Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa thức giấc, Yến Linh trong cơn mơ màng hình như thấy khung cảnh trước mắt mình đã không phải là khung cảnh trong căn phòng bệnh khi trước. Cô ngồi dậy trong sự mệt mỏi của cơ thể, vì đã lâu không vận động.

Cô ngồi trên đảo mắt quan sát một lúc. Căn phòng nơi cô vừa tỉnh dậy đây, là một căn phòng có không gian rất rộng.  Bày trí trong căn phòng nhìn có vẻ đơn giản không mấy bắt mắt, nhưng mọi chi tiết ở đây từng thứ từng thứ một, từng thứ nhỏ nhất đến thứ lớn như chiếc giường này, vậy mà trông chúng sang trọng vô cùng. Hay nói đúng hơn nhìn đâu cũng sặc mùi tiền.

Nhìn qua bên cạnh, cô thấy có một chiếc tủ gỗ lớn, bên tủ gỗ đó còn có một tấm gương lớn, và nhìn chiếc gương, cô vậy mà không suy nghĩ gì, nắm kéo tấm chăn sang một bên, xoay  người đặt hai chân xuống sàn. Yến Linh chống tay đứng dậy, liền chưa tới giây thứ hai cả người cô cứ thế như bị lực hút của mặt đất kéo ngã ngồi bịch xuống sàn một cách bất ngờ. Mặc dù bị ngã một cái bất giác như thế, như cô lại không thấy đau gì cả, bởi nơi cô vừa ngã bịch xuống đó, bao quanh đã được trải một lớp lông vũ trắng cực mịn nên là ngã lại chẳng thấy có chút đau nào ngược lại êm vô cùng, có chút muốn ngồi nghịch hưởng thụ cái cảm giác rất ư là thoải mái này một lát.

Trong lúc, Yến Linh đang tỏ ra vô cùng thích thú với tấm thảm lông lót sàn bên dưới, bởi hiện tại cô như không cảm nhận thấy một tí sức lực nào từ cơ thể mình, cả cơ thể cô vậy mà rã rời một cách kì lạ. Cô nghĩ, cũng đúng nếu như theo lời của bác sĩ, và những người có mặt ở đó lúc đó, thì sau vụ tai nạn gì đó nên cô đã nằm bất tỉnh suốt cho đến tận gần đây cô mới tỉnh dậy, phản ứng này cũng không có gì là lạ.

Một lúc sau, khi cô đang ngồi ngã người vào thành giường nhắm mắt, tỏ ra mặc kệ sự đời trên tấm thảm lông mềm mại bên dưới, thì bất giác bước đến bên một cách nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Ngồi xuống cạnh Yến Linh, người đó bất ngờ lên tiếng:

"Ta vậy mà không biết, em lại thích tấm thảm lông lót sàn này nhiều đến vậy. Vậy thì ta bảo người lót hết phòng, mỗi lần em bước vào phòng, mỗi bước chân của em đều êm như đang bước trên mây...."

Yến Linh vì sự bất ngờ có mặt của vị Bùi Minh kia làm cho giật mình một phen, hiện tại liền tỏ ra tức giận không ngừng, như muốn mắng người cô liền nói

" Anh vô phòng hồi nào mà tôi không nghe tiếng động gì hết trơn vậy!?"

Bùi Minh khi này nghe hỏi không những không tỏ ra khó chịu với thái độ của cô lúc này, mà ngược lại có một chút gì đó tỏ ra thú vị trong ý cười hắn.

"Ta quen rồi. Với đây là nhà của ta, ta muốn đi ra sao, em cấm được ta chắc?"

Nghe người đàn ông đó nói xong, cô như đứng hình vì ngạc nhiên quá độ. Cô bây giờ mới chợt nhớ ra tình huống của mình lúc này. Cô vội hỏi

"Vậy nếu đây là nhà của anh, vậy tại sao tôi lại ở đây?"

"Ta đâu có biết...."

Bùi Minh tỏ ý như muốn trêu cô, hắn nhún vai mặt tỏ ra thản nhiên mà trả lời. Nhìn cô tỏ ra bối rối, hắn như có chút thích thú tỏ ra vui trong lòng.

Còn về phần Yến Linh khi này, sau khi nghe Bùi Minh trả lời xong, cô hoang mang càng hoang mang hơn, cô vậy mà thật sự không nhớ ra nhà mình ở đâu? Cô còn hoang mang tới mức, thật sự cô có nhà không nữa? Và đặc biệt hơn, cô đột nhiên sợ hãi chính mình, rằng cô có thật sự tồn tại? Mọi thứ cứ thế cứ đẩy cô vào nơi tâm tối nhất của bản thân. Càng nghĩ đầu cô lại đau có cảm giác như ai đó không ngừng kứa vào đầu vậy đau khủng khiếp. Hai tay không ngừng bấu chặt vào đầu mình, miệng thì không ngừng la đau liên tục. Yến Linh thật sự không hiểu tại sao mình lại phải chịu những thứ cảm giác đau đớn tột cùng này. Cô nghĩ có phải trước đây mình đã làm gì sai mà không nhớ nên mới bị trừng phạt như bấy giờ.

Bùi Minh thấy cô tỏ ra đau đớn không  ngừng nên hắn đã nhanh chóng kéo cô vào lòng mình ôm lại, nói

"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta không trêu em nữa. Đây là nhà của chúng ta! Nhà của ta cũng là nhà em. Hai chúng ta đã là vợ chồng với nhau rồi. Chịu khó một chút, ta lấy thuốc giảm đau ngay cho em"

Nói rồi, hắn nhanh chóng bế cô lại lên giường, để cô nằm đó xong liền vội xoay người qua lấy nước lấy thuốc cho cô uống. Vừa uống thuốc xong, đột nhiên một cảm giác đắng cực kì liền truyền đến ngay sau đó. Những viên thuốc giảm đau đó vậy mà đắng không thể chịu nỗi, mặc dù đúng là thuốc đắng giả tật, nhưng cái này thì quá sức chịu đựng rồi, thật sự là đắng quá đáng luôn.

Nhưng rồi đột nhiên, cái cảm giác đắng khó chịu đang diễn ra ở hiện tại, bất giác Yến Linh như cảm nhận được rằng cái cảm giác này cô đã trải qua rồi. Nó rất quen thuộc là đằng khác, không những một lần mà là nhiều lần.  Bất ngờ chợt loé lên trong đầu cô những đoạn kí ức rời rạc, cùng đó liên tục những giọng nói cứ vang lên không ngừng

"Ngài hiện tại sức khoẻ vẫn đang còn yếu, nên ngài phải uống thuốc. Không được nhân lúc ta không để mắt tới ngài một chút mà đổ bỏ đâu..."

"Nhưng thuốc đắng lắm! Ta không uống nỗi đâu. Ta thấy mình khoẻ hơn nhiều rồi, không cần uống thuốc thêm nữa đau!"

"Không được! Ngài phải uống vào!"

"Nhưng mà..."

Đoạn kí ức mờ ảo, nhưng vẫn hình dung ra được, giọng của một thiếu nữ, cô ấy như đang không ngừng thúc giục cô uống chén thuốc trên tay.

Tiếp đến, lại là một đoạn kí ức khác nữa hay sao đó, bởi ở đoạn này hình ảnh bên trong còn trêu người hơn đoạn trước, hình ảnh thế mà như có thể nhìn như không thể nhìn ra là ai với ai đang đứng trước mắt mình. Hình như có chuyện gì đó mà nhiều người bu xung quanh cô, những tiếng nói như vang lên cùng một lúc nghe rất khó chịu

Nhưng bỗng bất ngờ giật mình sực tỉnh ngay sau đó, Yến Linh mở tròn mắt lên kinh ngạc với tình huống đang xảy ra ở ngay đây ngay lúc này. Yến Linh vậy mà bản thân bị giữ chặt tay, không làm gì được, và cứ thê ngồi yên bị Bùi Minh hôn lấy mình hồi nào không hay. Yến Linh cảm nhận được rằng, khoang miệng nhỏ bé ướt át bên trong của cô vậy mà bị chiếc lưỡi mạnh mẽ kia của hắn không ngừng mạnh mẽ khoáy đảo. Nói một tiếng khoáy đảo nghe như cuồng nhiệt hay mãnh liệt gì đó lắm, nhưng lại không mọi thứ cứ thế rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, tất cả cứ thế mà khiến người ta có cảm giác lâng lâng không dứt. Không những không khó chịu, mà ngược lại cảm giác khoang khoái trong lòng cực kì.

Và rồi, nụ hôn kia của Bùi Minh cũng dừng lại, tách nhẹ môi mình ra khỏi môi cô, giữa hai đôi môi đỏ giữa cô và hắn là những sợi tơ mỏng đứt đoạn. Liếm một vòng quay miệng, Bùi Minh nhếch miệng cười đầy hư hỏng, cùng ánh mắt như gợi tình, hắn ghé gần sát mặt mình vào quan sát biểu cảm của Yến Linh, cô hiện tại cả mặt đều đỏ ửng như trái cà chua chín mộng, tâm trí không ngừng quay cuồng không thể nào bình tĩnh lại ngay được. Thấy thế, Bùi Minh liền nhân cơ hội như muốn trêu cô thêm lần nữa, hắn trầm giọng khẽ nói

"Không biết vị phu nhân này của ta, em đã cảm thấy đỡ đắng hơn được chút nào chưa?"

Câu hỏi kia của Bùi Minh vừa xong, nhịp đập trong trái tim Yến Linh bỗng như đánh rơi một nhịp, ngạc nhiên tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình chầm chầm. Yến Linh vậy mà nhận ra sau câu hỏi kia, hắn vì muốn giúp cô thoát khỏi vị đắng của thuốc kia mà mới làm vậy. Vậy, hắn thật sự quan tâm mình sao? Cô có đúng như lời hắn nói, là vợ của hắn? Đã cưới nhau rồi? Nhưng mà tại sao trong kí ức của cô lại không có ấn tượng về chuyện này gì hết? Có phải do hiện tại bị mất trí nhớ nên mới thế?

Đợi Yến Linh hồi lâu mà không thấy cô phản ứng gì, Bùi Minh vậy mà tỏ ra  có chút buồn, không nói lời nào hắn chầm chậm quay người định bước xuống giường, thì bất ngờ, bị Yến Linh bất giác nắm tay giữ lại. Chần chờ vài giây, Yến Linh lúc này hai má đỏ ửng, biểu cảm nghiêm túc đến ngại ngùng. Có chút ngập ngừng e thẹn trong vài giây, trong vài giây đó cô đã nghĩ, nếu mọi chuyện có thật sự là như thế? Dù không biết kết quả sau này sẽ ra sau? Hạnh phúc hay đau khổ, thì cũng đến lúc đó đi rồi tính. Còn hiện tại mỡ đã  dâng tới miệng mèo như vầy mà không thử mới chính là đồ ngốc. Nghĩ rồi, liền giây sau Yến Linh cứ thế để mặc cảm xúc chồm người nắm lấy cổ áo của người nọ, hai tay kéo người nọ quay về phía mình, nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi mềm đang còn đỏ mộng kia, khiến người kia không khỏi tỏ ra kinh hỉ trong lòng một phen. Dù hơi bất ngờ với hành động táo bạo của Yến Linh, nhưng Bùi Minh vẫn để yên cho cô muốn làm gì thì làm. Không chút phản kháng, hắn còn tỏ ra thích thú vô cùng.

Đối với Yến Linh hiện tại, đây là lần đầu cô làm chuyện này với một người đàn ông, nên mọi thứ vẫn còn vụng về. Bùi Minh dường như cũng cảm nhận được mà đã tự mình hé mở miệng mình ra để chiếc lưỡi nhỏ bé kia của Yến Linh thuận lợi dễ dàng tiến vào khoang miệng của Bùi Minh hơn.

Không ngừng cuồng nhiệt cảm xúc, đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình quấn lấy chiếc lưỡi to ướt áp của Bùi Minh. Càng cuồng nhiệt tới đâu, tâm trí cô càng như muốn phát điên lên không nghĩ được gì nữa. Hô hấp cô bắt đầu cũng dần trở nên khó khăn hơn, và rồi cứ thế không thể nào trụ nỗi thêm được nữa, Yến Linh cũng dừng lại tách ra khỏi đôi môi của Bùi Minh, cả người cô rã rời ngã vào lòng hắn, nói không ra hơi

"Xin lỗi, tại vì vị đắng của thuốc vẫn còn nên là...."

Bùi Minh đỡ lấy Yến Linh nằm trong lòng mình cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự. Hắn thật sự vậy mà lần đầu tiên hôn hắn, nên là quyết bằng cả mạng sống mãi mãi muốn giấu cô ở cạnh bên hắn. Bỗng bên ngoài phòng, có tiếng gõ cửa chợt vang lên, rồi có một giọng nói cất lên ngay sau đó

"Thưa ngài, có khách đến. Tôi đang cho họ đợi dưới phòng khách."

Dưới phòng khách rộng lớn đầy sang trọng và tao nhã, hiện tại đang có hai người con trai ngồi đó thảnh thơi uống trà.

Bấy giờ, trên phòng Bùi Minh tay đỡ Yến Linh nằm ngay ngắn lại xuống giường, đắp chăn lại cho cô rồi nói vọng ra với người bên ngoài

"Ngươi bảo họ đợi một chút ta liền xuống tiếp. Mà bọn họ đi mấy người?"

"Dạ vâng, chỉ có hai người. Là em trai chủ tịch với quản lý của cậu ấy, thưa ngài. "

Giọng người ngoài cửa đáp. Nghe câu trả lời của người kia, Bùi Minh bất giác mặc biểu cảm có chút chán nản thở dài. Yến Linh thấy vậy có chút tò mò hỏi

"Sao vậy? Bộ có chuyện gì không ổn sao?...Bùi Minh?..."

Bất giác nghe cô cuối cùng cũng chịu gọi tên hắn, hắn lấy làm vui trong lòng hạnh phúc ra mặt. Bùi Minh không để cô chờ lầu liền ngoài mặt vẽ cho mình một nụ cười tươi trên môi, còn trong lòng hắn chẳng dễ chịu gì mấy. Nghiêng đầu nhìn Yến Linh khẽ nói

" Không có gì đâu. Chỉ là chuyện trong công ty thôi, em đừng để tâm. Hiện tại, quan trọng hơn vẫn là chuyện của  em. Để cải thiện sức khoẻ của mình, em phải cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống đều độ vào biết chưa, phu nhân của ta? Trương Yến Linh, ta bấy gioè chỉ cần em giúp ta một việc, đó chính là tin ta là được. Mọi thứ sau đó, tất cả, tất cả ta đều tình nguyện làm thay em được chứ?..."

Ánh mắt hắn nhìn cô đầy mãnh liệt, Yến Linh như bị ánh mắt đấy của hắn mê hoặc, cảm giác như nếu không trả lời nhanh thì khó mà vượt qua ải trước mắt. Hiện tại, cô nghĩ đến bản thân cô còn đang hết sức hoang mang với chính bản thân mình, thì lấy đâu ra mà tin người khác được cơ chứ. Nhưng rồi, cô đã có suy nghĩ khác, cô đã ngẫm nghĩ lại từ lúc cô tỉnh lại và gặp được đàn ông trước mắt. Yến Linh nghĩ đây có phải là định mệnh đã sắp đặt. Vị này, từ đầu chưa có biểu hiện gì như muốn hại cô cả, hoặc vẫn chưa đến lúc. Nhưng với những gì người đó đã làm đến hiện tại, một chữ tin của cô nếu được cũng coi như phần nào bù đắp được sự đền đáp của cô cho hắn. Nếu không, thì cũng là quá phũ phàng rồi đi, hôn thì cũng đã hôn rồi, giấy tờ kết hôn cũng đã có luôn rồi, thì tiết rẻ gì một chữ tin với người ta chứ? Cơm dọn sẵn không ăn, còn tự tay mình hất bỏ, vậy chẳng khác gì tự vả chính mình. Hiện tại cứ tận hưởng được gì cứ tận hưởng đi, hạnh phúc với những gì đang có, câu đó trước giờ vẫn luôn đúng. Nên nếu sau này có chuyện gì xảy ra cần thay đổi thì đến lúc đó rồi tính cũng chưa muộn.

Nghĩ thông, Yến Linh mắt mở to nghiêng túc nhìn thẳng vào người đàn ông đang không ngừng nhìn cô chầm chầm để chờ một câu trả lời từ Yến Linh. Cô nói

"Được. Với những gì anh đã làm, đã chăm sóc cho tôi trong những ngày vừa qua. Tôi sẽ tạm tin anh. Nên là, làm gì thì làm, sau này nếu có chuyện xảy ra, thì mong anh đừng làm tôi phải hối hận với điều tôi đã nói hôm nay."

Bùi Minh khi này nghe xong, tim như đập mạnh hơn, cảm giác hạnh phúc trong hắn lại cứ thế vỡ ào thêm lần nữa. Bùi Minh lýc bấy giờ, hắn như cảm thấy được hắn vậy mà trong tâm càng yêu cô nhiều hơn so với trước đây. Hắn thật sự muốn giấu cô với thế gian, bất kể là gì, tuyệt đối chỉ cần duy nhất hắn biết là đủ.

"Em an tâm. Chỉ cần em vẫn luôn bên ta, tuyệt đối không làm em thất vọng."

Nói rồi, hôn lên trán Yến Linh một cái như lời tạm biệt trước khi rời của hắn. Bùi Minh đi rồi, để lại Yến Linh một mình trong căn phòng, không gian dần trỡ nên yên tĩnh đến lạ, cô cứ vậy mà dần chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Một âm thanh như tiếng nước nhỏ,  vô tình hay cố ý mà trong cơn mơ màng cô đã nghe thấy nó. Từng giọt rồi lại từng những giọt nước khác cứ thay phiên nhau không ngừng...Yến Linh thấy mình đang đứng trong một không gian mà xung quanh chỉ toàn là một màu đen vô cực không đáy. Cảm giác cô bỗng cảm thấy có chút gì bất an nơi lòng ngực. Và rồi, một giọng nói bất giác vang lên

" Đã lâu không gặp, cô bé? Ngươi vẫn khoẻ chứ?..."

"Ngươi là ai?"

Yến Linh hỏi lại nó, giọng nói bí ẩn.

"Thật đáng buồn. Chúng ta trước đây cũng coi như "có qua có lại" thế mà hiện tại liền "vô tâm" trở mặt, không nhận người. Ngươi xem, có phải quá đáng không? Thật biết cách khiến người khác tổn thương..."

Giọng nói kia đang nói, bất giác lại ngừng một chút rồi nói tiếp

"Cũng không có gì đáng phải nhớ. Ta đối với ngươi cũng chỉ là một mảnh kí ức tồi tệ trong tâm trí của ngươi mà thôi. Nên là hôm nay đơn giản chỉ là đến chào hỏi, còn lần sau mới chính là ra mắt thật sự. Tạm biệt...."

Lời nói của giọng nói kia vừa dứt, Yến Linh như bị đánh thức bởi tiếng động gì đó lớn bên ngoài. Đầu cô có chút hơn đau trở lại, cố gắng ổn định lại tinh thần của mình, Yến Linh đảo mắt xung quanh phòng thử xem, nhưng rồi lại không thấy có gì bất thường.

Thế rồi, cô định nhắm mặt lại ngủ tiếp coi chuyện vừa rồi như không có gì xảy ra. Thì cô lại nghe thấy có ai đó đang lớn tiếng nói gì bên ngoài.

Yến Linh nằm đắng đo một hồi, rồi như bị tính tò mò "phản chủ", cô ngồi dậy rời khỏi giường và điều kì lạ là khi này cô đã đứng được, trong khi trước đó cả người cô như bị quả tạ nặng trịt đổ sập xuống sàn. 

Cô đi thử ra đằng cửa phòng mình, quả thật lại thế mà đi được cả đoạn không bị hề hấn gì. Nhưng, có lẽ cơ thể vẫn chưa quen lắm với sự thay đổi đột ngột này nên là khi đến được tới cửa phòng, hai chân cô cứ thế không ngừng rung rẩy, cảm giác như nó sẽ khụy xuống bất cứ lúc nào.

Đứng nghĩ một chút, rồi mở cửa bước ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài hắc vào, không khỏi khiến cô thấy chói mắt phải đưa tay che lại. Bởi vì để thuận tiện tại môi trường tốt nhất để cô nghỉ ngơi, Bùi Minh đã căn dặn người trong nhà hắn phòng cô tuyệt đối đừng để đèn quá sáng, nếu quá sáng sẽ rất khó ngủ....

Quay lại thời điểm lúc này, Yến Linh trong đầu cô không nghĩ gì nhiều, cứ thế từng bước loạng choạng, tay vịn lấy thành lang can bên ngoài, cuối đầu nhìn xuống dưới nhà xem thử...

Và rồi, cùng vừa đúng lúc bên dưới chợt nhìn lên. Ánh mắt chạm nhau, cảm xúc trong tim đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ không kiềm lại được. Cái cảm giác như đã lâu không gặp một ai đó quan trọng mà mình không ngờ sẽ được gặp lại trước mắt. Nước mắt bỗng nhiên trực trào, bản thân Yến Linh lúc bây giờ không hiểu nỗi chính mình đang làm gì. Tại sao, cái người đang đứng nhìn cô chầm chầm với biểu cảm hốt hoảng bên dưới kia, đây là lần đầu cô gặp anh ta, vậy mà sao lại nước mắt không ngừng rơi, ngược lại còn chảy càng lúc càng nhiều hơn nữa....

Cơ thể cô dường như không còn nghe lời cô, liền ngay sau đó chạy lao ngay xuống dưới nhà. Đứng trước mắt bao người, kể cả có Bùi Minh ở đấy, lập tức vừa khóc vừa nhảy bổ nhào vào người con trai đang không ngừng tỏ ra kinh ngạc trước mắt cô, ôm lấy người ta không buông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpar