Mấy mẩu vui vui số 6 =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến nhà nàng thấy sân chật kín người, từ trong đám người đó, có 1 ông già khoảng 60 tuổi nhìn thấy nàng đi vào, đi ra hành lễ, rồi nhỏ nhẹ nói : " Tiểu thư, lão gia lo lắng cô mất mẹ sống một mình vất vả, nên sai chúng tôi đến đón cô về kinh thành".

Nàng quay ra bên cạnh nhìn ông cậu, rồi lại nhìn thẳng vào đám người kia, bình thản nói : " Bao nhiêu năm không quan tâm, giờ mới để ý, phải chăng là muộn rồi? Tôi sống rất tốt, không cần về cái chốn thị phi ấy đâu". Thực lòng, nàng không có cảm tình với người cha này chút nào.

Giọng ông lão run run: " Tiểu thư hãy hiểu cho lão gia, bao nhiêu năm nay lão gia đều muốn đón mẹ con cô về, nhưng lực bất tòng tâm, nay mẹ cô mất, ông đã làm rất căng mới được đón cô về"

Nàng vẫn thản nhiên như trước nói, nếu như vợ ông ấy không muốn đón tôi về, tôi về đấy coi như về chỗ chết sao?

-Lão gia đã nói rồi, cô là con gái ngài, ngài nhất định sẽ không làm cô chịu ấm ức đâu..

-Chẳng phải tôi đã chịu ấm ức bao nhiêu năm nay sao?

Hai bên cứ lời qua tiếng lại, cho đến lúc ông cậu, vẫn đang lặng yên nãy giờ đột ngột cất giọng, hướng mắt nhìn về phía TD : " Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn muốn cháu được nhận tổ quy tông, về với cha, nay cha cháu đã thương cháu muốn đón cháu về nhà, thì cháu hãy làm theo di nguyện của mẹ, về với cha đi, với lại, cháu vốn là người rất thông minh, lên kinh thành có lẽ sẽ có nhiều cơ hội hơn cho cháu. Mẹ cháu không muốn cháu phải chôn vùi tuổi trẻ ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này đâu".

Dù nàng chẳng muốn nhưng vẫn phải nghe lời ông cậu thu xếp lên kinh thành, đằng nào thì với nơi này nàng cũng chả có tí ấn tượng gì, chỉ là mộ mẹ ở đây, nàng muốn thường xuyên ra hương khói cho mẹ đỡ quạnh hiu. Nhưng dù sao lên kinh thành chắc sẽ có nhiều thứ để xem, để làm lắm, nàng rất háo hức muốn được đi xa.

TX đến kinh thành vào một ngày trời thu gió heo may nhè nhẹ, khung cảnh quả thực là náo nhiệt khác hẳn với sự thanh tĩnh ở quê. Nàng nhìn những cửa hiệu san sát, những hàng quán náo nhiệt, trong lòng lại cảm thấy có cái gì không đúng, cứ như mình đã từng sống ở một nơi còn sầm uất hơn thế này nhiều, nhưng lại tự giễu bản thân, nàng là gái quê, làm gì có chuyện đó. Nàng lại bất chợt lo sợ về cuộc sống sau này của mình, liệu có dễ thở không, rồi lại rất nhanh tự trấn an mình, không ở nổi thì lại về quê , việc gì phải nghĩ nhiều.

Khi đến phủ Tể tướng, nhìn thấy khung cảnh xa hoa tráng lệ trước mắt, nàng hít một hơi dài lấy can đảm bước vào. Gia nhân dẫn nàng vào chào hỏi lão gia và phu nhân. Trong phòng khách xa hoa, một nam nhân trung niên ăn mặc sang trọng đang chậm rãi uống trà, khuôn mặt rất khó đoán tâm trạng ông đang như thế nào, bên cạnh là một người phụ nữ toàn thân toát ra vẻ lãnh đạm, thờ ơ nhìn nàng. Nàng bất chợt ngẩn ra nhìn chằm chằm hai người đối diện.Người đàn ông đó là cha nàng ư, ngôi nhà này là nhà nàng ư, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến. Đang đứng ngây người như thế, thì bên tai truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo : " Nha đầu, không biết chào hỏi người lớn à, đúng là nhà quê không hiểu lễ nghĩa, không được dạy bảo tử tế".

Nàng giật mình, luống cuống cúi người chào phu nhân và lão gia, dẫu chả có tình cảm gì, nhưng đó cũng là phép tắc tối thiểu với người lớn tuổi. 2 người họ cũng chẳng hỏi thăm gì nàng nhiều, cha nàng chỉ hỏi sơ qua nàng đi đường có mệt nhọc không, rồi sai người dẫn nàng đi về phòng. Cô nha hoàn đi cạnh nàng nhìn nàng với ánh mắt châm chọc, lúc nàng đi qua các nơi, hầu như mọi người đều nhìn nàng như thế, bất quá, nàng cungx chẳng để tâm.

Căn phòng cho nàng ở được bài trí khá đơn giản, nhưng cũng vẫn sang trọng hơn ở quê nhiều. Nàng tắm rửa, thay đồ, ăn uống rồi đóng cửa phòng lại. Cả ngày đi đường vất vả, đến lúc đi gặp chu công rồi.

Sớm hôm sau nha hoàn mang vài bộ quần áo mới và đồ trang sức đến cho nàng, nói là của phu nhân ban cho. Nàng mất cả buổi sáng mà vẫn không cài nổi mấy cái nút áo, ngồi mãi cũng chẳng biết vấn tóc kiểu gì cho giống tóc mấy cô tiểu thư nàng thấy trên đường hôm qua, đến lúc nha hoàn thấy cảnh giở khóc giở cười ấy mới vào giúp nàng cài khuy áo và vấn tóc, sau đó, dẫn nàng đi gặp phu nhân.

Phu nhân đang ngồi trong vườn ngắm hoa, nhìn thấy nàng đi tới, hơi nhíu mày lại, nhưng sau đó lại khôi phục vẻ mặt thản nhiên rất nhanh, bảo nàng ngồi xuống. Nàng tuy có chút hơi run nhưng vẫn cúi chào rồi ngồi xuống, bà ta thờ ơ nhìn nàng:

-Con là tiểu thư của nhà này, thì phải có phong thái của con nhà quyền quý. Chắc ở quê không được bà mẹ quê mùa đó dạy dỗ tử tế, lên đây, cầm kì thi họa, cái gì cũng phải học.

Nàng bắt đầu bực mình, cái gì mà cứ 1 câu bà mẹ nhà quê, 2 câu quê mùa, bà tưởng tôi thích lên kinh thành lắm à? Nhưng nàng vẫn im lặng dạ vâng rồi lui về phòng bắt đầu chiến dịch cầm kì thi họa. Ở nơi này, tốt nhất là im lặng.

Nhưng nàng lại tự hỏi, bà ấy chả có quan hệ họ hàng gì với mình, việc mình có phong thái hay không thì có liên quan không? Chẳng lẽ bà ấy định dạy mình mấy cái đó để nhanh nhanh gả đến nhà nào đó cho khuất mắt à? Mà thôi kệ, biết mấy cái này cũng tốt cho mình mà.

Bước 1: Cầm

Cái vụ này đối với nàng thật là khó khăn, nàng phải ngồi cả ngày bên cây đàn tranh, đánh đến bật máu cả mấy đầu ngón tay nhưng vẫn không ra được thanh âm nào nên hồn, nàng rất thắc mắc, tại sao nàng bắt chước y hệt thao tác của thầy dạy mà vẫn không được, cuối cùng, sau mấy ngày mướt mồ hôi dạy dỗ nàng, ông thầy ngán ngẩm tuyên bố 1 câu xanh rờn : Không có thiên phú, hết cách, rồi một đi không trở lại.

Bước 2: Kì: Mấy nước cờ chết tiệt không làm khó chụy được đâu :v

Nàng học chơi cờ vây, cờ tướng, nhưng mỗi lần nhìn bàn cờ hoa cả mắt, cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến nàng mất tập trung, rốt cuộc học mãi vẫn chẳng nhớ nổi cách thức đi nước cờ kiểu gì cho thắng, cứ đi lung tung loạn lên cho xong, có khi nghĩ cả buổi vẫn không biết nên đi nước nào. Và thế là ông thầy thứ 2 lại lắc đầu ngán ngẩm cắp nón ra đi.

Bước 3: Thi

Qua 2 lần thất bại thảm hại như thế, bọn nha hoàn càng ngày càng nhìn nàng xem thuường, còn nói sau lưng nàng là đò nhà quê ngu ngốc, vô tích sự. Nàng tức lắm, nhưng .....không nói được gì, vì chúng nó nói đúng mà : ((

Nhưng lần này mới là nan giải. Nàng nhìn vào quyển thơ mà đau hết cả mắt. Không phải thế chứ, nàng đọc chả hiểu gì cả, mấy cái nét tương hình cứ loằng ngoằng cả lên, chả có chút ấn tượng nào hết. Lúc đầu cứ nghĩ chắc vì va đập vào đầu nên nàng quên hết chữ rồi, nhưng sau khi gặp đại phu khám lại, ông ta khẳng định chắc chắn, là không phải quên, mà nàng vốn dĩ là không biết chữ! ( Hán Nôm). Nghe thế , mấy cô nha hoàn ở bên ngoài không cần giữ kẽ gì mà cười ầm lên, chả mấy chốc thông tin đại tiểu thư 1 chữ bẻ đôi cũng ko biết đã lan ra khắp phủ, đến tai lão gia và phu nhân.

Quả nhiên, ngày hôm sau bà ta đến gặp TX thật, nhìn nàng với vẻ khinh miệt ra mặt, rồi nói, lập tức, học chữ, tranh không cần vẽ cũng được. Phủ này không thể có một cô tiêu thư không biết chữ, sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất.

Sau nhiều ngày đánh vật với mớ chữ tượng hình chết tiệt này, cuối cùng nàng cũng đã biết sơ sơ mặt chữ, viết được cái tên mình, tuy nhiên, vẫn nhớ lộn lung tung. Nhưng nàng quyết tâm, muốn theo di nguyện của mẹ, vẫn phải nhẫn nhịn. Nàng lại thầm oán trách người mẹ đã mất của mình, mẹ ơi, tại sao mẹ không cho con học chữ từ bé, thế sau này con bị người ta đưa văn tự lừa thì phải làm thế nào? ( oan quá ).

Sớm nay, nàng tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi, đi vào vườn hoa ngắm cảnh, ra hồ sen câu cá ( Kì thực có biết câu đâu ). Đến đây nhiều ngày như thế, nhưng vì không quen thân ai, lại chẳng biết đường, cũng suốt ngày phải học mấy thứ nhàm chán đó, nên nàng chẳng đi được đâu. Ngồi ngoài hồ gió mát hiu hiu, nàng gục đầu xuống ngủ lúc nào không hay, bất thình lình trượt chân rơi xuống hồ, vùng vẫy mãi dưới nước mà không làm cách nào ngoi lên được, đang tuyệt vọng chờ chết, chợt một bàn tay rắn chắc ôm ngang hông nàng kéo lên, nàng mơ mơ màng màng, khi tỉnh lại thì thấy người con trai tuấn tú đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn khuôn mặt taí nhợt của nàng, anh ta khẽ nhíu mày lại:

- cô bất cẩn quá đấy, ngồi chơi mà cũng bị rơi xuống, may mà tôi đến kịp, nếu không thì chầu Diêm vương rồi!

Chẳng biết nói gì, nàng cười ngượng ngùng, nhìn anh ta một cách cảm kích rồi cúi đầu cảm ơn, tay vân vê vạt áo. Trong mắt anh ta ánh lên ý cười, hỏi nàng tên gì, có phải nha hoàn mới ở đây không. Nghe anh ta tự giới thiệu về mình, thì ra, anh ta là cháu phu nhân, từ nhỏ đã ra vào nơi đây nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên gặp nàng, lại thấy nàng ăn mặc đơn giản, nên nghĩ nàng là người làm mới. Bị trai đẹp hớp hồn, bất giác không biết ăn nói thế nào, đành nói dối là nha hoàn mới tên Tiểu Xuân, làm ở nhà bếp, rồi ngẩng lên cười cười với anh ta. Chao ôi, đúng là mĩ nam, vừa nhìn đã thích, nhưng không dám nhìn nhiều, mấy người liên quan đến nhà phu nhân tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Nàng đang không biết nên nói thế nào để chuồn đi thì bỗng có tiếng con gái vang lên:

-Hằng, anh đi đâu mà em tìm mãi nãy giờ? Đi chơi phố với em đi!

chủ nhân giọng nói ấy là một cô gái ăn mặc rất diêm dúa, đang tươi cười nắm lấy tay anh ta, sau đó làm bộ nũng nịu. Hằng nở nụ cười nhìn cô gái ướt sũng nước bên cạnh một cách trìu mến, rồi bảo cô về thay quần áo kẻo cảm lạnh, rồi mới rời đi. TX chỉ cúi đầu vâng vâng dạ dạ rồi quay đi, còn cô ả diêm dúa, trước khi quay mặt đi còn không quên quay lại lườm nàng một cái cháy cả mắt.

Quả nhiên, sau hôm ngã nước ấy về, nàng bị cảm thật! nàng sốt li bì, đang mơ màng, tự nhiên thấy một bàn tay to lớn đặt lên trán mình, cảm giác ấm áp lạ kì, mở mắt ra thì nàng bât giác giật mình một cái, là cha! Từ ngày nàng về đây, đây là lần đầu tiên cha tới thăm nàng. Ánh măt ông lộ rõ vẻ lo lắng, nàng chỉ cất giọng trầm khàn mà chào: " Lão gia".

Thấy nàng gọi như vậy, ánh mắt ông thoáng buồn, rồi dặn nàng ăn uống đầy đủ, sau đó đi ra ngoài, trước khi rời cửa, ông quay lại nhìn cô con gái đang nằm bẹp trên giường, khó khăn cất giọng : " Ta có lỗi với 2 mẹ con"

Đến lúc này, nàng chợt nhận ra, thì ra ko phải cha hoàn toàn thờ ơ với mẹ con nàng, chỉ là lực bất tòng tâm. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy được an ủi phần nào. Sau mấy hôm ăn uống tĩnh dưỡng, lại không phải nhồi vào đầu mấy thứ chữ khó nhằn kia, về cơ bản nàng đã khỏe lại nhiều, sắc mặt cũng hồng hào, da dẻ cũng mịn màng hơn.

Kể tử hôm ấy, cha nàng thỉnh thoảng lại đến thăm con gaí, nhưng thường chỉ ở lại một lúc, cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe, hoặc dặn dò nàng chăm chỉ học chữ, học tập phong thaí của con nhà gia giáo. Mấy lời ấy nàng nghe vào tai nọ lại ra tai kia, tuy nhiên, vì được cha quan tâm, nên cũng vui vẻ, hay cười hay nói hơn. Trong bao nhiêu câu chuyện tầm phào, tuyệt nhiên ông không hề hỏi về mẹ nàng hay những thangs ngày đã qua thế nào, nàng nghĩ, có lẽ ông không muốn khơi lại nỗi đau cũ, nhưng cư nhiên hóa ra lại tốt cho nàng, vì nàng có nhớ gì đâu =))

Mà phu nhân cũng không làm khó gì nàng, nói trắng ra là chẳng quan tâm gì đến nàng, vì thế, nàng bỗng nhân ra rằng, đôi khi không được người ta để ý lại hạnh phúc đến thế : ))

Từ khi nàng tỉnh lại đến giờ cũng đã được 3 tháng, nhưng vẫn chưa đi được đến đâu cả, nên cảm thấy rất buồn chán. Nhiều lúc, nàng cảm thấy dường như mình không thuộc thế giới này, dù là mất trí nhớ, nhưng ít ra cũng phải có chút thân quen, nhưng cảm giác hoàn toàn xa lạ, nhiều đêm nằm mơ thấy những âm thanh rất kì quái, những giọng nói như từ nơi xa xăm vọng lại, khi tỉnh dậy, người nàng lại toát mồ hôi. Nàng cho rằng, có lẽ do mình ở đây buồn chán quá nên sinh ảo giác. Nàng muốn ra ngoài kia xem cuộc sống tấp nập, xem mọi người làm việc như thế nào. Mục đích nàng lên kinh thành không phai là để sống cái cuộc sống tẻ nhạt này!

Hôm nay, nàng đánh liều đến gặp cha xin ra ngoài dạo phố, cha nàng nhìn ánh mắt háo hức của nàng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, nhưng lại sợ nang bị lạc, nên đã cử một người đi theo dẫn đường. Nàng không thích đi cùng người lạ nhưng thà lạ còn hơn là lạc không biết đường về, đành phải đồng ý.

Nàng búi tóc theo kiểu con trai rồi kiếm một bộ đồ nam mặc vào, nha hoàn nhì thấy vậy đều hỏi tại sao, thì nàng hồn nhiên trả lời, là con trai thì đi đâu chả dễ hơn con gái, muốn làm gì thì làm, trong mấy quyển sách đều chả bảo thế còn gì?

Và thế là, "công tử" nhà chúng ta bắt đầu lên đường khám phá thế giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro