Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Mẹ kiếp, tỉnh lại đi, anh có tỉnh lại không thì bảo...

Đến lúc này, cô mới nhận ra anh quan trọng với mình đến thế nào...

Khuôn mặt được băng bó kín mít, chàng trai mỉm cười nhìn cô gái bé nhỏ đang ngồi cạnh giường bênh, đưa bàn tay mình tìm má cô, bàn tay còn lại nắm chăt tay cô, nói trong hơi thở yếu ớt đứt quãng :" Sống thật tốt, em nhé. Nếu có kiếp sau, anh lại tìm em".

Cô gái khóc nghẹn trong tiếng nấc : " Đừng bỏ em mà, em yêu anh..."

Ánh mắt chàng trai ánh lên ý cười, đến phút cuối, anh cũng đã nghe được câu nói mà anh mong chờ bao năm, như vậy, đối với anh là đủ rồi. Bàn tay đang nắm tay cô lỏng dần, rồi buông thõng xuống, người ra đi khép mắt lại yên bình để lại ngàn vạn đau thương cho người ở lại.

Đúng thế, nếu có kiếp sau, em nguyện sẽ dùng cả cuộc đời em để yêu anh...

Năm cô 6 tuổi, anh 7 tuổi, nhà anh chuyển nhà về cái thị trấn bé tí bụi mù này, sống cạnh nhà cô. Từ nhỏ họ lớn lên bên nhau, như hình với bóng. Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé mặt mũi nhọ nhem đang ngồi khóc vì lạc mất con cún nhỏ, anh đã thề cả đời sẽ luôn yêu thương, bảo vệ cô. ( oh shit). Nhưng rốt cuộc, cô bé mạnh mẽ ấy chả bao giờ cần anh bảo vệ. Lúc mới đến, bị bọn trẻ con trong khu trêu chọc, giật kẹo, cô tiến đến, giơ chân đạp cho bọn kia vài phát, cả đám sợ chạy mất dép, từ lần sau không bao giờ dám động đến anh. Cô còn tuyên bố cô là đại ca của anh, ai động đến anh thì chết với cô. Cô là cô bé ngang ngược chuyên gây rắc rối, còn anh là người luôn đứng ra giải quyết hậu quả mà cô gây ra, chịu đòn thay cô. Bọn trẻ con trong khu gán ghép 2 đứa lại với nhau, cô còn cười nhăn nhở nói với anh, thế sau này, chúng ta lấy nhau, anh phải cho em làm chồng đấy nhá? Tuổi thơ cứ trôi qua êm đềm phẳng lặng, bố mẹ cô thường than phiền, con gái gì mà tính nết như con trai, sau này ế thì biết làm thế nào? Cô cười bảo, ế thì đã có Thành, lo gì, nó không cưới con con bắt nó phải cưới. Anh chỉ nhìn cô cười, chỉ cần cô muốn, việc gì anh cũng đồng ý hết.

Nhưng không ngờ, đến khi lớn, người cô thích lại là người khác. Cô thất tình, tìm anh than khóc, kể lể, anh để cô dựa vào vai mình, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vỗ về. Cô được anh nuông chiều quen rồi, nên cứ nghĩ anh bên cô là đương nhiên, chẳng nể nang gì cả, cũng chẳng bao giờ nghĩ tại sao anh lại đối xử tốt với mình đến vậy, chỉ coi anh là cái thùng rác để trút buồn vui của mình vào mà thôi.

Một ngày, ngôi nhà của cô bị cháy. Bố mẹ cô đi du lịch chưa về. Khắp nơi tiếng la hét ồn ào, tiếng còi xe cứu hỏa, ai cũng lo lắng vì cô còn đang ở trong nhà, mà giờ đám cháy rộng quá không thể vào được nữa. Anh đến lúc mọi người không còn hi vọng gì để cứu cô nữa, anh nhìn ngọn lửa hung hãn, không nghĩ ngợi gì nhiều, khoác chiếc chăn bông ướt chạy vào cứu cô ra, khi cô đang hoảng loạn co người trong góc nhà, nơi duy nhất ngọn lửa chưa kịp lan đến, nghĩ giờ này chắc chết chắc rồi, bỗng một bàn tay rắn chắc kéo cô lên, chùm kín chăn cho cô rồi ôm cô chạy ra ngoài, lúc ấy, chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh : " theo anh". Anh ôm cô chạy băng băng, tưởng chừng đã sắp thoát đến nơi, ai ngờ khi ra gần đến cửa thì thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống, đè trúng lưng anh, anh chỉ kịp ném cô ra ngoài, còn bản thân thì bị đè ngã, lửa trên cây gỗ to liếm vào da thịt anh. Khi mọi người cứu được anh ra cũng là lúc anh bỏng nặng lắm rồi, ngọn lửa đã ăn sâu vào xương. Nằm viện mê man bao ngày chịu bao đau đớn vật vã, vậy mà lúc tỉnh lại, câu đầu tiên anh hỏi là bình an của cô.

Từ nhỏ, anh thường kể với cô mơ ước được sống ở biển, được hòa mình vào ngọn gió mang theo hơi nước mằn mặn từ xa xăm, ngắm những tia nắng đầu tiên chiếu trên làn nước lấp lánh , ngắm từng đàn hải âu đi kiếm ăn về trong cái ráng chiều đỏ rưc cuối ngày. Lúc ấy, cô cười nhăn nhở, bảo sau này em có tiền đầu tư cho anh hẳn một nhà hàng hải sản ven biển, thao hồ mà ngắm. Lúc ấy, em đến ăn, cấm thu tiền nghe chưa! Anh chỉ cười, em biết không, nơi đâu có em, nơi đó chính là biển.

Ngày đưa tro cốt anh về với biến là một ngày lặng gió, lặng mây, không có nắng vàng rực rỡ như mọi ngày. Có lẽ, biển cũng thương xót cho phận người bạc mệnh.

Đã nhiều tháng kể từ ngày anh ra đi, cô vẫn buồn bã, ủ dột, lúc nào cũng cho là mình đã hại chết anh, mối lúc đi qua những nơi mà hai người đã từng đến, quán ăn mà hồi nhỏ hai người hay trốn nhà đi ăn vặt, sân bóng mà cô hay ngồi xem anh chơi, cô lại khóc. Nơi nơi đều hiện diện bóng hình anh. Mặc dù mọi người đều an ủi cô rằng, đó là số phận, người đi cứ đi, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống thật tốt, nếu cô cứ thế này, thì cái chết của anh chẳng phải là uổng lắm sao?

Để con gái bớt đau buồn, bố mẹ cô quyết định cho cô đi du học, có lẽ, đến một không gian mới, cô có thể nguôi ngoai đi phần nào. Cô cũng hạ quyết tâm, phải sống thật tốt, không làm anh thất vọng, phải thay anh thực hiện những di nguyện mà lúc trước vẫn chưa hoàn thành.

Máy bay bay qua vùng bão lốc, mất phương hướng, cô thấy cả người chao đảo, mơ hồ, đầu liên tục bị đập vào thành ghế. Thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên, trong giây phút cuối cùng, bỗng bên tai văng vẳng giọng nói ấm áp của anh :'' Anh sẽ tìm em, chờ anh nhé". Cô mỉm cười, khép mắt lại.

)z;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro