3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nơi đây, nơi mà cậu đã lớn lên, nơi cậu nuôi ước mơ từ tấm bé. Cũng là nơi những tình cảm thơ ngây nảy nở. Công Phượng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào mối quan hệ như bây giờ.

"anh Phượng, anh Trường bảo sau giờ họp sẽ đến tìm anh đấy !"

Văn Toàn lấy quần áo chuẩn bị đi tắm

"Toàn, anh có chuyện nói với em !"

"vâng, anh nói đi"

"anh đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện anh và Xuân Trường, có lẽ..nên dừng lại.Anh không còn cảm giác yêu thương khi bên cạnh cậu ấy. Anh ở bên cho đến lúc này cũng chỉ vì muốn cậu ấy vui"

"nhưng..anh Trường yêu anh lắm, hôm qua anh ấy ngồi uống bia suốt đêm để chờ anh"

"anh có lỗi với Trường nhiều lắm, nhưng anh chợt nhận ra anh đã yêu Văn Thanh từ lúc nào. Đối với Trường có chăng chỉ còn lại cảm giác thương hại, tội nghiệp"

"anh Phượng, hay anh biết ..."

"ý em là anh biết chuyện em thích Trường nên anh buông tay ? không, chỉ là anh phải sống thật với cảm xúc thật của mình, anh không muốn ai phải đau khổ thêm trong chuyện này"

"anh Phượng, em xin lỗi, em.."

"yêu một người hay hết yêu một người không bao giờ có lỗi, em đừng cảm thấy có lỗi với anh. Anh chỉ mong nếu có thể em hãy thay anh chăm sóc Trường, Trường tốt và em cũng vậy, xứng đáng có được hạnh phúc"

Văn Toàn cảm thấy những giọt nước mắt nóng ấm đã rơi. Cậu không biết phải làm sao.

"người anh Trường yêu, mãi là anh, em không có cơ hội"

"sẽ có, anh tin em sẽ làm được ! chiều nay anh sẽ nói chuyện với Trường"

Cảm giác lúc này, Văn Toàn không biết đang thật hay mơ. Liệu có quá ích kỉ khi nói cậu cũng có một chút vui và hi vọng. Nhưng nếu lúc này, cậu bước vào liệu Xuân Trường có chấp nhận cậu. Hay cậu lại tự làm cho vết thương lòng thêm sâu.

Cậu thừa biết, trong tim Xuân Trường chỉ có và chỉ đủ cho một Nguyễn Công Phượng. Nhưng nếu có cơ hội Văn Toàn chấp nhận đánh đổi, chấp nhận cố gắng.Tình yêu trong Văn Toàn có lẽ đã từ lâu hóa thành sự chờ đợi, chỉ cần Xuân Trường vui, cậu cũng vui. Chữ yêu đã hóa thành chữ thương, thương đến tận tâm can. Văn Toàn biết cậu sắp bước vào một cuộc chơi, được ăn cả ngã về không. Nhưng dù thế nào cậu cũng quyết một lần đánh đổi.


Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn 

Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro