Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sân bay Nội Bài, 17:05 pm.

Chuyến bay đến London sẽ cất cánh lúc 17:30, mong quý hành khách hãy chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay.

Công Phượng bước đi thẫn thờ. Vậy là... hết thật rồi sao? Công Phượng của 10 năm về trước có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình và anh sẽ có kết quả thế này. Hai người đã là bạn của nhau suốt thời thơ ấu, hẹn hò nhau trong những tháng năm tuổi trẻ, quen thuộc đến từng hơi thở. Đã từng hứa sẽ mãi bên nhau, vì sao cuối cùng lại như thế này? Cậu bật cười chua chát. Phải thôi, Xuân Trường của bây giờ đã chẳng còn là Xuân Trường của 10 năm về trước, mà cậu, cũng chẳng còn là mình của những năm tháng xưa. Đến bây giờ cậu mới đau đớn nhận ra, hai người chưa từng là của nhau. Bọn họ ở bên nhau, nhưng họ còn có quá nhiều thứ để bận tâm. Qúa nhiều những sóng gió, quá nhiều những nỗi đau, quá nhiều những hiểu lầm, để rồi trong một giây phút, cậu nhận ra hai người sẽ chẳng thể nào quay về như xưa được nữa. Từ khoảnh khắc anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hận thù đó, cậu biết mọi chuyện đã đến lúc nên kết thúc rồi. Một khi niềm tin đã không còn, vậy níu kéo để làm gì nữa? Buông tay đi, sẽ tốt hơn cho cả hai, mà anh, cũng không cần vì cậu mà dằn vặt nữa.

Được rồi, người ta cũng sắp lấy vợ rồi, mày còn ở đây tiếc nuối gì nữa chứ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reng lên, là Thanh. Cậu nhóc liên tục nhắc nhở anh phải mang theo đầy đủ đồ, qua đó phải giữ ấm và rất nhiều thứ khác nữa.

Thật là, nhóc lúc nào cũng quan tâm anh như vậy, nhóc bảo anh phải làm sao đây?

_ Được rồi Thanh, anh biết rồi mà! Anh tự chăm sóc bản thân mình được, em đừng lo lắng!

_ Anh... đi thật sao?

_ ...Ừm...

_ Thật sự định cứ giấu mọi người mà đi như vậy sao?

_ ...Ừm...

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Công Phượng thở dài, chắc thằng nhóc đang tổn thương rồi... Chịu thôi, cậu thật sự không có can đảm gặp mọi người, cậu không thể yếu lòng được. Là cậu phụ lòng anh em rồi...

_ Anh đi mạnh giỏi nhé! - Thanh cất tiếng sau một khoảng im lặng khá lâu, Công Phượng không đoán được nhóc đang nghĩ gì. Cậu có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh lại mỉm cười.

_ ...Ừm...

_ Vậy... em cúp máy đây.

_...Thanh...cám ơn em...vì tất cả...

_ ...Gì chứ? Anh thật tệ, em vẫn chưa có tha thứ cho anh đâu! - Thanh nghẹn ngào, Phượng thậm chí còn nghe rõ cả những tiếng nấc ngắt quãng của nhóc. Cậu không biết làm gì hơn là mỉm cười.

Ừ, mình tệ thật ...

_ Cám ơn em,Thanh. Tạm biệt. Em phải hạnh phúc đấy. - Lần này giọng nói của cậu rất dứt khoát.

_ Ừ, tạm biệt.

Công Phượng cười buồn rồi quay bước đi. Lồng ngực thoáng chút đau đớn, nhưng rất nhanh đã bị cậu gạt phăng đi.

Tạm biệt nhé, tình yêu của tôi, Lương Xuân Trường.

_ KHOAN ĐÃ, PHƯỢNG, EM ĐỪNG ĐI!

Cậu sửng sốt rồi nở nụ cười khinh bỉ.

Mày luyến tiếc người ta đến mức sinh ảo giác luôn rồi sao?

Nhưng tiếng hét vẫn không dừng lại.

_ PHƯỢNG, EM ĐỪNG ĐI, EM ĐỨNG LẠI NGHE ANH NÓI ĐÃ!

Mày đừng có tưởng tượng nữa chứ! Đã quyết định đi rồi mà còn lưu luyến như vậy sao? Đừng có làm mình thêm thảm hại nữa!

Nhưng một lần nữa, tiếng hét vẫn không dừng lại. Lần này,nó chân thực đến lạ thường.

_ PHƯỢNG, CHỜ ANH!

Phải, là giọng nói ấy, giọng nói mà có nhắm mắt Công Phượng cũng có thể nhận ra.

Cậu nhắm chặt hai mắt. Khẽ hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi quay lại.

Là anh. Anh đang chạy đến đây. Đó thực sự là anh, là Lương Xuân Trường của cậu, là người mà cậu yêu thương. Anh đang ở trước mắt cậu, rất sống động, rất chân thực. Công Phượng bất giác thấy có chút ấm áp len lỏi vào lồng ngực, nhưng dường như nó vẫn chưa đủ làm dịu đi những vết thương chằn chịt nơi trái tim.

Cuối cùng, anh cũng đuổi kịp cậu. Xuân Trường thở dốc, có lẽ do chạy quá nhanh. Bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi khô khốc phát ra những tiếng nghẹn ngào.

_ Phượng, em đừng đi.

_ Anh đến đây làm gì?

_ Phượng, em bình tĩnh nghe anh nói. Anh biết hết rồi, tất cả mọi chuyện không phải do em làm.

_ Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. - cậu mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Xuân Trường nhìn thẳng vào mắt cậu, cố tìm kiếm một tia vui mừng, nhưng tất cả những gì anh thấy là một mặt hồ tĩnh lặng sâu không thấy đáy.

_ Phượng, anh biết em hận anh, lời xin lỗi anh có nói bao nhiêu lần cũng vô nghĩa, nhưng anh vẫn muốn nói. Phượng, anh xin lỗi...

_ ... - Phượng vẫn im lặng. Đôi mắt cậu sâu thăm thẳm xoáy vào đôi mắt người đối diện, dáng vẻ điềm tĩnh như thể không còn gì có thể lay động được cậu nữa.

_ Phượng, anh xin em, em đừng lạnh nhạt với anh như vậy, em cứ đánh, cứ mắng anh đi. Em làm gì anh anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, chỉ xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, đừng lạnh nhạt thờ ơ với anh như vậy, PHƯỢNG! - Anh lay hai vai cậu, hai mắt đỏ âu lên, giọng nói run rẩy như muốn bật khóc.

_ Tôi không hận anh, cũng không muốn đánh hay mắng gì anh cả. - cậu nhếch môi thật nhẹ.

_ PHƯỢNG!

_ Trường, anh nghe cho kĩ những lời tôi nói đây. Anh đã hiểu rõ mọi chuyện, như vậy hiểu lầm đã được hóa giải, thật tốt. Nhưng mà, những tổn thương mà chúng ta đã gây ra cho nhau, tôi không có cách nào quên được, mà anh chắc cũng như thế. Chúng ta không đủ tin tưởng, không đủ bao dung, không đủ hi sinh. Nếu như lúc đó tôi và anh đủ yêu thương, chúng ta đã có thể dắt tay nhau,cùng nhau đi qua giông bão, nhưng chúng ta đều yêu bản thân mình hơn yêu đối phương, nên mới có kết cục như hôm nay. Vậy nên, anh không cần xin lỗi, cũng không cần áy náy gì cả, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, đây là điều tốt nhất cho cả hai rồi. Tôi sẽ sống thật tốt, vậy nên, ...hạnh phúc nhé! - Lần này, Phượng cười, một nụ cười thật rạng rỡ. Trong phút chốc anh tưởng như mình đã quay về những năm tháng ấy, dưới ánh hoàng hôn dần buông xuống trên sân cỏ, cậu cũng đã cười thật tươi như vậy.

Nụ cười của em, cớ sao lại khiến tim tôi đau thế này?

Phải, bây giờ thì mình nhớ rồi. Nhớ buổi chiều hôm ấy, có một cậu trai nhỏ xinh, biểu tình lúng túng ngại ngùng, hai má ửng đỏ, khẽ thì thầm nói câu "Tao thích mày!". Nhớ những lúc tập luyện mệt mỏi, ánh mắt vẫn không quên dáo dát tìm kiếm thân ảnh cậu, rồi phát hiện ra cậu cũng nhìn mình, cả hai cùng bật cười thật tươi. Nhớ những lần thi đấu trên sân, đường chuyền mang theo tất cả sự tin tưởng, rằng cậu chắc chắn sẽ sút tung khung thành đối phương. Nhớ những lần dắt tay nhau đi dưới bóng cây của học viện, cậu luôn miệng nói đủ thứ chuyện, anh đi kế bên im lặng lắng nghe, đôi khi sẽ chen vào vài câu khiến cậu bật cười ha hả hoặc đỏ mặt ngại ngùng. Nhớ những lần chấn thương đau đến bật khóc, có một người vẫn luôn kề bên chăm sóc bất kể ngày đêm. Nhớ những buổi đêm lạnh lẽo, hai người nằm chụm đầu ngắm bầu trời sao, cả hai đều lặng im, nhưng cái ấm áp chảy tràn vào tim lấn át cả cái lạnh ngắt nơi da thịt. Và còn nhiều nhiều những thứ khác nữa, những lần hò hẹn, những lần hôn môi, những cái ôm thật chặt. Những kí ức tốt đẹp đó, làm sao có thể quên? Làm sao có thể chấp nhận rằng nó sẽ vĩnh viễn không thuộc về mình nữa?

_ KHÔNG, PHƯỢNG, XIN EM, ĐỪNG BỎ ANH MỘT MÌNH! ANH YÊU EM. Anh vẫn luôn yêu em, nhưng anh đã để cho nỗi hận thù cùng hoài nghi làm mờ mắt. Anh sai rồi! Xin em... cho anh một cơ hội, để anh được một lần nữa ở bên cạnh em.

Phượng sửng sốt, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh.

_ Bây giờ anh nói những lời này, còn có ích gì nữa chứ? Mọi chuyện đã đi quá xa, và sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở về như xưa nữa, trừ khi tôi và anh sống lại cuộc đời này.

Phượng quay lưng bước đi. Rất dứt khoát, không lưu luyến, không níu giữ, như thể cậu đã bỏ xuống hết mọi đau khổ muộn phiền lại phía sau, để sẵn sàng cho một cuộc sống mới, cuộc sống không có Lương Xuân Trường.

Trường vẫn đứng như chôn chân, nhìn cậu ngày càng bước xa dần, trong khoảnh khắc, anh nhận ra cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn anh nữa.

Biết nói thêm gì đây,

những lời yêu đã không thể đầy?

Mình từng yêu nhau như thế,

cớ sao thế này?

Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau?

Nhà ở đây mà sao khác nhau lối về?

Đừng xin lỗi nữa,

chỉ thêm đau.

Đừng xin lỗi nữa,

cứ thế mà đi,

đừng nói lời chi,

dù tim vẫn giấu biết bao điều.

Đừng tiếc nuối,

đôi tay đã muốn buông rơi.

Giờ điều tốt nhất,

là để em bước ra đi,

về nơi có nắng ngập tràn,

quên một người đã từng yêu,

cùng giấc mơ buồn mãi nơi đây.

Mãi,

đừng tắt nhé nụ cười,

trên môi.

(Đừng xin lỗi nữa - Min ft Erik)

Trường chạy theo thật nhanh, con tim nói với anh, phải giữ cậu lại. Đôi bàn tay anh với tới, nắm thật chặt lấy bàn tay cậu. Tiếng nói gấp gáp cất lên trong cái thở dốc:

_ Phượng, anh đi cùng với em.

_ TRƯỜNG, TÔI ĐÃ NÓI RỒI, ANH ĐỪNG CỐ CHẤP NỮA!

_ Phượng, ... anh...

Bỗng, có tiếng hét từ xa vọng lại.

_ CẨN THẬN! DAO!

Trường chỉ kịp nhìn thấy một đạo quang lóe sáng, sau đó, anh thấy mình rơi vào một cái ôm thật chặt, thật ấm áp. Tiếng thở dốc đau đớn, những tiếng hét sợ hãi, tiếng chuông an ninh, rất nhiều âm thanh hỗn tạp đan xen, nhưng Trường không cảm nhận được gì nữa.

Cậu nằm đó, máu bê bết không ngừng túa ra, một con dao sâu hoắm ghim thẳng vào lồng ngực phập phồng vì khó thở của cậu.

_ PHƯỢNG! - Trường gào thét, giọng anh như lạc đi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

_ Trường...em... - Phượng cất lên những tiếng khó nhọc.

_ Ngu ngốc! Em đỡ cho anh làm gì!

_ ...Trường...anh xấu tính lắm!

_ Ừ, anh xấu tính lắm, tồi tệ lắm. Lúc nào anh cũng làm em khóc, làm em buồn, chỉ có bảo vệ em thôi anh cũng không làm được! Cho nên là...Phượng...em phải sống, phải sống để hành hạ anh, trả thù anh chứ! Phượng, anh xin em!

_ Trường...em muốn ngủ...em buồn ngủ lắm!

_ Không, Phượng, em không được ngủ, mở mắt ra nhìn anh này! Chỉ cần em không ngủ, em muốn gì anh cũng chiều em hết!

_ Nhưng mà... em mệt lắm... cuộc sống... thật sự rất mệt mỏi... em muốn ngủ...

_ Không, Phượng! Mở mắt ra nhìn anh này! Cuộc sống mệt mỏi anh sẽ thay em gánh vác, chỉ cần em sống thật tốt thôi! Em không yêu anh sao? Em phải sống để yêu anh, để anh yêu em nữa chứ!

_ ... Em yêu anh... chưa từng hết yêu anh... nhưng mà... Trường... em mệt rồi... kiếp sau... em không mong chúng ta... sẽ lại... gặp nhau... nữa đâu... như vậy... sẽ không... đau... nữa... - Hơi thở cậu dần yếu đi, đôi môi tái nhợt, bàn tay gầy dính đầy máu miết nhẹ lên má anh trước khi buông thỏng hẳn.

Phải, cậu ngủ rồi. Ngủ rất sâu, rất sâu. Không còn đau nữa đâu. Cậu đã đi về một nơi xa lắm, nơi đó không có khổ đau, không có nước mắt. Nhưng nơi đó, không có anh...

_ PHƯỢNGGGGGG - Trường gào thét trong tuyệt vọng. Anh đưa cậu vào một cái ôm thật chặt, thật vững chãi, như muốn khảm cậu vào lồng ngực mình, cùng cậu hòa làm một.

Anh xin lỗi, đã không tin tưởng em.

Anh đã sống trong sự dối lừa quá lâu, quá lâu để nhận ra vẫn có người sẽ vì mình mà trả giá hết thảy.

Là anh ngu ngốc, rõ ràng là yêu em, lại kiên quyết chối bỏ.

Là anh hèn nhát, đã chẳng thể bảo vệ em, lại còn cứa thêm vào trái tim vốn đã chằn chịt những vết thương của em.

Anh xin lỗi, và cám ơn em, đã dạy anh thế nào là tin tưởng.

Kiếp này, là anh phụ em.

Nếu như có kiếp sau, anh nguyện gặp lại em, sau đó, anh sẽ dùng cả trái tim để yêu em và tin em.

-------------

TIN NÓNG

Ngày 21/5/2025,

Cựu cầu thủ Nguyễn Công Phượng qua đời, theo thông tin điều tra cho biết là do bị đâm vào lồng ngực mất máu quá nhiều, hiện vẫn đang trong quá trình tìm kiếm hung thủ.

Cùng hiện trường, cầu thủ nổi tiếng Lương Xuân Trường cũng qua đời sau đó ít phút, nguyên nhân được kết luận là tự sát.

Hiện các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để phục vụ cho việc điều tra, thi thể của nạn nhân đã được người nhà nhận về an táng.

HẾT CHƯƠNG 4.

---------------------------------------------------------------


Mình không cố ý nhưng lại biến câu chuyện trở nên máu chó nữa rồi :)

Chương này dài 2487 từ đấy, tính ra là dài bằng 2 chương bth. Mình định chia làm hai phần nhưng cuối cùng mình quyết định để luôn cho liền mạch cảm xúc.

Xin lỗi vì đã lặn lâu như thế, có ai chờ au ko?

Anyway, đọc vui vẻ nhé.

Cám ơn rất nhiều.

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro