1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ khuya tại học viện Hoàng Anh Gia Lai, từng đợt gió thổi lành lạnh.

"Anh Trường, đừng uống nữa, ngày mai anh không dậy nổi thầy biết sẽ la !"

"Em cứ kệ anh, em về phòng đi !"

"Nhưng..."

"Anh kêu em về phòng đi ! Nhanh lên !"

Văn Toàn chưa bao giờ thấy Xuân Trường tức giận như vậy. Trong mắt Văn Toàn, Xuân Trường luôn là anh đội trưởng ôn hòa, nhã nhặn và thận trọng. Văn Toàn mắt đỏ hoe lủi thủi đi về phòng, dường như còn điều gì muốn nói, nhưng đã nuốt câu nói vào lòng. Văn Toàn biết trong lòng Xuân Trường cậu chỉ là người em không hơn không kém.

Văn Toàn của năm 18 tuổi đem hết lòng hết dạ trao cho một người. Nhưng trái tim người ấy cũng chỉ hướng về một người khác, là người anh thân thiết của Văn Toàn là Công Phượng.Trong học viện này, ai không biết có một mối tình đẹp và đáng ngưỡng mộ, đó là Xuân Trường và Công Phượng. Họ rất đẹp đôi và hạnh phúc. Nhưng Văn Toàn chưa một lần oán trách vì cậu hiểu rằng: yêu hay không yêu một người không cần lí do và chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. Chỉ là Văn Toàn tính quá cố chấp qua chừng năm ấy vẫn không buông bỏ được.

Đường về phòng hôm nay sao dài quá !

Văn Toàn về đến phòng nhưng không thấy Công Phượng đâu. Đã trễ như vậy, Công Phượng đi đâu được chứ, đây chắc là lí do Xuân Trường uống bia một mình.

Vội lấy điện thoại ra gọi cho Công Phượng, nhưng đáp lại là chuỗi chuông reo dài đăng đẳng không ai nhấc máy.

Ting ting

Anh Phượng

Tao Thanh đây, tao với anh Phượng đang trên đường về, anh ấy say quá.

Em Toàn

Sao lại say ? mày về xem ông Trường cũng thế kìa!

Anh Phượng

Hmm, tao sắp về đến rồi !


15 phút sau, Văn Thanh dìu Công Phượng đang say khướt vào phòng bắt gặp ánh mắt dò xét của Văn Toàn

"sao anh Phượng lại say như vậy ?"

"tao cũng không biết, lúc chiều Phượng kêu tao đi ăn xong uống say bét nhè như này !"

"mày về bên phòng chăm ông Trường nữa kìa, nhanh lên !"

Văn Thanh gật đầu rồi ra về. Văn Toàn pha một ly nước chanh

"anh Phượng, uống tí nhé !"

Văn Toàn khẽ đắp chăn cho Công Phượng rồi cũng về giường ngủ. Đêm nay, Văn Toàn lại khó ngủ. Cậu không biết mình phải kéo dài tình cảnh này trong bao lâu. Nhưng cậu cũng không muốn tổn thương những người mà cậu yêu thương, là Xuân Trường hay Công Phượng. Văn Toàn chỉ còn cách che giấu thứ tình cảm này mãi mãi. Đã có lần cậu chợt nghĩ : nếu năm đó, cậu can đảm một chút nói ra lòng mình thì liệu cậu và Xuân Trường còn có cơ hội hay không ? Cậu tự cười giễu mình câu trả lời luôn là không. Sống với nhau ngần ấy năm trong Học viện, ánh mắt Xuân Trường dành cho Công Phượng là cả sự trìu mến, yêu thương, cưng chiều. Còn với cậu, chỉ là một đứa em để chăm sóc. Có lẽ nếu không là Công Phượng thì Xuân Trường cũng không yêu Văn Toàn.

Thấy Công Phượng đạp chăn, Văn Toàn giúp anh sửa lại một chút.

"anh Phượng, em không nghĩ sẽ nói cho anh biết. Anh rất tốt, anh xứng có được sự yêu thương từ Trường. Có lúc em thầm nghĩ, em cứ mãi làm một cậu em ngây ngô bên anh, để hưởng chút sự quan tâm của anh Trường thì liệu có được không ?Mỗi lần anh Trường quan tâm anh một chút, em lại ao ước, khao khát. Từ lâu, trong ánh mắt anh Trường chỉ tồn tại một Nguyễn Công Phượng"

Văn Toàn trở lại giường, khẽ nhắm mắt. Bên đây, một giọt nước mắt khẽ lăn từ khóe mắt Công Phượng

"Sống với nhau ngần ấy năm, anh nhìn mày lớn lên, học tập, thi đấu thì ánh mắt mày nhìn Trường, anh sao không nhận ra rằng: thứ tình cảm của mày dành cho Trường không chỉ là anh em mà nó đã thành tình yêu, yêu đến nỗi tự giết tâm mình"

Thật đau khi có ai đó ở trong tim

Nhưng lại không có ở trong tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro