Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 ( Về cổ đại rồi, đổi đại từ nhân xưng)

Trường Xuân tỉnh lại là lúc trời đã xế chiều, khi vệt nắng cuối cùng trong ngày chỉ còn vương nhẹ trên đỉnh ngọn cây. Nàng ngáp 1 cách uể oải và mở mắt ra nhìn quanh, đập vào mắt là 1 khung cảnh xa lạ. Bất chợt đầu nàng nhói đau, nàng ôm đầu rồi vặn vẹo xoay người. Đầu óc trống rỗng, mơ hồ, nàng chẳng còn nhớ nổi điều gì. Đang cố lục lọi kí ức thì từ đâu đó 1 cô bé khoảng 11,12 tuổi chạy vào, trên nét mặt tràn đầy sự mừng rỡ. " Tỷ, tỷ đã tỉnh lại rồi à! Tỷ ngủ hơn chục ngày nay rồi, làm muội lo muốn chết! Để muội gọi cha"

Mắt TX vẫn đang mở to ra nhìn người đối diện, không để ý những điều cô bé ấy vừa nói. Cô bé mặc chiếc áo nâu giản dị, dáng người nhỏ nhắn, nhưng đặc biệt có đôi mắt rất sáng, rất trong trẻo, khiến người ta rất có cảm tình.

Khi cô bé chạy ra ngoài, nàng chậm rãi đánh giá căn phòng xung quanh, không có nhiều đồ đạc, chỉ có 1 chiếc giường và bộ bàn ghế gỗ. Nhìn qua là biết chủ nhân của nó giản dị hết sức có thể. nàng tự nhìn lại bản thân, đang mặc 1 thân áo lam, mái tóc đen dài đến eo sau nhiều ngày không gội đã bết lại, cảm giác rất ngứa ngáy. TD lấy chiếc gương đồng treo đầu giường ra soi, nhìn khuôn mặt trong gương xanh xao nhợt nhạt, trên trán còn đang băng bó vết thương, má hóp lại, quầng mắt thâm đen nhìn rất đáng sợ khiến nàng bất giác rùng mình, và điều khiến nàng lạnh người nhất, là nàng chẳng có chút ấn tượng nào với cái khuôn mặt này, giống như nó là của người xa lạ vậy. Nàng cứ ngồi ngây ra như thế được một lúc thì cô bé lúc nãy trở lại, còn dẫn theo 1 người đàn ông trung niên dáng vẻ chất phác tới. Nàng ngẩng lên nhìn bọn họ, bắt gặp ánh mắt bi ai của người đàn ông : " Cảm tạ trời phật, cháu tỉnh lại rồi, ở dưới suối vàng, Tịnh Nhàn cũng có thể yên tâm rồi" Nói xong cầm vạt áo lau nước mắt trông rất ưu thương.

-Nàng đưa mắt về phía 2 người 1 già 1 trẻ đang đứng sụt sùi ấy, cất giọng khàn khàn hỏi: " Xin hỏi hai người là ai, đây là đâu, tôi là ai, , tôi thực sự không nhớ gì cả"

Hai người đang bùi ngùi xúc động nghe câu hỏi kia thì há hốc miệng, cô bé đang mếu máo chợt khóc òa lên: " tỷ, tỷ không nhớ muội là, muội là Mai đây mà, huhu"

Người đàn ông trung niên thì bình tĩnh hơn, từ dáng vẻ kinh ngạc đã bình thường trở lại, ngồi xuống cầm lấy tay nàng bắt mạch, sau đó rờ trán nàng, ôn tồn nói: " Cháu bị đập đầu vào vách đá nên bị tổn thương, mất đi kí ức, nhưng không sao, kinh mạch đã trở lại bình thường, thế là may lắm rồi".

Nghe người đàn ông nói xong, nàng bất giác co người lại, không biết mình đã gặp tai nạn gì mà lại bị như thế? Nàng ngẩng đầu lên hỏi người đàn ông về những điều mà mình đang thắc mắc trong lòng.

Ông chú nhìn TX trìu mến, rồi sai cô bé vào bếp nấu bát cháo thịt và sắc nồi thuốc cho nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm tay nàng như thể rất thân quen. Ông cất giọng trầm trầm kể cho nàng nghe về gia thế của nàng. Thì ra nàng tên là Nguyễn Trường Xuân, cái tên này cha nàng đặt cho mong sao con gái luôn luôn đẹp đẽ như mùa xuân, nàng là con gái của quan Tể tướng đương triều, là con của người vợ đã kết tóc se tơ với ông ta trước khi ông ta đỗ đạt. Sau khi thi đỗ trạng nguyên, trở thành quan viên Hàn lâm viện, ông ta đã được tứ hôn cho con gái của Vương gia trong triều, vì sức ép gia đình bên vợ muốn con gái mình thành chính thất mà ông ta đã từ hôn với người vợ sớm hôm bên nhau từ thuở hàn vi, khi ấy, nàng mới có 3 tuổi, còn giờ nàng đã 17. Ông chú này là em trai út của mẹ nàng, từ nhỏ được mẹ nàng chăm sóc, ở nhà bên cạnh, bao nhiêu năm nay mọi người vẫn nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Khi nàng 5 tuổi quê hương gặp dịch bệnh, rất nhiều người chết. mẹ con nàng và ông cậu may mắn còn sống sót qua cơn nguy khốn, đưa nhau ra vùng quê mới lập nghiệp, tính đến nay cũng đã 12 năm rồi. mọi người xung quanh đây ai cũng biết đại danh quan tể tướng quyền cao chức trọng, nhưng không ai biết ông ấy chính là cha nàng. Ở đây, ai cũng nghĩ nàng là cô nhi, cha mất khi mới 3 tuổi. Ánh mắt ông trùng xuống, như đang hồi tưởng về thời kì đau thương ấy. Nàng lại túm tay ông hỏi : " Vậy, năm nay là năm nào? Đây là nước nào? Sao khung cảnh nhìn vừa xa lạ vừa tồi tàn thế cậu?"

Ông ngạc nhiên nhìn nàng, quên sạch đến mức thế ư? Rồi chậm rãi trả lời :

- Năm Thái tông thứ 10, nước Đại Việt. cháu quên hết sạch đến thế kia ư?

- Ồ, nước đại việt, thái tông, nghe quen quen, có chút ấn tượng. À còn gì nữa, cậu kể con nghe với.

Định nói gì đó lại thôi, ông đột ngột dừng lại nhìn nàng, lúc này đang mở to mắt lắng nghe câu chuyện, rồi nói lảng đi : " à, cậu còn có việc phải ra ngoài khám bệnh, tí em nó mang cháo và thuốc vào con nhớ ăn cho mau khỏe". Đang toan đi ra ngoài thì nàng kéo lấy vạt áo cậu : " Vậy mẹ con thế nào rồi, vừa nãy cậu vừa nói cái gì mà dưới suối vàng, con nghe không hiểu".

Trên đôi mắt ghi hằn dấu vết thời gian đã ngấn lệ, ông định không nói với TX, cứ nói dối là mẹ con bé đang phải đi xa 1 chuyến, nhưng tình hình này thì không thể giấu được rồi. Trầm giọng xuống đầy bi thương, ông tiếp tục cất lời : " Tháng trước mẹ con bị cảm bất ngờ, đột ngột qua đời trong đêm, lúc ấy con đang đi lấy hàng nên không ở nhà, cậu vội gọi người đi báo tin cho con về, không ngờ đang trên đường về qua hẻm núi, buổi tối gặp cướp nên con bị rơi xuống vách núi, bị ngất đến giờ mới tỉnh lại"

Thấy khuôn mặt bàng hoàng của nàng, cậu Kỷ cầm tay nàng an ủi: " còn có cậu mợ và các em con, đau buồn quá không tốt cho sức khỏe của con đâu, con yên tâm, dù có thế nào thì chúng ta vẫn là gia đình của con".

Nàng không hẳn là đau thương, chỉ là có chút mơ hồ, không thể chấp nhận được sự thật thương tâm ấy. Nàng không ngờ, giờ đây, mình đã trở thành một người mà mẹ không còn, cha không thương, quạnh quẽ cô độc.

Lúc này cô bé con đã bưng cháo và thuốc vào cho nàng, cậu Kỷ nán lại với nàng 1 lúc, nàng nhìn bát cháo đang bốc khói nghi ngút, vị đắng trào lên trong cổ họng, lặng lẽ nằm xuống quay mặt vào tường không muốn ăn. Cậu phải giục mãi nàng mới chịu dậy ăn và uống thuốc, cho đến khi nàng ăn xong, cậu mới đứng dậy định rời đi. Khi cậu ra đến cửa, nàng đột ngột gọi với theo : " Cậu, con muốn đi ra mộ mẹ con, con muốn gặp mẹ". Ông quay lại nhìn cô cháu gái đáng thương, rồi bảo ngày mai cậu sẽ đưa cháu đi, còn giờ thì gắng ăn uống nghỉ ngơi cho mau khỏe.

Nàng không nói gì, nằm xuống giường, trong chốc lát sự mệt mỏi đã kéo nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Buổi tối, cả làng đến nhà TX chơi, người mang nải chuối, trái cây vườn nhà, kẻ mang chục trứng, ai cũng quan tâm hỏi thăm nàng khiến nàng vừa thấy ấm áp, vừa thấy có chút hơi mất tự nhiên.

Trước khi đi ngủ, nàng cảm thấy hình như có cái gì thiếu thiếu, đưa tay lên miệng hà, chao ôi, mùi thật là khó ngửi quá đi! Chắc chắn là nhiều ngày nằm ốm nên răng miệng không được sạch. Nhưng lấy gì làm sạch răng bây giờ? Súc miệng nước muối thì không ăn thua. Vừa lúc bé mai vào, nàng túm lấy nó hỏi việc đó, con bé cười rất hồn nhiên, ở đây mọi người chỉ súc miệng thôi mà, tỷ hỏi gì kì thế!

Nàng thất vọng tràn trề, đành lấy một miếng vải sạch cọ kĩ răng rồi súc miệng lại vậy, có còn hơn không. Soi mặt mình trong gương, nhìn hàm răng đen nhánh, tự nhiên nàng lại thấy bực mình, sao mình thấy chả đẹp chút nào, mà ai cũng nhuộm răng thế không biết!

Sáng hôm sau, nàng dậy sớm ra ngoài bờ giếng gội đầu, hôm nay đi gặp mẹ, dù có thế nào cũng phải sạch sẽ chỉnh tề. Ngoài bờ giếng gió thổi hiu hiu, có giàn mướp bên cạnh tỏa bóng mát, rợp bóng cây, nàng bất chợt thấy lòng mình se lại, cảm giác cô đơn len lỏi trong tâm trí. Nàng múc nước giếng, nhưng lại không biết gội đầu với cái gì, may thay nhóc em thấy nàng đang ngồi luống cuống đã đi đun cho nàng một nồi nươc bồ kết rồi giúp nàng gội đầu. Khi con bé vừa gội đầu vừa ríu rít nói chuyện, nàng bỗng thấy ấm áp lạ thường, phải chăng, đây chính là tình thân.

Sau khi tắm gội và mặc quần áo xong, nàng ra ngoài hiên ngồi hóng gió. Đầu óc vẫn rất mơ màng, không có một chút hồi ức nào. Nhìn những cánh chim chao nghiêng trên bầu trời, nàng bất chợt rùng mình, cảm giác cứ như mình cũng đã từng bay ở trên đấy rồi rơi xuống vậy. Cái cảm giác ấy càng lúc càng rõ, dù nàng cố trấn an mình là không thể, nhưng ý nghĩ đó cứ lởn vởn mãi trong đầu. Cậu Kỷ đã sang từ bao giờ mà nàng vẫn ngồi ngẩn ngơ không hay biết. Đến khi nàng giật mình quay ra, nhìn thấy gương mặt hiền hậu của cậu, nàng mới có thể bình ổn tâm trí một chút.

Hai cậu cháu ra nghĩa địa ngoài đồng, dừng trước một ngôi mộ mới đắp, vẫn còn vài bông hoa cúc đã héo rũ. Nàng đứng nhìn ngôi mộ, người đang nằm dưới huyệt là mẹ nàng, là người đã tần tảo sớm hôm nuôi nàng khôn lớn, dù không nhớ gì, nhưng nàng vẫn có chút chạnh lòng, ưu tư. Nàng cứ đứng lặng yên như vậy, xung quanh im lặng đến quỷ dị, cho đến khi người cậu cất giọng nghèn nghẹn: " Đại tỷ à, cháu nó khỏe rồi, nó đến thăm tỷ kìa, tỷ yên tâm rồi nhé". Rồi quay ra nhìn TX hỏi, cháu có muốn nói gì với mẹ không? Nàng chẳng biết nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định mãi, ông cậu đành thở dài, rồi kéo cô cháu gái ngẩn ngơ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro