỆN ĐÚNG LÚC, TÔI CŨNG CHỈ LÀ VÔ TÌNH TÉ NGAY LÚC ĐÓ MÀ THÔI! LÀ DO ANH NGU NGỐC TỰ CHO RẰNG CẬU TA ĐẨY, KHÔNG LIÊN CAN ĐẾN TÔI!

_ TẠI SAO LÚC ĐÓ CÔ KHÔNG NÓI ?

_ CHUYỆN NHƯ VẬY CHẲNG PHẢI QUÁ TIỆN CHO TÔI HAY SAO, TẠI SAO TÔI PHẢI NÓI ?

_ CÔ ! – Trường hóa rồ rồi. Một cú tát như trời giáng hạ xuống khuôn mặt xinh đẹp của Minh.

_ ANH TÁT TÔI? ANH DÁM TÁT TÔI? ĐỪNG CÓ HÀNH XỬ NHƯ THỂ ANH MỚI LÀ NGƯỜI BỊ HẠI! TẤT CẢ MỌI CHUYỆN LÀ DO ANH CẢ THÔI! GIỜ NGHĨ LẠI TÊN KIA CŨNG THẬT ĐÁNG THƯƠNG, SAO LẠI VỚ PHẢI NGƯỜI NHƯ ANH CHỨ!

_ CÂM MỒM!

Không, sao có thể như thế được chứ. Rõ ràng chính mắt mình thấy mà. Không phải, tất cả chỉ là giả dối. Làm ơn, làm ơn nói rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, làm ơn.

Nước mắt Trường rơi. Lần đầu tiên sau sáu tháng, nước mắt anh rơi xuống. Anh cười trong điên loạn, không biết là cười mình hay cười đời, đôi môi run rẩy không ngừng lẩm bẩm.

_ Phượng, cậu ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp Phượng! TÔI MUỐN GẶP PHƯỢNG!

Phải rồi, sân bay. Mình phải đến sân bay. Mình phải gặp Phượng. Sân bay...

Trường chạy nhanh khỏi bệnh viện. Anh cần gặp Phượng. Anh phải nói cho cậu nghe lời xin lỗi trước khi quá muộn.

_ TAXI! Cho tôi đến sân bay quốc tế, làm ơn nhanh lên!

HẾT CHƯƠNG 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như đã hứa hôm qua, chương 3 của mn đây rồiiiii >_<

Tui viết xong cũng không tin là mình đã viết ra cái drama cẩu huyết này luôn ấy. =)

Mọi người có cảm thấy diễn biến của truyện khá dài dòng không? Mình muốn miêu tả kĩ nội tâm nv nhưng lại sợ thành lan man T . T Có gì mn hãy góp ý nha!

Anyway, hôm nay các anh chơi tốt lắm í! Cứ thế mà tiến nhé!

Hình ảnh so ciu của công túa Phựn Phựn  chiều hôm nay >_<

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

Cám ơn rất nhiều.

~ Enjoy ~

26/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro