15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Toàn tỉnh dậy khi ánh nắng chiều tà lọt qua khung cửa sổ, Văn Toàn xem điện thoại đã 5h chiều. Có 1 tin nhắn từ Công Phượng

Anh Phượng

Toàn khỏe chưa ? anh đang dưới nhà ăn, anh mang đồ ăn lên nhé !

Em Toàn

Em cũng khỏe rồi, em xuống liền !


Văn Toàn tắt điện thoại, uể oải bước xuống giường, vươn vai vài cái rồi vào toilet chuẩn bị đi ăn tối. Nhìn trong gương, chiếc cổ cao trắng ngần đến xương quai xanh mảnh khảnh đều đầy những dấu hôn màu đỏ trên làn da trắng. Văn Toàn khẽ thở dài dùng vòi sen tưới nước lên khắp cơ thể rồi ra sức chà xát khiến cho là da trắng thêm đỏ hồng. Văn Toàn bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng nhỏ giọt. Chọn cho mình một chiếc hoodie cao để che đi dấu đỏ và quần ngố ,Văn Toàn bước xuống nhà ăn.

"Toàn, anh đây nè" Công Phượng vẫy tay

Văn Toàn kéo ghế ngồi xuống bên Công Phượng, vẻ mặt vẫn bơ phờ.

"Nhìn sắc mặt vẫn không khá hơn chút nào, sao không nghỉ ngơi thêm"

"Em đỡ hơn rồi, phải vận động chứ !"

"Ừm, thế ăn đi, tối có muốn đi dạo với anh chút không ?"

"Hmm..thôi em về phòng nghỉ, mai còn tập"

Văn Toàn cuối đầu ăn cơm, không quên chỉnh lại cổ áo, cậu không muốn mọi người nhìn thấy, lúc ấy không biết phải giải thích thế nào. Văn Toàn đảo mắt khắp nhà ăn, nhìn thấy Xuân Trường ngồi phía xa cùng với Minh Vương và Hồng Duy.Văn Toàn chẳng biết cảm giác của cậu lúc này là thế nào nhưng cậu lại sợ chẳng dám gặp mặt Xuân Trường. Thế là Văn Toàn nhanh chóng ăn xong, chào Công Phượng một tiếng rồi nhanh chân về phòng. Nhưng đúng là trời luôn phụ lòng người. Vừa quay ra cửa đã gặp Xuân Trường đứng đấy, nhìn cậu.

"Sao tránh mặt anh ?"

Văn Toàn im lặng, cuối đầu bước đi tiếp, dường như xem Xuân Trường là không khí. Xuân Trường kéo tay Văn Toàn đi thẳng về phía phòng anh.

"Anh buông ra, sao kéo em về đây ?"

"Không muốn gặp anh thế à ?"

"Em chẳng có gì mà không muốn gặp anh cả !"

"Bệnh đã đỡ chưa ?" Xuân Trường toán đưa tay sờ trán Văn Toàn nhưng đã bị cậu lùi ra phía sau.

"Không sao, chưa chết được !"

"Toàn lại đanh đá thế ?"

Văn Toàn cố tình quay đi, vì cậu không muốn nhìn vào mắt Xuân Trường, ánh mắt cậu chưa bao giờ cưỡng lại sức hút đó được.

"Chuyện tối qua...."

"Tối qua có chuyện gì đâu, em quên rồi, không sao" Văn Toàn cắt lời Xuân Trường

"Không có chuyện gì ?" Xuân Trường kéo chiếc hoodie của Văn Toàn, vì người cậu vốn nhỏ nên chiếc áo đã bị kéo lệch một bên lộ ra những dấu hôn đỏ chói. Văn Toàn ánh mắt sắp khóc, cuối đầu run rẩy.

"Anh chỉ muốn xin lỗi em, chuyện tối qua là do anh, anh quá say đâm ra hồ đồ, anh tưởng em là Công Phượng nên mới.. Văn Thanh đã nói em thích anh, anh biết điều đó nhưng anh xin lỗi, anh không cho em được gì ngoài hai tiếng xin lỗi. Trái tim này quá mệt mỏi, nó chỉ hướng về mỗi Công Phượng, anh.. xin lỗi em, em hãy quên chuyện tối qua.."

"Đúng, em sẽ quên mà, đó là một sai lầm, chúng ta chưa từng có chuyện gì, còn chuyện em thích anh hay không thích, anh cũng không cần quan tâm, nó không quan trọng lắm, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa" giọng Văn Toàn nghẹn đi, cánh tay không ngừng run rẩy.

"Toàn, anh xin lỗi, em đánh anh đi, em chửi anh đi, anh quá khốn nạn"

Văn Toàn vun tay khỏi Xuân Trường vùng chạy về phía cửa, đôi mắt đỏ hoe. Xuân Trường trượt dài từ cánh cửa phòng ngồi thụp xuống sàn nhà, tay ôm đầu miệng không ngừng nói hai từ xin lỗi. Bên ngoài cửa, Văn Toàn cũng dựa lưng vào cửa, đôi mắt ướt nhòa, nấc lên từng tiếng. Hai con người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng chẳng nói được gì, vì chẳng ai hiểu người kia đang muốn gì, nghĩ gì. Văn Toàn lảo đảo đứng dậy bắt gặp Công Phượng đã đứng đấy từ lúc nào. Văn Toàn lắp bắp

"Anh Phượng, anh..sao anh..ở đây ?"

"Hừ, tao không ở đây, sao biết được chuyện mày giấu anh, mày bao che cho thằng Trường, anh phải xử lí nó."

Công Phượng hùng hổ mở cửa phòng mặc cho Văn Toàn ngăn cản. Kết quả là Xuân Trường ăn trọn hai cú đấm từ Công Phượng.

"Tao đã bao lần cảnh cáo mày ..sao mày.."

"Tất cả là lỗi tao, tao tưởng em ấy là mày, tao.."

Câu nói tưởng chừng chỉ là lời giải thích nhưng đã làm Văn Toàn chợt hiểu ra, dù cho cậu có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là người thay thế.

"Mày..được lắm..Toàn nó yêu mày.."

"Nhưng tao cũng yêu mày, Phượng à ! tao yêu mày 5 năm rồi"

"Toàn nó cũng yêu mày 5 năm rồi, à không có thể là trước đó nữa"

Xuân Trường bất ngờ, nhìn Văn Toàn ánh mắt khó hiểu.

"Tao với mày đã dừng lại, tao vẫn xem mày là người anh em, Toàn nó là em tao, nếu mày vì hận tao mà làm hại nó thì không chỉ là hai cú đấm như hôm nay đâu, nhớ lấy!" Công Phượng nói rồi nắm tay Văn Toàn kéo đi.


Yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, yêu thật lâu

...lâu đến mức

chẳng nhìn ra được là yêu hay chấp niệm...

.

-anh..anh đi giày trong bụng em rồi

-là guốc chứ..

-không..là giày, là  giày vò...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro