Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong, không kịp để Yến Linh phản ứng, người đàn ông này liền một động tác nhấc bồng cô lên giường một cách thận trọng, ấy thế mà từng cử chỉ của người này từ nãy giờ đối với cô lại dịu dàng cực kỳ.

Yến Linh sau khi được người kia bế đặt lên giường xong, liền muốn đưa mắt quan sát người trước mắt mình một lượt. Trong khi cô đang bận quan sát người đàn ông có vẻ ngoài lịch thiệp, mặc một bộ vét đặc trưng như của mấy vị tổng tài, thì người đó cũng đã đắp chăn cho cô xong. Bất giác,hắn nhìn cô mĩm cười, một nụ cười sợ rằng ánh mặt trời cũng không đủ làm toát lên toàn bộ nét cười đó của hắn. Một nét cười như làm tan chảy trái tim của bao thiếu nữ trên thế gian, người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm túc, hoàn hảo đến từng chi tiết. Đôi mắt ôn nhu, như đâu đó lại có chút hoang dại, nhìn cô trều mến. Vẫn giữ tông giọng trầm nghe như rót mật vào tai của người đó, hắn lại nói:

"Sao vậy? Tại sao em lại nhìn ta chầm chầm như thế? Ta hồi nãy bên ngoài được mẹ em kể lại rằng, em vậy mà sau khi tỉnh dậy, đã bị mất trí nhớ tại thời. Vậy là hiện tại, đến cả ta em cũng không nhớ ra sao?...."

Trong ngữ điệu của người đó đột nhiên nghe ra có chút thất vọng. Yến Linh lúc này, vẫn cứ không nói một lời, cô im lặng cố gắng quan sát người trước thêm chút nữa coi có nhớ ra được người đàn ông đó là ai hay không. Nhưng rồi nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra được người nọ là ai, trong lòng lúc này cũng khó chịu lắm chứ. Cảm giác giống như lúc nãy, sau khi tỉnh lại, gặp người phụ nữ liên tục tự xưng làm mẹ của cô, nhưng trong tâm trí cô ấy vậy mà một mảng trống rỗng không có ấy tượng nào về người phụ nữ kia trong đầu.

Không muốn nằm nữa, cô liền muốn nhích mình ngồi dậy, người đàn ông kia như hiểu ý cô, không nhanh cũng khoing chậm, cẩn thận đỡ cô, kê thêm để cô ngồi dựa vào. Thoải mái ngồi xong, cô lại nghiêm túc thầm nghĩ. Cô vậy mà đối với người đàn ông xa lạ này không hề có chút phòng bị nào, đặc biệt cái cảm giác khó chịu lại không hề có luôn, cơ thể cô đối với người này lại cực kỳ dễ chịu. Yến Linh khi này, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói một câu với người đàn ông đó:

"Nếu anh đã biết mọi chuyện, rồi thì cũng dễ nói chuyện hơi."

Người đàn ông khi này mới ngồi xuống bên cạnh giường Yến Linh, nghe cô nói. Người đó liền mĩm cười ôn nhu nhìn cô dịu dàng đáp:

"Được. Hôm nay, chúng ta có rất nhiều thời gian, nên là chỉ cần em hỏi ta liền thành thật mà trả lời hết mọi câu hỏi em đưa ra, không một lời gian dối."

Yến Linh nghe rồi lại có chút mắc cười, người đàn ông này vậy mà đối với cô nghiêm túc vậy sao? Dù sao anh ta có nói dối thì cô cũng đâu có biết, vì đối với cô hiện tại người đàn ông này hoàn toàn xa lạ. Cô cười nói:

"Anh không cần tỏ ra nghiêm túc quá vậy đâu, bởi những câu hỏi tôi săp đặt ra cho anh cũng không mấy để anh bận tâm đâu. Nên câu hỏi đầu tiên tôi hỏi anh từ nãy đến giờ là, anh là ai? Anh trước đây, trước khi tôi mất trí nhớ, anh với tôi thật sự đối với nhau là quan hệ gì? Vì theo như tôi quan sát, thì có lẽ quan hệ giữa anh với tôi không đến nỗi tệ đi."

Người đàn ông đó liền đáp không cần tới vài giây để suy nghĩ

"Ta với em, em chính là vợ của ta."

"Hả? Cái gì?!"

Yến Linh đột nhiên nghe xong câu trả lời từ người đàn ông đó mà hoa cả mắt ù cả tai. Cô thầm nghĩ chắc cô đã nghe nhầm rồi, nên cố gắng lấy lại bình tĩnh nghiêm túc hỏi lại:

"Anh có thể nói lại lần nữa không? Hồi nãy tôi sợ mình có chút như nghe nhầm không rõ..."

Người đàn ông ấy lại cười

"Không đâu. Em thật sự không hề nghe nhầm đâu, chúng ta đã thật sự mới kết hôn được một năm trước. Nếu em không tin, ta liền nhờ thư ký đem lên liền cho em xem. Giấy đỏ mực đen, có mọc chứng nhân hẳn hoi luôn"

Không để cô chờ lâu, anh ta liền lấy điện thoại của mình ra, bấm gọi cho ai đó bên đầu điện thoại bên kia đem giấy lên cho anh ta. Nhìn người đàn ông này, đột nhiên Yến Linh lại cảm thấy có chút kiêu ngạo, có chút đâu đó trong tâm trí....rất quen mà không nhớ ra.

Và đúng thiệt một lát sau có người đem tới giấy chứng nhận kết hôn cô với anh ta tới cho cô xem. Cầm trên tay tờ giấy chứng nhận đỏ chói, cô hoàn toàn như bị thuyết phục rằng cô với người đàn ông xa lạ này đã thật sự là vợ chồng hợp pháp với nhau. Đọc từ chữ trên tờ giấy, cô đọc đến dòng tên họ của hai người, bất giác lại khựng lại một chút. Cô đối với cái tên Trương Yến Linh, cái tên của mình, vậy mà có cảm giác hoàn toàn xa lạ không nhớ gì hết. Tâm trí cô dần đi vào rối loạn, cô bắt đầu tỏ ra dần mất bình tĩnh, hô hấp dần trở nên không ổn định. Nhưng rồi, cô lại bất chấp đọc tiếp sang tên của người đàn ông kia, một cái tên không họ:

"Bùi, Minh..."

"Ta đây..."

Người đàn ông kia cuối cùng sao một hồi im lặng quan sát cô, thì anh ta cũng đã lên tiếng. Nét cười ôn nhu trên gương mặt anh ta, sau khi nghe Yến Linh gọi tên, nét cười ấy lại càng tỏ ra dịu dàng hơn hẳn. Đúng chính người đàn ông lịch thiệp, có phần hơi kiêu ngạo ấy là Bùi Minh tướng quân thật sự. Anh ta vậy mà để hoà nhập với thế giới hiện tại của Yến Linh nên đã thay đổi một chút về cách ăn mặt, lẫn ngoại hình của mình.

Còn về phần của Yến Linh hiện tại, đầu cô càng lúc càng đau như búa bổ, như có ai đó đặng quả cân cả kí nặng đặt lên đầu mình ghì chặt đau không thể chịu nỗi.

"Đau đầu quá! Đầu tôi quá!!"

Tiếng hét của cô cùng tiếng bíp bíp của máy báo hiệu nhịp đặt kế bên, cả hai thứ đó như không ai nhường ai, cùng vang lên, khiến cho cả không gian khi đó hỗn loạn vô cùng. Những ai có mặt trong căn phòng đó nghe mà muốn thủ cả màn nhĩ, mặc dù đã bịch chặt cả hai tai của mình, nhưng cũng không tránh khỏi áp lực của những tạp âm đó gây ra.

Bùi Minh khi này, vội đưa tay ghì ôm lấy cô thật chặt vào lòng mình, nhưng rồi, lại không lường trước được rằng. Bất giác, pháp lực tù đâu trong người Yến Linh bộc phát, phá tung mọi thứ, đóng cả căn phòng.

" Ta là ai?..."

Đó là câu nói cuối cùng trước khi cô ngất đi trong lòng của Bùi Minh. Sau khi cô ngất đi, thì lập tức tất cả băng trong phòng khi đều đồng loạt vỡ vụn lấp la lấp lánh tuyệt đẹp rồi biến mất trong không gian. Bùi Minh khi này cùng vị thư kí kia, hai người bất giờ mới thở phào nhẹ lòng một chút. Vị thư kí lúc này mới bước lại chỗ Bùi Minh tỏ ra có chút bất mãn nói với anh ta.

"Đúng như tôi đã nghĩ, ngài như thế đã quá vội vàng rồi. Chẳng phải khi nãy cũng nghe bác sĩ đã nói tình trạng của phu nhân...tốt nhất vẫn nên từ từ gợi nhớ từng chút một sao?..."

"Ngươi nói cũng đúng, có lẽ ta đã quá vội vàng rồi. Bùi Túc..."

"Vâng, chính xác là như thế. "

Ánh mắt của vị thư kí Bùi Túc này, bất giác, chuyển hướng ra hướng cửa phòng tỏ ý muốn nhắc nhở Bùi Minh của hắn, trở về trạng thái lúc đầu.

Bất ngờ từ ngoài mẹ của Yến Linh kéo mạnh cửa hoảng hốt chạy vào, nhưng lại không thấy có gì thay đổi xảy ra hết, mọi thứ vẫn bình thường như thường ngày. Cả ba người nhìn nhau ngơ ngát hồi lâu, rồi bà mới đi lại gần giường con mình, thì thấy con mình thế mà lại ngủ trông rất say, bà thầm nghĩ chắc con đã mệt nên đã xoay sang nhìn Bùi Minh lẫn Bùi Túc đầy vẻ nghi ngoặc, nhưng rồi như có điều gì trong bà mách bảo rằng bà đã lầm...

"Khi nãy, không biết vì sao ta đột nhiên nghe được như tiếng gì đó rất lớn vang lên. Thế là ta ở chỗ bác sĩ lo sợ con bé nó xảy ra chuyện nên lập tức chạy ngay lên phòng. Nhưng may thay, lại không có gì xảy ra. Con bé vậy mà đang ngủ rất ngon. Mà khi bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn như thế, ta đột nhiên quên rằng có cậu đang ở đây....."

Bùi Túc lúc này, ra hiệu cuối chào hai người xin phép ra khỏi phòng. Ra ngoài rồi không quên kéo nhẹ đóng cửa phòng bệnh lại. Đứng bên ngoài một chút, hắn lấy điện thoại trong túi mình ra, bấm gọi cho ai đó. Chợt bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ rất nhẹ nhàng, và cũng khi đó, sắc mặt của Bùi Túc thế mà lại trở nên dịu dàng hơn hẳn

"Hiện tại, bên chỗ em sao rồi? Không có gì xảy ra chứ?..."

"Không có, mọi thứ vẫn ổn."

"Ổn thì tốt. Đã mấy ngày rồi không gặp em, anh bắt đầu cảm thấy nhớ em rồi. Bán Nguyệt, anh thật sự rất nhớ em...Không có em mùa hạ chẳng khác gì mùa đông..."

"Vâng. Em cũng vậy. Đợi sau khi buổi ghi hình, làm MV ca khúc mới của Tạ Liên với Hoa Thành xong. Về rồi, em làm hết tất cả những món ăn thích ăn nhất để bù lại cho những ngày như thế này, anh nhé."

"Ừ, sao cũng được. Chỉ cần là em, tất cả đều nghe em hết."

Cả hai thế mà đều cười rất hạnh phúc. Bất chợt, Bán Nguyệt bên kia ngừng lại một chút. Bùi Túc thấy lạ, hắn nhướn mày hỏi

"Sao thế? Có chuyện gì à? Đến lúc quay tiếp rồi sao?..."

Nghe hắn hỏi, giọng nữ kia như suy nghĩ vài giây rồi mới cất lời ấp úng nói

"Không, mà chuyện là, không biết vị phu nhân của phó chủ tịch bên chỗ anh, không biết tình trạng ngài ấy giờ ra sao rồi ạ? Đã khoẻ lại chưa, Bùi Túc?..."

Nghe xong, Bùi Túc như cũng nhẹ lòng đi một chút vì cũng không phải chuyện gì quan trọng, hắn đứng dựa tường thở phào, mĩm cười đáp

" Không có gì quá nghiêng trọng. Chỉ là hiện tại phải cần chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút là được. Sau ngần ấy thời gian, thì cũng coi như ý nguyện của phó chủ tịch Bùi Minh phần nào đó được toạt nguyện. Được ở bên với người mình yêu, chung sống cả đời bên nhau chính là ước nguyện của bao người không riêng gì giám đốc. Chỉ là về phần này, có lẽ vẫn chưa trọn vẹn với ngài ấy được cho lắm. Kể từ lúc đó, từng giây từng phút, giám đốc lúc này cũng bên cạnh phu nhân. Dù trước đó, phu nhân cứ nằm yên bất động chẳng khác gì đã chết..."

"Cậu vừa nói ai sống chẳng khác gì chết hả Bùi Túc?"

Bất ngờ, Bùi Minh từ sau kéo cửa bước ra ngoài liền lườm Bùi Túc đang nói chuyện điện thoại, khiến hắn giật mình hốt hoảng liền tắt cất điện thoại vào túi. Nhanh chóng vẽ cho mình nụ cười thân thiệt đặc trưng, hắn hỏi

"Mọi chuyện sao rồi ạ? "

Bùi Minh khi này chỉnh trang lại một chút, hắn mặt lạnh quay người vừa đi vừa nói

"Ngươi vừa chuyện với Bán Nguyệt hả?"

"Phải. Vâng thưa phó chủ tịch. Mà có chuyện gì sao ạ?"

Đi theo phía sau Bùi Minh, Bùi Túc khó hiểu thầm nghĩ tại sao ngài ấy lại biết mình vừa nói chuyện điện thoại với Bán Nguyệt.

"Nhìn vẻ mặt đó của ngươi thì biết. Chuyện của Yến Linh tỉnh lại mà tới tận bên đó mới vậy đã biết rồi sao? "Tin tức" thế mà cũng nhanh thật..."

"Vậy, bây giờ mình làm gì tiếp theo, thưa phó chủ tịch?..."

Bùi Túc gãi đầu cười cười. Bùi Minh nghiêm túc đứng dừng lại trước quầy lễ tân bệnh viện hắn nói

"Ở đây dần trở nên không thích hợp với cô ấy rồi. Nên về nhà mới cảm thấy tốt hơn, vì ở đây có quá nhiều người biết đến Yến Linh."

Bùi Túc đứng cười mà thầm nghĩ, cái tính muốn độc chiếm của ngài giám đốc đây lại nổi lên rồi. Tự nhiên, Bùi Túc thế mà có chút thương cảm với Yến Linh sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpar