14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Toàn mở mắt nhìn lên trần nhà, phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay Xuân Trường, đập vào mắt cậu là vòm ngực rắn chắc,ấm áp. Văn Toàn khẽ hít một hơi thở như muốn lưu giữ lại chút mùi vị này. Với tay lấy điện thoại trên đầu giường, màn hình điện thoại hiện lên 5h sáng và với 5 cuộc gọi nhỡ của Công Phượng. Đêm qua, Văn Toàn không về phòng có lẽ Công Phượng rất lo lắng. Nhìn qua thấy Xuân Trường vẫn đang ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn. Lúc này, Văn Toàn sợ Xuân Trường tỉnh dậy và nhìn thấy cậu hơn cả, cách tốt nhất là tìm cách trốn về phòng trước khi mọi người nhìn thấy.

Văn Toàn khẽ nhấc tay Xuân Trường khỏi eo mình nhẹ nhàng bước xuống giường tìm đồ. Căn phòng lộn xộn lon bia rỗng, vỏ thuốc lá, quần áo của cả Xuân Trường và Văn Toàn làm cậu khó khăn hơn. Văn Toàn tìm thấy quần áo vội mặc vào, với lấy điện thoại nhìn Xuân Trường một lúc rồi tiến ra cửa, bỗng cậu đạp phải lon bia rỗng phát ra tiếng "rắc". Văn Toàn hoảng sợ quay lại nhìn thấy Xuân Trường vẫn yên tĩnh ngủ, lúc này Văn Toàn mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa rồi nhanh chóng đi. 

Cánh cửa phòng vừa khép lại, một cặp mắt khẽ mở ra "Anh xin lỗi Toàn!"

Văn Toàn nhanh chóng chạy về phòng, có lẽ giờ này Văn Thanh vẫn còn ở đó.

Cạch

Văn Toàn thở phào khi nhìn thấy Công Phượng và Văn Thanh vẫn còn ngủ, Văn Toàn về lại giường suy nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra vào tối qua. Liệu Xuân Trường có biết hay không ? Anh sẽ nghĩ thế nào ? Có khi nào Xuân Trường nghĩ là cậu dụ dỗ anh không ? Văn Toàn nhanh chóng xua tan những ý nghĩ đó. Cậu nên đi ngủ một chút, nhưng cả người Văn Toàn đau không chịu được. Hoạt động quá công suất rồi ! Cũng may hôm qua vừa thi đấu nên được nghỉ một hôm.

"Toàn, Toàn dậy mau, đi ăn sáng với anh" Văn Toàn mơ màng nghe tiếng gọi. Cậu khẽ mở mắt là Công Phượng đang lay cậu. Văn Toàn uể oải, sao khó chịu quá ! Công Phượng nhìn thấy lạ, đưa tay lên trán Văn Toàn.

"Sao nóng thế ? bệnh à ?"

"Em không biết, em khó chịu quá !"

"Hmm thôi ở phòng đi, anh mang đồ ăn lên cho"

"Vâng"

Văn Toàn trùm chăn kín người, vẻ mặt mệt mỏi, với tay lấy điện thoại, vẫn không có tin nhắn hay thông báo gì.

Công Phượng và Văn Thanh tay trong tay xuống nhà ăn, từ xa đã nhìn thấy Xuân Trường tay đút túi quần đi tới.

"Anh Phượng, Toàn nó sao thế ?"

"Nó ốm rồi, người thì nóng ran, lấy đồ ăn với qua phòng y tế lấy chút thuốc sốt cho nó"

"Thế em vào lấy đồ ăn sáng, anh qua phòng y tế rồi chút em với anh cùng về phòng"

Công Phượng khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng ăn.

"Phượng, Toàn sao thế ?"

"Nay quan tâm cả Toàn à ? nó ốm"

"Thì tao là đội trưởng, quan tâm không được à ?"

"Được" Công Phượng nói rồi đi thẳng.

.

"Toàn ơi, mau ăn rồi uống thuốc nè"

"Anh Phượng đâu mà mày qua đây vậy Thanh ?"

"Anh Phượng lên gặp thầy có chuyện gì í nên phân công cho tao chăm mày"

"Cám ơn mày"

"À, tối qua sao không thấy mày vậy, lúc tao với anh Phượng về phòng đã 12h mà không thấy mày"

"À, tao đi dạo vòng quanh thôi"

"Nếu ông Trường có làm gì mày thì nhớ nói tao"

"Ơ, sao mày lại nghĩ vậy ?"

"Thì tao sợ ổng giận tao với Phượng nên khó chịu với mày thôi"

"Ừm tao không sao"


Mùa thu đến rồi, nên mùa hạ không cam lòng..

...chỉ đành buông bỏ mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro