2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Xuân Trường tỉnh lại với cái đầu đau kinh khủng. Nhìn Văn Thanh vẫn còn ngủ say bên giường, anh khẽ lấy điện thoại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Ngay lúc này, việc Xuân Trường muốn làm nhất là lôi đầu Văn Thanh dậy xem hôm qua cậu và Công Phượng đi đâu mà ngay cả điện thoại của anh Công Phượng cũng không nghe.

6:30

Trường Híp

Phượng, dậy chưa ?

7:00

Phượng yêu

Tao vừa dậy ? có chuyện gì không ?

Trường Híp

À, hôm qua đi đâu sao không nghe điện thoại của tao ?

Phượng yêu

À, đi ăn với Thanh rồi có uống vài lon, nên không chú ý điện thoại.

Trường Híp

À, tao qua xuống nhà ăn cùng mày nhé !

Phượng yêu

À, vâng ! qua đi cùng Toàn nữa !


Xuân Trường tự huyễn bản thân quên đi chuyện tối qua, anh luôn chọn tin tưởng Công Phượng. Chỉ cần Công Phượng nói không, thì anh sẽ tin là không. Ai bảo nguyên tắc của Xuân Trường chỉ là ba tiếng Nguyễn Công Phượng.

Xuân Trường đứng trước cửa phòng số 10

"Phượng ơi, xong chưa ?"

"tới đây !"

Công Phượng kéo tay Văn Toàn ra cửa phòng đã thấy Xuân Trường tay cầm vài hộp sữa

"sữa này"  Xuân Trường đưa cho Công Phượng khẽ xoa đầu cậu rồi nắm tay cùng đi xuống nhà ăn. Văn Toàn cười gượng đi theo sau hai người. Hình ảnh này quá quen thuộc với những người trong Học viện, hình ảnh Xuân Trường nắm tay Công Phượng cười cười nói nói vui vẻ, hình ảnh một Văn Toàn cứ thế đi theo sau như một cái đuôi, thỉnh thoảng cũng nói chen vài câu rồi lại im lặng ngắm nhìn.

Văn Thanh cũng vừa lầy một phần ăn sáng ngồi xuống bàn thong thả ăn.

"ngồi đi, tao lấy đồ ăn cho"  Xuân Trường nói rồi đi vào trong

"sao ? tối qua ngủ không ngon à ?"  Công Phượng vỗ vai Văn Toàn

"dạ không ! em chỉ là hơi mệt"

Xuân Trường mang hai phần đồ ăn, đưa Văn Toàn một phần, Công Phượng một phần.

"anh xin lỗi, tối qua anh lớn tiếng với em"

"không sao, không sao cả, em hiểu mà !"

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong sự im lặng và ngột ngạt, ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Có những mối quan hệ đến lúc buông tay, buông tay để người ta hạnh phúc hơn, chứ không phải cố chấp níu giữ rồi cả hai đều tổn thương.

Trong một mối quan hệ, người trong cuộc đều cảm nhận được sự thay đổi của đối phương. Nhưng họ vẫn cố giữ nhau, hà cớ gì phải làm như vậy ? Hai người đau khổ rồi bốn người sẽ hạnh phúc còn hơn là cứ cố chấp không buông rồi chẳng ai vui vẻ gì...


Có lần từng ước giá như

Tình yêu là phép cộng trừ cho nhau

Cộng người một chút đậm sâu

Trừ mình bớt những nỗi đau ít nhiều(Táo x Linh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro