13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lai một buổi chiều đấy nắng và gió..nhưng với một tâm trạng buồn thì "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Công Phượng ghi những 2 bàn cho Hoàng Anh Gia Lai và giành chiến thắng trên sân Pleiku. Vì thế, cả đội quyết định sẽ ăn mừng lớn.

Xuân Trường ngồi một góc tay cầm lon bia, ánh mắt khẽ lay rồi khép hờ nhớ lại hình ảnh trên sân chiều nay. Mỗi lần Công Phượng ghi bàn sẽ luôn là Xuân Trường chạy đến đầu tiên ôm lấy cậu với ánh mắt triều mến. Nhưng.. bây giờ vị trí đó lại chẳng dành cho anh mà là Văn Thanh đã thay thế. Xuân Trường nốc một ngụm bia rồi khẽ lắc đầu không nghĩ đến hình ảnh đó nữa. Công Phượng đang cười cười nói nói với mọi người, ai cũng chúc mừng cậu. Xuân Trường với tay lấy thêm vài lon bia rồi ra khỏi nhà ăn.

Đêm nay, Gia Lai như lạnh thêm. Xuân Trường xuýt xoa rồi rẽ bước về phòng. Có lẽ đêm nay, anh lại làm bạn với thuốc lá và bia. Một cuộc sống thật tệ đối với một đội trưởng như Xuân Trường. Lúc trước, Xuân Trường luôn tự cho rằng bản thân anh sẽ không bao giờ gục ngã dù như thế nào, nhưng giờ đây anh mới hiểu, anh sống quá dựa vào Công Phượng. Để rồi khi người ta đi, anh chẳng còn gì. Rít một hơi thuốc lá, Xuân Trường thấy khóe mắt cay cay. Nốc thêm một ngụm bia, đắng quá !

"Anh Trường, anh có trong phòng không ?" là giọng của Văn Toàn

"Cửa không khóa" Văn Toàn đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, đã nghe mùi bia quyện cùng mùi thuốc lá nồng nặc khắp phòng.

"Lại thuốc lá, bia, anh không thương gan với phổi của mình à ? hình ảnh đội trưởng thương yêu sức khỏe đâu rồi ?"

"Hôm nay đanh đá thế ?"

"Hơ, Văn Toàn chỉ là chưa giơ nanh múa vuốt thôi"

"Tìm anh có chuyện gì ?"

"À không thấy anh nên đi xem thôi"

Xuân Trường thả làn khói thuốc ra bầu không khí, lại ngồi nhìn với vẻ mặt đăm chiêu.

"Đây, em uống cùng anh" Văn Toàn giơ lon bia lên cười nói.

"Uống say rồi lại bắt anh đưa mày về à ?"

Văn Toàn nhìn đống lon trên sàn, tên này đã nốc ít nhất cũng hơn 10 lon rồi, ai đưa ai về còn chưa biết nha !

Thế là hai con người đau khổ vì tình mượn bia giải sầu cùng nhau. Cứ uống rồi lại nói vài câu không ăn nhập với nhau

"Nhớ Phượng quá !"

"Em cũng nhớ người đó quá, dù rất gần nhưng cũng rất xa"

"Bao giờ anh mới quên Phượng đây ? Haizz"

"Yêu một người khác !"

"Hơ, anh chỉ yêu được mình cậu ấy !"

"Đấy là anh chưa thử"

"Anh không muốn thử..quá đủ rồi..ai rồi cũng sẽ ra đi.."

Lời qua tiếng lại cũng đã khuya, Văn Toàn cũng chỉ uống có 2 lon, nhìn lại đống lon bia nhìn qua Xuân Trường cũng đã say ngồi dựa trên sofa.

"Anh nghỉ sớm đi, cũng trễ rồi" Văn Toàn toan đứng dậy định dọn sơ qua căn phòng thì bị Xuân Trường nắm tay kéo lại. Văn Toàn mất đà té nhào vào lòng Xuân Trường.

"Đừng nháo, anh ôm một chút!" Xuân Trường giọng lè nhè nói.

Văn Toàn thở nhẹ, hai tay vòng qua ôm. Thôi thì nhân lúc anh say, lợi dụng anh một tí vậy !

"Sao em ốm thế, người toàn xương" Xuân Trường rúc vào hõm cổ Văn Toàn hít hà.

"Em thì có bao giờ mập" Văn Toàn cười khổ nói.

"Em đỡ anh về giường ngủ, đứng lên"

Văn Toàn khó khăn đỡ Xuân Trường, con người này cao hơn cậu, nặng hơn cậu nên quãng đường từ sofa qua giường có hơi khó khăn. Khi Xuân Trường đã yên vị trên giường, Văn Toàn rót một ly nước khẽ đỡ anh dậy

"Uống miếng nước nào !"

Sắp xếp xong, Văn Toàn định sẽ về phòng nghỉ, thì bỗng cánh tay cậu bị một lực kéo lại, cậu ngã xuống giường, thân ảnh Xuân Trường đè lên người Văn Toàn

"Đừng đi, đừng bỏ anh lại"

"Anh Trường, đừng như vậy, em.."

Xuân Trường để ngón tay lên miệng "Suỵt"

"Anh nhớ em nhiều lắm, ở lại với anh !"

Văn Toàn khẽ lay đầu, phải thật bình tĩnh.

"Anh Trường, anh say rồi, mau ngủ đi"

"Không, anh không say, anh rất tỉnh táo"

"Thế anh nhìn em, nhìn thẳng mắt em, nói đi, em là ai"

"Em là người anh rất yêu, rất rất yêu"

"Em là ai ? em tên gì ? anh nói đi" Văn Toàn vẫn mong Xuân Trường sẽ gọi tên mình

"Em là Công Phượng, người anh yêu rất nhiều"

Xuân Trường chưa nói hết câu đã áp môi lên môi Văn Toàn, một nụ hôn triền miên, dai dẳng. Nụ hôn vừa dịu dàng, lúc lại mạnh bạo như đang trừng phạt. Nụ hôn nóng bỏng day dưa đến chiếc cổ cao, trắng ngần của Văn Toàn. Một giọt, rồi hai giọt, rồi vô số giọt nước mắt lăn trên mi mắt Văn Toàn. Kể cả lúc say, Xuân Trường cũng vẫn gọi tên Công Phượng. Anh hôn Văn Toàn, nhưng nụ hôn này vốn dĩ dành cho Công Phượng, Văn Toàn chỉ là người thay thế không hơn không kém. Văn Toàn cảm giác như ai đó bóp nghẹn tim mình ! Làm người thay thế để được bên Xuân Trường, cậu chấp nhận ! Vì yêu mà tự hạ thấp bản thân mình, Văn Toàn quá nhu ngốc ! Liệu ngày mai, khi biết được, Xuân Trường, Công Phượng hay mọi người có mắng cậu quá ngốc, cậu cũng chấp nhận.

Văn Toàn hay Xuân Trường cũng chẳng làm chủ được bản thân mình nữa, cứ thế day dưa, triền miên, cuốn vào cuộc ân ái. Hai tay đan vào nhau, hơi thở quyện vào nhau, đêm nay hai ta là một.

"Phượng, anh rất yêu em, cho anh..."

"Trường,.. được.."

"Đừng bỏ anh..a.."

"Em sẽ không bỏ anh.."

Tay Văn Toàn ôm lấy Xuân Trường, hằn trên tấm lưng trắng kia những dấu hoan ái. Những nụ hôn nóng bỏng trên cơ thể Văn Toàn như những bông hoa nở rộ trên tuyết trắng...

"Trường, em là Văn Toàn,em yêu anh..nhớ lấy..em là Văn Toàn.."


Em thắng tất cả mọi người, nhưng lại thất bại trong tay anh

...




Bạn có biết yêu một người sâu đậm là như thế nào không ?

Nó giống như khi ở trong một căn phòng tối vậy,

 thay vì tìm ánh sáng thì bạn lại đi tìm người ấy.


.


Tự thấy có lỗi khi sau chap này lại ngược bé Tòn vài chap nựa :(((

Nhưng không sao, rồi Chường Híp cũng sẽ bị ngược một ngày không xa, Chường Híp là con ghẻ nhà làyyyy

Chap này hơi dài vì tui định ủ lâu thật lâu mới up nhưng hôm qua có bạn qua FB đòi nên tui up luôn nạ :))) hahaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro