Mấy mẩu vui vui số 7 =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua từ năm 2019 – Tình yêu của bậc đế vương.

Nàng 27 tuổi, vừa thất tình, chán đời. Ở nhật 3 năm về nhà chơi tết ai ngờ té nước xuyên luôn. Thật quái quỷ =))

Đến thời phong kiến, nửa chữ nàng cũng không biết, cầm kì thi họa, cái gì cũng ko biết . Nàng chỉ là một kĩ sư bình thường, thích văn học và hay viết những bài thơ văn con cóc cho vui.

Nàng trở thành tiểu thư duy nhất của phủ tướng quân, cha nàng là tướng quân cầm hổ phù thống lĩnh 10 vạn quân sĩ trong triều. Nàng là tiểu thư con bà vợ cả đã chết từ ngay khi nàng sinh ra, ko có địa vị, ko có chỗ dựa. Phủ tướng quân muốn nâng cao thế lực, đã gả nàng cho TT còn trẻ. TT vì muốn dựa vào thế lực của tướng quân, chấp nhận cưới nàng làm vợ, nhưng kì thực đã tâm đầu ý hợp từ lâu với 1 cung nữ trong cung, bởi nàng ấy rất giống mẫu phi của chàng, nguwfoi đã hi sinh tính mạng để đỡ cho chàng một mũi tên, nhưng vì địa vị nàng ta thấp kém chỉ có thể nạp làm thiếp. Nhiều lúc chàng cũng tự hỏi, mình yêu nàng hay chỉ là vì nương theo bóng hình người mẹ đã khuất.

Nàng trở thành thái tử phi. Nàng trở thành quân cờ chính trị trong tay mọi người, thái tử sắc phong nàng làm phi nhưng thậm chí còn chưa bao giờ thèm đến động phòng với nàng. Nàng biết, thái tử đã có ý trung nhân, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm.

Nàng biết tiếng anh, tiếng nhật và 1 chút tiếng trung, nhưng e là đến thời này thì không dùng được rồi.

Nàng phải học lại tiếng hán nôm từ đầu, thật mệt mỏi, đánh vật mãi mới thuộc được vài chữ.

Nàng sợ mình quên vốn tiếng việt, tiếng anh và tiếng nhật, vì vẫn nuôi hi vọng 1 ngày nào đó lại xuyên trở lại, nên ngày nào cũng dành thời gian ra để viết tất cả các chuyện xảy ra với nàng từ bé đến lớn, những câu truyện cổ tích , những truyện andecxen mà nàng được nghe kể, nàng viết về gia đình mình, bạn bè mình, những truyện mà nàng vẫn còn nhớ được từ thế giới trước kia của nàng, nàng viết bằng cả 3 thứ tiếng, rồi hằng ngày trước khi ngủ nàng ngồi đọc lại, nàng sợ nàng sẽ quên mặt chữ, nhưng trên hết, nàng sợ nàng sẽ quên mất người thân của nàng.

Ngày tết, nàng ở trong cung 1 mình, tự làm cho mình một bát mì, tự gặm nhấm nỗi cô đơn.

Nàng chẳng màng chuyện thế gian, chuyện tranh đấu, chỉ mong sống 1 đời yên bình. Nàng chuyên tâm nghiên cứu cách cải tiến các dụng cụ nông nghiệp, cách rèn sắt, cách sản xuất nông nghiệp tốt nhất cho tăng năng suất cây trồng. Nàng xem tài liệu về nuôi tằm dệt lụa, cách dệt vải. Nàng tìm hiều nghề đồ sứ. Nàng muốn tìm hiểu về tất cả các ngành nghề công nông nghiệp ở thời đại này. Nàng nghĩ, mọi thứ đều là do duyên. Nàng xuyên về đây không phải là vô cớ. với kiến thức 19 năm đi học và làm nghiên cứu sinh, với sự tích lũy bề dày giáo dục hàng mấy ngàn năm của nhân loại, nàng mong mình có thể làm gì đó để thay đổi nơi này, muốn người dân ở đây đỡ khổ, còn về tranh giành hậu cung, nàng biết mình không đủ dã tâm, trước giờ nàng vốn là người không dám gây sự với ai, lúc nào cũng cố gằng tách mình ra khỏi đám đông, chỉ sợ bị ai chú ý sẽ gặp rắc rối.

Từ trước đến giờ vẫn vậy, nàng luôn cô đơn, hay nói cách khác nàng luôn tự biến mình thành kẻ cô đơn. Nàng đến các cuộc vui, rồi tự nhận ra mình không thuộc về nơi này. Nàng luôn sợ hãi, luôn né tránh, luôn là người bỏ cuộc, nàng luôn do dự và không quyết đoán.

Cả cung chả ai chú ý đến nàng, nàng cũng chỉ cần 1 cung nữ mình mang theo từ phủ tướng quân, nghe nói là đi theo nàng từ nhỏ, để bầu bạn cho đỡ buồn, đằng nào thì cũng chả có việc gì để làm. Thái tử không quan tâm nàng nên cũng chẳng ai quan tâm đến tẩm cung của nàng, tẩm cung của nàng nằm khá xa so với cung của hắn. Thái tử(TT) không có nhiều phi tần, ngoại trừ thiếp được hắn độc sủng kia thì cũng chỉ có 2 thiếp là con của các đại thần trong triều, nhưng nghe nói không được yêu thương. Nhiều đêm nàng nằm nghĩ, cuộc đời này thật bạc bẽo. Lại nhớ đến hai câu thơ của Hồ Xuân Hương

" Chém cha ... lạnh lùng"

Nàng vẫn tự mình gấp chăn màn, trải ga giường và làm 1 số việc lặt vặt khác, nếu nàng nổi hứng, có thể tự mình xuống gian bếp nấu 1 món gì đó rồi mang đến khao mọi người, nàng dạy mọi người làm bánh mì, lấy men rượu để trộn với bột cho lên men, nàng dạy mọi người làm mì ăn liền, lấy mì chiên lên, nàng dạy mọi người cách trồng cây đuổi muỗi, vv những thứ nàng đã quen từ thời hiện đại.

p/s: sorry các nhà phát minh =))

ban ngày, nàng hay lẻn ra khỏi cung để đến các làng mạc ngoại thành xem mọi người trồng dâu, nuôi tằm, đánh cá, làm ruộng, đến làng gốm bát tràng, nàng đi xem ca trù... Mọi người biết cũng chả có ai thèm đến tẩm cung của nàng, vả lại, các thái giám cung nữ ở đó rất quý nàng, nên họ cứ mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì. Khi ra ngoài, nàng giả nam trang, bôi cho mặt đen đi chút để không bị để ý.

Nàng dùng những kiến thức mình đã học hỏi được, cùng với 1 số phát kiến thời hiện đại, chỉ giúp người dân cách cải tiến thiết bị nông nghiệp, cách thổi thủy tinh, cách trồng một số cây đặc sản.

Thấm thoát nàng vào cung đã được 5 tháng.

Một ngày TT cải trang đi xem tình hình người dân, hắn biết, để làm vua tốt thì phải thấu hiểu dân nghĩ gì, thấy người dân có cách canh tác khác lạ, bèn hỏi, người dân bảo do Nguyễn công tử chỉ cách. Công tử còn biết rất nhiều thứ.

TT đến một làng nọ ven sông, thấy có một đám trẻ con cùng 1 công tử lớn lộc ngộc đang chơi trò giải gianh, chắt chuyền, cảm thấy rất buồn cười. Bỗng có một tên con quan huyện đến, ý muốn bắt một đứa bé gái 12 tuổi xinh xắn về cưỡng ép, bọn trẻ con chạy đi hết, chỉ còn đứa bé gái bị giữ và tên con trai lộc ngộc đó, tên con trai lớn lộc ngộc kia đứng lên cãi nhau với hắn, đấu lý, Tên con quan bảo, ở đây, tao chính là công lý. Còn cho người xông lên đánh tên con trai đó. TT đang định chạy ra giúp, thì bỗng thấy tên con trai đó đá 1 nhát vào hạ bộ tên con quan, sau đó đánh đấm túi bụi, miệng nói: " I fuck you! Shit'' và giơ ngón giữa ra.

Thị vệ đi đằng sau TT xông lên, đánh cho bọn con quan đó chạy mất dép. Trước khi chạy không quên quay lại chửi, nói hãy đợi đấy.

TT vừa đi ra, tự nhiên bị nàng túm lấy hỏi: Anh vừa giúp tôi đấy à, chạy mau, không tên con quan quay lại bây giờ là chúng ta chết chắc đấy.

Tối hôm đó, lễ thất tịch, trong cái không khí se lạnh của ngày tết ra, TT lại ra bờ hồ thanh thủy thả đèn, gặp tên con trai đó cũng đang đứng thả đèn, dáng vẻ si ngốc đó, cho đến bao nhiêu năm sau khi nhớ lại, TT cũng không khỏi bật cười.

Và kể từ đó họ quen nhau.

Họ hẹn nhau ngày 10, 15, 20 hàng tháng gặp nhau ở bên bờ hồ, sau đó đi thăm thú các làng nghề, dạy họ cách trồng trọt, chăn nuôi kiều mới, thậm chí còn chỉ họ cách làm nhà vệ sinh kiểu mới. TT rất hứng thú với vị huynh đệ này, tại sao lại biết nhiều thứu hay ho như vậy, nàng chỉ cười, là ta đã từng được thỉnh giáo sư phụ phương tây và trung hoa trước kia.

Họ bàn về thiên văn, địa lý, nói về các địa danh. Nàng tìm được một tấm bản đồ thế giới lúc bấy giờ, rồi ngồi say sưa kể cho TT nghe về những gì mình biết. Nàng kể về những nơi mình đã đi qua, về phong tục bản sắc, sản vật nơi đó, cứ thao thao bất tuyệt.

Họ kể cho nhau nghe rất nhiều thứ về mình, duy chỉ có thân phận. Nàng vốn ngây thơ, không mấy khi nghi ngờ, còn TT, đã là tri kỉ, không nên nghi ngờ người đó là tiếp cận mình có mục đích.

TT sau vài lần gặp đã nhận ra nàng là nữ, nhưng biết nàng không muốn nói, hắn cũng lờ đi coi như không biết.

TT nghĩ, sao trên đời này lại có đứa con gái, đánh đấm với con trai, còn hay dạy bọn trẻ con nói mấy thứ tiếng quái quỷ. Hắn hỏi tại sao lại thích nói mấy thứ tiếng đó, nàng cười nói, để đến lúc tức giận chửi nhau người ta không biết là nàng đang nói bậy bã cỡ nào cho đỡ mất mặt.

Họ đi hội chùa hương, đi xem hội lim, đi thăm hoa lư, bái đính, đi côn sơn kiếp bạc, họ đi bãi cháy. Họ đi vào lúc TT đi thị sát dân, còn TT phi thì nói dối về nhà mẹ đẻ.

( chủ yếu khoe cảnh đẹp, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa việt nam =))

Họ cứ thân thiết như thế, và nàng đã yêu hắn lúc nào không hay, nhưng nàng biết, điều đó là không thể.

Và TT cũng biết, trái tim mình giờ đã có thêm chỗ của một người. TT sai người điều tra thân thế của nàng, nhưng rồi lại tự nhủ, nếu nàng muốn nói, nàng sẽ nói. Nàng ở bên cạnh hắn, không tính toán, không nhõng nhẽo, thông minh, tốt bụng. Hắn muốn mãi được ở bên nàng.

Hắn nói dối mình là một thương nhân ở miền Hải Dương, còn nàng nói với hắn nàng là con gái của một thầy giáo nho học, khi hắn biết, nàng đến chữ Nôm cũng ko biết mấy, hắn đã cười đến độ ko chịu nổi.

Nhiều lúc ngồi với nhau, chàng hỏi nàng: Ước mơ của nàng là gì, nàng bảo, chỉ muốn có 1 người cùng nắm tay đi suốt cuộc đời, một người đồng chí hướng, 2 người bên nhau ngao du bốn bể, tìm hiểu văn hóa 4 phương. Nhưng rồi nàng lại thở dài, có phải cứ ước là được đâu L

Thấm thoắt họ quen nhau đã nửa năm.

TT đang dần thâu tóm quyền hành, thâu tóm binh quyền của đại tướng quân. Hắn muốn trở thành 1 quân vương đích thực, nắm thực quyền, thấu hiểu dân chúng. TT thâu tóm quyền hành dưới sự trợ giúp của Thừa tướng, với 1 điều kiện, sau khi hoàng đế đăng cơ, con gái của thừa tướng sẽ thành hậu. Hắn đồng ý không chần chừ, bởi hắn nghĩ, hoàng hậu kia chẳng là gì của hắn cả.

Khắp trong ngoài cung hầu như ai cũng biết TT đang nắm binh quyền, sớm muộn gì cũng phế TT phi. Nàng nghe xong, chỉ mỉm cười, dẫu sao, ý chí của nàng cũng ko phải ở trong thâm cung tĩnh mịch này, nàng ko muốn một người chồng hữu danh vô thực, ko muốn phải tàn đời nơi đây. Nàng muốn ngao du bốn bể với người mình yêu.

Ngày tết nguyên tiêu, TT và nàng đứng cùng nhau trên cây cầu nối đôi bờ sông, TT hỏi: Nàng có muốn trở thành người phụ nữ của ta ko? Ta sẽ bên nàng, che chở cho nàng, ta không thể ngao du bốn bể với nàng, nhưng có thể nắm tay nàng đi hết cuộc đời. Hắn muốn nàng trở thành phi tử của hắn.

Nàng mỉm cười, để nàng suy nghĩ, 5 ngày nữa, chúng ta gặp nhau nơi đây, ta sẽ cho chàng câu trả lời.

Hoàng đế thoái vị, nhường ngôi cho thái tử, lúc này đã nắm thực quyền.

Ngày hôm sau, nàng được gọi đến kim loan điện, nàng biết, gọi nàng đến là để phế hậu. Chua xót thật, lần đầu tiên gặp chồng mình cũng chính là ngày nàng bị bỏ. Nhưng nàng ko buồn, bởi trong lòng nàng, đã có người khác. Chỉ mấy ngày nữa thôi, nàng sẽ nhận lời của người ấy, sẽ cùng người ấy nắm tay nhau cho tới cuối con đường.

Nàng mặc một bộ trang phục màu xanh lam nhẹ nhàng, tóc vấn cao, trang điểm thanh nhã, cúi đầu bước chân vào điện kim loan chờ thánh chỉ. Hoàng đế ngồi trên đài cao, sáng ngời tựa hồ không với tới, hắn bảo, truyền thánh chỉ phế hậu. Truyền xong thánh chỉ, hắn bảo nàng ngẩng đầu lên cho xem mặt, khi nàng ngẩng đầu lên, 4 mắt nhìn nhau, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, trái tim nàng như có ai bóp ngẹt. còn hắn, khi nhìn ánh mắt ngỡ ngàng đau xót ấy của nàng, hắn thấy mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Nàng chỉ còn nghẹn ngào mà rời khỏi điện, đau xót trở về đông cung thu xếp hành lý về nhà mẹ đẻ.

zT=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro